Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu AnhHồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 50

Chương 50Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 43.2

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=64153&pictureid=1101316

Cố Mĩ Yên đặt li trà xuống bàn, dù bà chấp nhận nhưng có rất nhiều chuyện khiến bà thắt mắt.

"Đan Tâm, con thấy trong người thế nào rồi."

"Con ổn."

Thật ra cô có chút áp lực tâm lí, dù sao mẹ của Thiên Vũ cũng không thích cô lắm.

"Vậy thì tốt, dì có thể hỏi con một chuyện không?"

"Dạ được, nếu con biết nhất định con sẽ nói đúng sự thật."

Bà đã hỏi Hiểu Hiểu, Đan Linh và cả Thạch Thảo nhưng câu trả lời của ba người chỉ có một lại còn giống hệt nhau.

"Con và Thiên Vũ yêu nhau bao lâu rồi?"

"Bảy năm."

"Con có biết bảy năm trước Thiên Vũ đang hôn mê không?"

"Con biết."

Lâm Thiên Vũ bước nhanh về phía giường Đan Tâm ngăn cô lại.

"Để anh nói, không được làm bản thân căng thẳng."

"Có gì mẹ cứ hỏi con."

Dù có là sự thật nhưng nói ra chuyện này không phải dễ, nói ra là một chuyện có ai tin hay không lại là một chuyện khác. Cứ để hắn một lần đứng trước mặt người khác thừa nhận tất cả, che mưa chắn gió cho cô.

Lâm Thiên Vân đặt li trà đã lạnh xuống bàn, câu trả lời cảu Đan Tâm không giống như đang nói dối nhưng là bảy năm trước thì không thể nào.

"Con chỉ cần nói sự thật là đủ."

Lâm Thiên Vũ ngồi xuống giường , bắt đầu câu chuyện.

"Mẹ có nhớ con đã từng nói với mẹ nếu không nhờ Đan Tâm thì con bây giờ vẫn chỉ là một cái xác không hòn nằm trên giường bệnh không?"

Cố Mĩ Yên gật đầu, tuy bà không biết câu nói đó có ý gì nhưng bà vẫn nhớ rõ.

"Con..đã từng..là một...hồn ma."

Căn phòng yên lặng đến mức tiếng lá rơi ngoài kia cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, thời gian như đang dừng lại bởi câu nói của Lâm Thiên Vũ. Thật lâu sau...

"Anh rể đừng đùa quá đáng như vậy chứ, em không phải chị em không thích truyện ma."

"Anh không đùa đó là sự thật."

Ba người còn lại cũng không tin, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ tồn tại.

"Con biết mọi người sẽ không tin nhưng con vẫn phải nói. Khi con gây tai nạn hồn của con đã lìa khỏi xác, thứ mà ba mẹ thấy chỉ là một Lâm Thiên Vũ với thân xác trống rỗng. Linh hồn con trôi dạt tới Việt Nam, con không biết tại sao mình đến được đó càng không biết lí do vì sao mình nói được tiếng Việt mọi việc cứ như đã được sắp đặt từ trước. Một tháng sau con gặp Đan Tâm ngoài biển khi đó cô ấy còn chưa tới mười tám tuổi, con không thể về nhà cũng không có nơi nào để ở nên con đi theo nhờ cô ấy giúp đỡ. Con lúc đó giống như cô ấy nói là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về."

Đan Tâm cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ, mười ngón siết chặt tự mình tiếp tục câu chuyện.

"Ngoại trừ con không ai thấy, nói chuyện hay chạm vào được linh hồn của Thiên Vũ đối với họ anh ấy không tồn tại. Lúc đó con sống một mình rất buồn chán, Thiên Vũ cũng không gây phiền phức gì cho con nên con để anh ấy ở lại nhà. Khi mẹ cùng Đăng Quân và Đan Linh ra Huế đón tết Thiên Vũ cũng ở trong nhà mình vì con sợ mẹ nói muốn gặp Thiên Vũ nên con mới nói là anh ấy về nhà rồi. Mọi người thấy con đeo tai nghe nói chuyện với Thiên Vũ cũng là giả, anh ấy luôn ở cạnh con một bước cũng không rời. Lúc con sắp thi tốt nghiệp thì Thiên Vũ biến mất, đi mà không nói với con một lời nào, khi đó con thật sự rất sợ Thiên Vũ không thể trở về với thân xác mà biến mất hẳn thì sau này con phải làm thế nào. Hơn nửa năm sau đó khi Thiên Vũ tỉnh dậy cũng là lúc con vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh mãi tới năm năm sau chúng con mới gặp lại nhau nên mọi người mới nghĩ con và Thiên Vũ quen nhau mới hai tháng."

Dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã quấn chặt lấy hai cuộc đời không hề liên quan đến nhau họp lại thành một. Yêu thương, đợi chờ, đau khổ đan xen nối tiếp nhau nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười với họ.

Nếu không phải vì thói đời bề dâu

Tình yêu thật sự làm sao có thể hiển hiện

Trải qua mưa dập gió vùi mùa xuân âm áp đang ở trước mắt.

Chỉ có như thế những ai đang yêu mới trân trọng những gì đang có.

Những gương mặt chứa đựng kinh hoàng, hoảng sợ và phần lớn là không thể tin nổi nhìn hai người đang ngồi trên cùng một chiếc giường. Thời đại khoa học- kĩ thuật phát triển những thứ đại loại như ma quỷ chỉ có trong thế giới tâm linh không có thật của con người, thật không thể tưởng tượng nổi trước mắt họ có một người đã từng là hồn ma và một người khác lại yêu chính hồn ma đó. Những chuyện như thế này không đơn giản chỉ là kinh dị, tin hay không tin.

