Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You)Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You) - chương 11

Chương 11: Kết: Hoa này chỉ nở vì một ngườiTải chương
Truyện tổng hợp > Võng du
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Hôm nay là ngày Lâm Ý Như và Trần Tuấn kết hôn.

Hai người bọn họ sau lần offline ấy, liền thông cáo với cả thiên hạ hai người hẹn hò làm người ta chấn động không thôi. Sau đó, hẹn hò 5 tháng, liền đi tới hôn nhân. Quả là chóng vánh.

Ngồi trước gương ngắm mình, Ý Như vẫn có cảm giác không chân thực. Cô sắp lấy chồng, sắp gả đi rồi.

Mẹ Lâm ngắm nhìn con gái, hốc mắt chực trào ra hàng lệ nóng. Con gái nuôi hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng không bỏ họ đi rồi.

Cạch một tiếng, cửa mở, Ngôn Vũ Phương bước vào. Mẹ Lâm biết Ngôn Vũ Phương, có thể nói cô là người mai mối cho con gái bà. Ngôn Vũ Phương nhìn mẹ Lâm, gật đầu chào hỏi. Mẹ Lâm biết ý, đi ra ngoài.

Căn phòng còn lại Ý Như và Vũ Phương.

_Ý Như, có phải cậu cảm thấy rất không chân thực? - nhìn ra tâm tình chị em tốt, Ngôn Vũ Phương lên tiếng hỏi.

Ý Như im lặng không nói. Đó chính là ngầm thừa nhận.

_Tuấn đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng chưa một lần nào cậu ta thực sự bận tâm tới điều đó hay có ý nghĩ kết hôn. Khi cậu ta nói muốn kết hôn với cậu, mình đã đánh cậu ta một trận tơi tả. Hắc, đánh tới mức chính tay mình còn đau. - Phương buồn cười lắc đầu.

Ý Như vẫn im lặng.

_Để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện. - Phương cười vô tâm - Trước đây có một cô gái độc mồm độc miệng, cô ấy rất giỏi, rất muốn tốt cho những người xung quanh, nhưng lại muốn tốt cho họ theo một cách khác biệt. Cô ấy đóng vai người xấu, cho những người bạn của mình thấy cái xã hội này nhơ nhuốc, xấu xa tới nhường nào. Cô ấy nghĩ rằng, họ ngây thơ không hiểu, nên cô ấy sẽ giúp họ hiểu. Nhưng mọi người lại không thích cách làm đó, cũng không hiểu cách làm đó, cho nên họ ghét cô ấy. Dù ngoài mặt họ vẫn tỏ ra tốt với cô ấy, nhưng trên thực tế, là do cô ấy giỏi, họ chỉ muốn lợi dụng cô ấy. Cô ấy hiểu, nhưng im lặng. Cô khao khát tình cảm, cho dù nó là giả dối. Cô cô đơn, nhưng không chấp nhận mình cô đơn. Sao? Rất thê thảm phải không?

Phương cười chua xót. Ý Như không hiểu, cô ấy nói cái này vào giờ phút này để làm cái gì, nhưng cô cũng không hỏi, im lặng.

_Chuyển cấp. Đó là khi mà cô ấy nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm tới cô ấy nữa, sẽ chẳng ai nhớ cô ấy nữa thì một người con trai xuất hiện trước mặt cô, hỏi rằng: ''Sau này chúng ta làm bạn được không?'', cô ấy cảm thấy lòng mình như vỡ òa, thì ra cô không cô đơn, vẫn có người quan tâm, để ý tới cô. Cô đồng ý, hai người dây dưa không rõ ràng. Người con trai kia vốn từng là học sinh của cô, cậu ta học rất kém. Nhưng từ ngày hôm đó, hai người vốn là hai thái cực, lại vô tình quen biết với nhau, thân thiết với nhau. Người con trai kia bắt đầu có bạn gái. Mỗi lần cậu ta dẫn người yêu tới gặp cô, thường xuyên tỏ ra thân thiết với cô. Ý của cậu ta muốn tìm một người có thể yêu cậu ta, có thể thân thiết với cô. Lần một lần hai, cô còn bực tức vì làm thứ để cho cậu ta thử nghiệm tình yêu. Nhưng tới lần thứ ba, cô lại đáp trả. Cô ấy nghĩ rằng, nếu cậu ta lợi dụng cô như vậy, cô cũng không ngại lợi dụng ngược lại cậu ta.

