Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu AnhHồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 48

Chương 48Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 42.2

http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=64153&pictureid=1101481

Dừng chân cách con dốc một mét, Nghi Anh vẫn chĩa súng vào đầu Đan Tâm. Cô không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Nghi Anh bỏ súng xuống."

"Anh sợ tôi sẽ ghim vào cái đầu bé nhỏ của cô ta một viên đạn? Anh lo lắng cho cô ta còn hơn lo lắng cho tôi trước đây, vì cái gì mà một người như cô ta lại may mắn như vậy. Được anh yêu thương, lúc bị bắt cóc thì có biết bao nhiêu người lo lắng đi tìm còn tôi thì sao. Lúc tôi đau đớn thống khổ nhất chỉ có thể gặp được con ác quỷ Lý Vĩnh Kỳ. Tôi thành ra như thế này là do bị các người ép đến đường cùng."

Nước mắt rơi xuống như mưa, cô cũng muốn có người yêu thương, lo lắng cho cô như Đan Tâm. Người khác có được thật dễ dàng sao cô muốn có lại khó đến vậy.

"Chị đừng đổ lỗi cho người, chị thành ra như thế này là do chị không biết quý trọng những thứ chị có."

"Cô im miệng, ở đây không có chỗ cho cô nói."

Nghi Anh cừ động ngón tay trên cò súng, chỉ cần Đan Tâm mở miệng nói thêm câu nào nữa cô sẽ lập tức bóp cò.

Khóe môi Đan Tâm ẩn hiện ý cười, cơ thể khẽ động nghiêng người đá văng khẩu súng trên tay Nghi Anh xuống con dốc nhanh chân chạy về phía Lâm Thiên Vũ.

Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm ôm lấy Đan Tâm. Lúc hắn nhìn thấy ý đồ của cô cả hít thở cũng không dám, sơ sảy một chút thôi thì giống như Uyên Uyên nói một xác mà hai mạng.

"Sao em liều lĩnh như vậy, em đang có thai có biết không hả."

"Em biết."

Đan Tâm gật gật đầu ôm chặt Lâm Thiên Vũ, vòng tay này còn ấm áp hơn cả lần đầu tiên anh ôm cô. Thật bình yên.

"Ha...ha...ha..."

Nghi Anh cười lên điên loạn không có giấy kết hôn, không bắt được Đan Tâm, không còn gì cả chỉ có cái chết thống khổ mà Lý Vĩnh Kỳ tặng riêng cho cô là vẫn còn. Vẫn cứ nghĩ là hai người nhưng lại thành ba, hạnh phúc đến nỗi người ta phải ghen tị, vòng tay đó trước đây là của cô cơ mà. Nghi Anh chầm chậm bước về phía hai người đang ôm nhau đến quên cả trời đất, ra tay bất ngờ.

"Yêu nhau như vậy thì xuống địa ngục mà làm một đôi vợ chồng ma rồi sinh con ma luôn đi, đừng ở đây diễn trò làm chướng mắt tôi."

Kết thúc câu nói Nghi Anh đẩy mạnh Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm. Hai người bị tấn công bất ngờ không kịp xoay chuyển tình thế cùng nhau lăn xuống dốc núi, vòng ôm kia vẫn không rời nhau.

"Pằng...."

Máu từ mi tâm tuôn ra xối xả Nghi Anh trợn tròn mắt ngã xuống bãi đất đày lá rụng, máu nhuộm đỏ cả một vùng chết mà không nhắm mắt.

"Uyên Uyên..."

Âu Dương Thiếu Phong nói không thành tiếng, Uyên Uyên giết người mà không cần suy nghĩ. Nhìn đến thi thể Nghi Anh nằm trên đống lá khô cả người lạnh toát.

"Anh đã vừa lòng chưa, anh muốn thấy em giết người thì em giết cho anh xem. Buông tay em ra em cần đi tìm chị, Jâysơn xuống dưới tìm người."

Tay Âu Dương Thiếu Phong buông lỏng để cho Uyên Uyên đi, hắn và cô từ nay không thể nào nữa rồi.

Âu Dương Thiếu Phong vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích cho đến khi Uyên Uyên tìm thấy Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm.

Bệnh viện.

"Bác sĩ, con tôi thế nào?"

Cùng một câu hỏi Cố Mĩ Yên và Đồng Hiểu Hiểu hỏi hai người bác sĩ vừa đi tà hai phòng cấp cứu. Thời gian như quay trở về bảy năm trước khi bác sĩ phẫu thuật cho Lâm Thiên Vũ vừa ra khỏi phòng cấp cứu Cố Mĩ Yên cũng đã hỏi câu này.

"Cả hai người họ đều ổn, cơ thể chỉ bị chấn thương nhẹ rất may là dốc núi không cao."

Không sao thì tốt nhưng còn đứa nhỏ, Đồng Hiểu Hiểu vọi hỏi bác sĩ phẫu thuật cho Đan Tâm.

"Vậy còn đứa nhỏ?"

"Tạm thời không sao, do lúc lăn xuống dốc bụng con gái bà bị va đập nhẹ nên có hiện tượng động thai chúng tôi phải quan sát thêm vài ngày nữa mới có thể kết luận."

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm được đẩy về phòng bệnh đặc biệt.

