Không tênKhông tên - chương 2

Chương 2Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện ngắn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đến những ngày học cuối cấp. Nó thật thân thương làm sao. Hôm đó, ngày mà cả trường tôi đều bận bịu làm vệ sinh. Các bạn và tôi củng nhau phân chia công việc dọn dẹp trường lớp để chuẩn bị cho học kỳ hai. Ba bạn nữ cùng tôi nhận quét lá, trang trí lại phòng học (vì tôi có một chút khéo tay và thẩm mĩ). Thời gian ấy làm sao tôi có thể quên được, cái cảm giác chúng tôi sắp phải chia tay nhau mỗi ngày càng một gần hơn, cho nên ai cũng muốn dành mỗi thời khắc bên nhau thật đẹp. Để sau nay còn nhớ đến từng khuôn mặt thân thương mà chúng tôi hay gọi “mặt mốc”. “Nhung nè! Cho mình xin lỗi chuyện làm dơ áo ‘cậu’ nha! (thật tình lúc đó mình vô ý ghê, nhưng trông mặt Nhung giận thì buồn cười lắm! Bù lại mình phải tạ lỗi Nhung bằng chầu cóc ổi rồi! huề nha!); còn Minh, mình cám ơn ‘bạn’ rất nhiều, nhờ vào những vết bụi bị ‘bạn’ quệt trên mặt mà cả bọn có dịp ‘cười lăn ra’ (vốn khuôn mặt tôi rất hài hước);…”. Kỉ niệm ấy với từng khuôn mặt thân thương lớp 12A2 đã in sâu vào tâm trí tôi. Mỗ! ;i khi nhớ đến, đôi dòng lệ làm thấm nhoè con mắt. Tôi thầm nhủ: “Sao rung động đến thế! Phải chăng ngẫu nhiên mắt tôi bị bụi bay vào hay vì quá sung sướng hạnh phúc “cười ra nước mắt”. Dù khuôn mặt mình có “mốc” đi chăng nữa nhưng cám ơn các bạn đã tạo cơ hội cho mình góp vui và được sống lại những giây phút thiêng liêng.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Không tên - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Không tên
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Không tên - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.205775976181 sec