Kẻ Không Theo, Chết!Kẻ Không Theo, Chết! - chương 44

Chương 43: Chương 43Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Edit: quynhle2207

Cằm của Mạc Doanh Doanh gắt gao tựa vào trên đôi vai rộng lớn của Tần Hoài, cô trợn tròn mắt, trong phòng của Tần Hoài chỉ mở một ngọn đèn mờ ảo ở ngay phía đầu giường, đang chiếu những tia ánh sang le lói trong căn phòng được trí theo phong cách Tây Âu này.

Bố cục của gian phòng này cùng với chỗ ở của Reagon tại trụ sở rất giống nhau, đều có giấy dán tường in những đóa hoa, đèn trang trí bằng thủy tinh trên trần nhà, xa hoa và cầu kỳ, thật khó để nắm bắt được. Cô yên lặng, nhưng trước mắt lại là một mảnh trống không, bất chợt lại hiện ra khung cảnh bờ biển với bãi cát trắng mịn ở Yokohama, dòng nước biển xanh đậm đang quay cuồng, còn có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái mét của Đỗ Tố đang từ từ nổi lên trên mặt nước biển.

Ánh mắt của người phụ nữ kia, cứ như vậy chăm chú nhìn thẳng vào cô, nhìn cô và Tần Hoài đang ôm chặt lấy nhau, dường như đang im lặng mà khiển trách cô, nhắc nhở cô, để cô biết được hạnh phúc này của cô đã dùng máu của cô ta để xây dựng nên.

Mạc Doanh Doanh hung hăng nhắm chặt mắt lại, sau đó lại mở ra, khuôn mặt kia đã biến mất không còn thấy nữa, chỉ có ngọn đèn mờ đang tỏa sáng trong đêm tối âm u tĩnh lặng trong tòa lâu đài.

Đầu ngón tay của cô trở nên lạnh giá, ôm lấy cổ anh: “Tần Hoài, em còn có việc vẫn chưa nói cho anh biết.”

Tần Hoài ôm cô đến bên chiếc giường mềm mại, trán anh để trên trán của cô, nở nụ cười sủng nịch: “Em nói đi.” Tay anh cầm lấy tay cô, đem bàn tay lạnh giá của cô ủ trong lòng ngực ấm áp của mình.

Mạc Doanh Doanh rút tay ra, nói nhàn nhạt: “Trước khi Đỗ Tố chết, có nói cho em biết là cô ta còn có một đứa con.”

Bên cạnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, (diendan .com) sau đó Tần Hoài thở ra một hơi, phản đối: “Theo như bọn anh điều tra thì cô ta cũng không có sinh cho người chồng quá cố của mình người con nào cho dù là trai hay gái, đó cũng là lý do tại sao khi bọn anh cố gắng giữ lại di sản của cô ta lại phải chịu lực cản lớn như vậy, dù sao, công ty của cô ta cũng là công ty cổ phần, toàn bộ cổ phần đều không có người thừa kế.”

“Không sinh được cho người chồng đã mất đứa con nào sao?! Tần Hoài, anh nói thử xem, theo suy nghĩ của một người đàn ông như anh, như vậy, đứa con của cô ta cũng không phải của người đàn ông này rồi, phải không?” Mạc Doanh Doanh cảm giác máu toàn thân của mình đã đông cứng lại, rốt cuộc trong giây phút ngắn ngủi này đã tan vỡ ra, dòng máu mang theo từng tảng băng trôi đang chậm rãi chảy trong khắp cơ thể cô, từng góc cạnh sắc bén đâm vào, làm cả người cô đau đớn.

Tất nhiên Tần Hoài cảm thấy sửng sốt, nhưng lại nói nhẹ nhàng: “Căn cứ theo di chúc của cô ta, bọn anh đã đưa tất cả tài sản vào dưới danh nghĩa một ngân quỹ mới thành lập ở Thụy Sĩ.”

Cô nhẹ nhàng trả lời một tiếng, đầu cô vùi vào trong chiếc gối lông ngỗng mềm mại của anh, mắt nhắm lại không dám nhìn anh, chỉ mở miệng rầu rĩ nói: “Tần Hoài, nếu đứa con của cô ta là con của anh thì phải làm sao bây giờ?”

Tần Hoài nghẹn lời.

Cô nói tiếp: “Đừng trách em đi điều tra anh, đây là chuyện thường tình thôi, khả năng đứa con của cô ta là con của anh rất lớn đó. Nếu…Nếu thật sự cô ta có con, mà đứa nhỏ lại là của anh, vậy thì phải làm như thế nào bây giờ.”

Làm sao bây giờ? Tần Hoài đã sống nhiều như vậy năm, cũng gặp không ít phụ nữ chỉ vào bụng mình hay là những tiểu thư danh môn khuê tú, ủy khuất cắn khăn tay nói muốn cùng anh sinh ra đứa nhỏ, nhưng đều bị anh làm đủ mọi cách giải quyết xong, bây giờ, người phụ nữ mà anh không dễ dàng gì mới động lòng lại hỏi anh, nếu người bạn gái đầu tiên của anh có con với anh thì anh phải làm gì?

Bỗng nhiên anh nhớ lại lúc còn ở tại Yokohama, Đỗ Tố có vài lần muốn nói chuyện với anh, nhưng lại bị anh tránh né. Lại nghĩ tới mục đích trở về lần này của cô ta không rõ ràng, mới vừa rồi trong lòng vẫn còn nghi ngờ, bây giờ lại biết thành một sự khẳng định mơ hồ, không lẽ…Thật sự Đỗ Tố này đã lừa gạt anh, lừa gạt hết tất cả mọi người về đứa nhỏ, lần này trở về là muốn dẫn con về để tìm gặp cha của đứa nhỏ sao? Mà người cha kia lại chính là anh?

(Quỳnh: mình nghi Đỗ Tố có con với người khác, còn anh thì cứ tưởng bở.)

Mạc Doanh Doanh đợi thật lâu cũng không nghe thấy anh trả lời cô, lòng cũng đã chìm dần xuống.

Cô và Tần Hoài đều là những đặc công, lúc nào cuộc sống cũng trên đầu dao họng súng nhuốm máu mà sinh tồn, chỉ một giây sau cũng không biết có thể giữ lại chút hơi tàn mà sống sót hay không nữa. Nhưng mà, có một điều duy nhất cô và Tần Hoài không giống nhau, chính là cuộc sống của cô cô độc, quay đầu lại cũng không có người nhớ mong, mà anh còn có gia đình của mình, cần phải có con để nối dõi cho dòng họ.

Cho nên, sự chần chờ của Tần Hoài trong giờ phút này, cô hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng bởi vì có thể hiểu rõ được chuyện này lại làm cho khoảng cách của hai người bọn họ càng lúc càng xa.

Đỗ Tố đã chết rồi, cả đời này của cô cũng không có cách nào đi tranh giành vị trí trong lòng anh với một người chết, mà bây giờ, Đỗ Tố lại nói ra chuyện của đứa bé, nếu quả thật Tần Hoài tìm được,

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Kẻ Không Theo, Chết! - chương 44 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Kẻ Không Theo, Chết!
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Kẻ Không Theo, Chết! - chương 44. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.220199108124 sec