Dương Thừa Văn đi tới ngồi xuống ghế đá, từ khi đưa Thiên Vũ vào bệnh viễn đến giờ Thiếu Phong không hề nói lời nào. Ngẩn đầu nhìn lên sân thượng, Uyên Uyên đang đứng ở đó lặng lẽ nhìn Thiếu Phong.

"Đã xảy ra chuyện gì sao Thiên Vũ và Đan Tâm lại bị đẩy xuống dốc núi."

Âu Dương Thiếu Phong thở dài, vò đầu bứt tóc.

"Bị Nghi Anh đẩy xuống."

"Vậy còn Nghi Anh đâu?"

"Bị Uyên Uyên giết rồi, một phát đạn trúng mi tâm. Lúc đó tớ thật sự không thể nhận ra đó có phải là Uyên Uyên hay không."

Dương Thừa Văn chẳng biết làm thế nào để an ủi Âu Dương Thiếu Phong. Tuy Thiếu Phong trăng hoa thành tính nhưng hắn biết một khi Thiếu Phong yêu ai sẽ lấy hết tình cảm của mình để yêu người đó. Muốn Thiếu Phong quên Uyên Uyên thật sự rất khó.

"Về nhà ngủ một giấc đi."

Dương Thừa Văn đứng dậy vỗ vai Âu Dương Thiếu Phong rồi trở về phòng bệnh.
Âu Dương Thiếu Phong đưa tay mở hai cúc áo trên cùng, phải về nhà ngủ thôi mệt mỏi quá rồi.

Uyên Uyên bước đi trên đường gió đêm thổi loạn mái tóc dài, chiếc bóng cô độc in trên mặt đường. Miệng nhẩm đếm theo từng bước chân, dù cô có đếm thế nào cũng không thể khiến cho bản thân không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở sau lưng. Từ khi ra khỏi bệnh viện anh vẫn đi theo cô.

Âu Dương Thiếu Phong không biết mình đang làm cái gì nữa, lí trí hắn nói hãy về nhà đi nhưng đôi chân không chịu nghe lời cứ đi theo cô.

Uyên Uyên dừng chân trước lối đi vào khu chung cư, quay mặt lại nhìn Âu Dương Thiếu Phong đang đứng dựa lưng vào thân cây nhìn cô. Trên ngón tay kép thêm điếu thuốc lá vừa mới châm lửa, lúc trước anh hút thuốc rất nhiều vì cô không thích nên rất lâu rồi cô không thấy anh hút nữa vậy mà bây giờ... Nhấc chân tiến về phía Âu Dương Thiếu Phong.

Thấy Uyên Uyên lại gần Âu Dương Thiếu Phong vứt điếu thuốc cháy tàn trên tay xuống đất. Hắn châm thuốc chỉ để nhìn những làn khói trắng lượn lờ trong không khí.

"Anh hút thuốc?"

"Không."

Nhìn Âu Dương Thiếu Phong thật lâu, không thấy anh nói gì Uyên Uyên lặng lẽ quay lưng bước đi. Còn có thể nói gì đây, tiếc nuối rất nhiều nhưng cô không thể làm gì để cứu vãng.

Hơi ấm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách tế bào trong cơ thể, Uyên Uyên ngây người nhìn đôi tay đang vòng qua eo mình cô cứ nghĩ vậy là hết vậy mà anh lại đuổi theo ôm lấy cô ở phía sau.

Thiếu Phong cảm ơn anh, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã yêu em nhiều như vậy. Lừa dối anh là điều em không muốn làm nhất nhưng em không còn cách nào khác, chừng đó thời gian được anh yêu em đã mãn nguyện lắm rồi. Có thật nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói được lời nào, cô sợ anh sẽ buông cô ra.

"Cứ kết thúc như vậy anh không cam tâm. Như thế này một lát thôi, chỉ một lát anh mới có thể buông bỏ được."

Đến lúc này hắn vẫn không thể hiểu được bản thân mình đang buông bỏ hay chìm đắm vào nữa.

"Là lần cuối phải không anh?"

"Ừ, lần cuối."

Cho một lần cuối để hắn có thể lưu giữ được chút hơi ấm thuộc về cô. Đối với tình yêu hắn đã không còn chút hi vọng hay niềm tin nào.

Uyên Uyên quay người lại ôm lấy Âu Dương Thiếu Phong chỉ một lát nhưng đối với cô như thế là đủ rồi. Sau ngày hôm nay cô và anh sẽ xem nhau như người xa lạ, có lẽ...

Âu Dương Thiếu Phong đi rồi, Uyên Uyên lại một mình bước tiếp nước mắt vô thức rơi xuống. Cảm giác được trên mặt ươn ướt Uyên Uyên đưa tay sờ lên mặt tâm tư rối bời cô đang khóc sao, một sát thủ máu lạnh cũng có thể rơi nước mắt. Nước tràn mi lăn dài trên gò má thấm dần vào khóe môi vừa chát vừa mặn thì ra nước mắt có vị này, lần cuối cô khóc là lúc nào cô cũng không nhớ nữa lâu đến mất bản thân cô cũng quên mất mình cũng có nước mắt.

"Thiếu Phong, thì ra em cũng có nước mắt."

Vừa khóc lại vừa cười, Uyên Uyên chạy nhanh về nhà.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 48 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh - chương 48. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.195523023605 sec