Không tênKhông tên - chương 4

Chương 4Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện ngắn
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Một lần nữa, cô lại im lặng rồi cười mỉm, nụ cười tươi của cô mang đầy sự cảm thông. Cũng chính nụ cười đó đã đem lại niềm vui rất lớn mà tôi sẽ nhớ mãi. Câu chuyện xảy ra:

Ngày 17-11, buổi chiều hôm đó là lớp tôi tập văn nghệ chuẩn bị chào mừng “ngày nhà Giáo Việt Nam”. Do một chút hiểu lầm giữa tôi và một vài bạn trong đội văn nghệ nên tôi không đi tập dợt. Cô giao cho tôi làm trưởng nhóm và góp vui bằng một bài hát. Mặc dù công việc của cô vào thời điểm này rất là bận do trách nhiệm làm trưởng bộ môn Hoá nhưng cô cố gắng t! hu xếp đến xem, vậy mà…tôi lại không đến. Sáng hôm sau cô gọi chúng tôi lại hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tôi cũng kể đầu đuôi sự việc. Nghe xong, giọng nói của cô lạc hẳn đi và thất vọng trước hành động không đúng của tôi. Cô không nói gì thêm ngoài câu: “các em về lớp đi”. Tôi lo sợ sẽ bị khiển trách nhiều lắm đây vì có thể đây là nguyên nhân sẽ làm cho thi đua lớp không còn nhất khối nữa, nhưng trái hẳn cô không la gì hết. Với tâm trạng như mới hoàng hồn, tôi vô tình đánh rơi cây viết. Khi quay xuống lượm, tôi nhìn thấy đôi mắt cô nhoà lệ. Lúc này, tôi càng bối rối hơn không biết làm gì đây. Tôi quyết định đứng dậy đi thẳng một mạch vào lớp như không có gì xảy ra. Do tính dễ cảm nên tôi bắt đầu thấy bức rức trong lòng (mình là một thằng hèn đã không dám đối diện sự thật. Chạy trốn như một con dế nhủi. Mình có còn là đấng nam nhi nữa không?), tôi hối hận cho hành động của mình. Nhưng để nhận được sự tha thứ tôi cảm thấy câu xin lỗi, nó khó mở lời làm sao! Hình như cổ họng tôi giờ đây đang vướng nghẹn một vật gì đó! Tôi lấy hết can đảm quyết tâm vào giờ ra chơi sẽ đi xin lỗi cô. Chuông vừa điểm tôi chạy thật nhanh xuống phòng giáo viên. Khi gần tới, tôi bước chậm rãi và nhìn qua khung kiếng thấy cô đang ngồi ưu tư. Một lần nữa tâm trạng của tôi thật nặng nề nhưng phải cố mỉm cười lấy lại nghị lực. Thấy tôi lững thững bước đi, cô hỏi: “Có gì đó, không em!”. Nghe tiếng gọi của cô, tôi cảm thấy mình đã thành công bước đầu. Tôi tiến sát gần cô và nói: “Cô tha..lỗi..cho em! Em biết mình đã sai. Xin cô cho em được chuộc lỗi của mình”. Sau một hồi suy nghĩ thì sắc mặt cô thay đổi hẳn bằng nụ cười mỉm chi, giọng! nói chất chứa bao sự ngọt ngào “vậy cố gắng làm cho tốt nhé!”. Các bạn biết không giây phút ấy tôi thật hạnh phúc và niềm vui đó được nhân đôi khi nhận tin lớp được chọn làm trình diễn văn nghệ cho trường. Trong ngày lễ, tôi nhận ra khuôn mặt cô tràn đầy nụ cười như mang mùa xuân đến cho mọi người. Và cô rất vui mừng đón nhận món quà tinh thần này. Tôi cất thầm giọng thốt lời: “Cám ơn cô đã cho em bài học quý giá. Và đâu đây em tiếng gọi thì thầm mùa xuân bình yên tươi đẹp”.
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Không tên - chương 4 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Không tên
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Không tên - chương 4. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.283206939697 sec