"Ba mẹ đã thấy căn phòng trong nhà của con rồi đúng không, nó rất giống phòng ngủ của Đan Tâm ở Việt Nam con định sau khi tìm ra Đan Tâm sẽ để cô ấy sống ở đó. Có nhiều chuyện con người không thể tưởng tượng được, con không bắt buộc mọi người phải tin những gì con nói ngay bây giờ nhưng đó là sự thật không thể nào thay đổi mà nếu như có con cũng không muốn thay đổi."

Cố Mĩ Yên bần thần đứng dậy lấy túi xách đi ra ngoài sau đó Lâm Thiên Vân, Đồng Hiểu Hiểu và Đan Linh cũng theo sau. Mấy phút sau Cố Mĩ Yên quay lại không đi vào mà chỉ đứng ở cửa.

"Đan Tâm cả ơn con đã chấp nhận Thiên Vũ. Sau khi khỏe lại hai đứa hãy nhanh chọn ngày kết hôn, để bụng lớn mặt áo cưới không đẹp dù sao cũng chỉ có thể mặt áo cưới có một lần."

Nói xong Cố Mĩ Yên quay lưng bước đi, có tin hay không cũng phải tổ chức lễ cưới.

"Thiên Vũ chúng ta có thể xem là tu thành chính quả rồi phải không?"

Lâm Thiên Vũ cười ôm lấy Đan Tâm. Hắn mua một còn được tặng một, phải về nhà sửa sang lại một căn phòng cho tiểu bảo bối thôi.

"Em nói xem con chúng ta là trai hay gái?"

"Anh muốn nó là trai hay gái?"

"Anh và mẹ đều muốn nó là con gái nhưng đâu phải anh muốn là được."

Cô lại muốn nó là con trai. Con trai thường rất nghe lời mẹ lúc đó cô sẽ có thêm đồng minh để giúp cô bắt nạt anh.

"Em chọn ngày kết hôn đi, anh không muốn sau này em nhìn ảnh cưới mà tiếc nuối."

Đan Tâm nhẩm tính, có tia sáng kì dị lóe lên trong đầu.

"Cuối tháng sau được không anh?"

Cuối tháng sau là... Lâm Thiên Vũ dở khóc dỡ cười.

"31-10, lễ Hallowen. Em có thể chọ ngày đặc biệt hơn một chút không?"

"Không thể, ngày đó không phải rất tuyệt sao. Lễ cưới của chúng ta sẽ là lễ cưới đặc biệt nhất trong lịch sử."

Đúng là đặc biệt, chỉ có cô mói lấy ngày lễ ma quỷ làm ngày cưới. Ừm...ma quỷ, hình như hắn đang tự mắng chính bản thân mình.

"Em không hối hận?"

"Không."

Đan Tâm nói như chém đinh chặt sắt.

"Vậy thì anh sẽ nói Daney thiết kế riêng cho em một bộ váy cưới của quỷ biến em thành cô dâu ma."

"Ma thì ma, dù gì cô dâu ma cũng sẽ bước vào lễ đường với chú rễ ma."

Cô thì sắp kết hôn còn Uyên Uyên thì vì cô mà bỏ qua hạnh phúc của mình, cô không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi khó khăn lắm Uyên Uyên mới có thể sống một cuộc sống bình thường.

"Chị đừng nhìn em bằng gương mặt tràn ngập tội lỗi đó, đâu phải là lỗi của chị. Em không thể sống mà giấu Thiếu Phong mãi được, nói ra rồi thật nhẹ nhõm."

"Vậy em có vui không, em đúng là ngốc nếu có thể cho thời gian quay trở lại chị nghĩ Âu Dương Thiếu Phong cũng không muốn biết được sự thật tàn khốc này."

Điều đáng nói là thời gian không thể quay ngược trở lại, sự thật không nên biết cũng đã biết rồi.

"Đếm em còn không biết làm thế nào để tha thứ cho quá khứ của mình thì Thiếu Phong làm sao có thể tha thứ. Từ đầu đã định là không thể nhưng em vẫn cố chấp yêu Thiếu Phong, kết quả này là do em tự chuốt lấy, Thiếu Phong có hận em thì cũng xứng đáng thôi em còn có thể trách ai."

"Uyên Uyên...không ai có thể lựa chọ chỗ để sinh ra."

Sinh ra trong gia đinh hắc đạo không cho phép bản thân nhu nhược, chỉ bộc lộ một chút yếu mềm sẽ bị dè bĩu, khinh khi. Cuộc sống đã định sẵn là phải dẫm đạp lên mạng sống của người khác, người giết ta, ta giết ngươi là luật bất thành văn không ai có thể thay đổi. Muốn sống như một con người chỉ có cách ép bản thân trở nên tàn nhẫn, sắt đá dù có phải uống máu tanh cũng phải chấp nhận.

"Có lẽ em không đến dự lễ cưới của chị được, em sẽ ra nước ngoài một thời gian chờ khi tâm trạng ổn định em sẽ về."

"Khi nào em đi."

"Ngày mai."

"Em cứ đi đi, nghỉ ngơi một thời gian, chơi thật vui rồi hãy về."

Cũng tốt, hãy cho bản thân một khoảng lặng để suy nghĩ lại biết đâu sẽ tìm được ánh mặt trời mới.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 50 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 50. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.213982105255 sec