Ngừng một chút, Phương cười tự giễu một cái rồi tiếp tục nói.

_Năm năm, vì cô ấy mà cậu ta chia tay 5 người bạn gái, phá hủy 14 cuộc xem mắt. Cho tới ngày kia, cậu ta gặp một cô gái có thể sống hòa thuận với người kia. Cậu rất vui vẻ.

Ý Như không khó để nhận ra chàng trai kia là chồng sắp cưới của mình - Trần Tuấn, càng không khó để nhận ra người kia là Ngôn Vũ Phương, còn bạn gái thứ sáu, là cô sao?

Ngôn Vũ Phương quả nhiên dừng lại, nhìn Lâm Ý Như đang tràn vào mông lung, cô nàng cười giảo hoạt.

_Nhưng chính cô gái kia, lại đề nghị người thứ sáu chia tay với cậu ta. Lí do sao? Bởi vì cậu ta bị cắm sừng. Mà vô tình, người cắm sừng lại là bạn trai của đồ đệ trên game của cô ấy. Lại nói, cả hai người đều rất thích chơi game. Nhưng là chàng trai kia là cao thủ, còn cô ấy chính là tiểu bạch. Tiểu bạch mượn danh đại thần, oanh tạc giang hồ. Người thứ sáu là vợ game của một trong số các kì phùng địch thủ game của cậu ta, muốn lừa cậu ta kiếm trang bị. Cô bạn kia lúc đó bỏ game cũ, đi tìm game mới, trở thành Đại thần. Cô vô tình phát hiện bí mật của người thứ sáu, ép cô ta chia tay. Sau đó, cậu ta biết chuyện này, cũng không trách cô. Hai người quá hiểu nhau, cho nên cậu ta biết cô ấy làm vậy có lý do.

Phương cười càng lúc càng giảo hoạt.

Trần Tuấn, một phút mặc niệm cho cậu.

_Sau khi mà cậu ta theo cô ấy vào game mới kia, cậu ta quen được một cô gái. Bị người ta giết, bị người ta ngược, nhưng thế nào lại đem tâm mình giao cho cô. Cậu ta chính là một M! Một buổi offline, gặp được cô gái trong lòng, cậu ta sau ngày hôm đó liên báo với mọi người rằng hai người hẹn hò. Kết quả, cô gái kia đánh cho cậu ta một trận. Cô ấy nói rằng: ''Ngươi có thể chơi đùa với bất cứ ai. Nhưng không phải cô ấy!'' và cậu ta nói không đùa. Và thế là, cậu ta dùng một tháng để chứng minh cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, cũng hoàn toàn bắt được tâm của cô gái kia. Mà cô gái thứ bảy, lại chính đồ đệ của người kia, cho nên cậu ta không cần phải thử nửa. Một ngày nọ, cô gái kia hỏi cậu ta rằng tại sao lại phải thử người yêu cậu ta như vậy. Cậu đoán thử xem, cậu ta trả lời thế nào?

Phương đưa mắt nhìn Ý Như, chờ đợi câu trả lời.

Ý Như nghĩ một chút rồi lắc đầu, nghĩ không ra.

Phương cười như đóa hoa mùa xuân.

_Cậu ta nói rằng: ''Vì chúng ta cũng một loại người''.

Lâm Ý Như ngây ngẩn.

Bởi vì bọn họ, đều là những người cô đơn. Họ sợ, một khi tìm được nửa kia của mình, người kia sẽ cô đơn.

Thì ra, Ngôn Vũ Phương và Trần Tuấn là mối quan hệ như vậy. Bọn họ là đồng loại.

Ý Như thừa nhận, đã có khi mình từng thấy hai người bọn họ quá thân thiết, cô cũng ghen. Nhưng cảm giác đó chỉ là một chốc. Có lẽ, vì lúc đó Ngôn Vũ Phương đã có người yêu. Nhưng thực sự, là bởi vì cô cũng thích Vũ Phương, lại nhận ra giữa bọn họ giống như là tình thân hơn.

_Cô ấy đã từng tự hỏi, tại sao mình không thể thích cậu ta? Cậu ta cũng đã từng tự hỏi, tại sao mình không thể thích cô ấy. Có lẽ rằng, bởi vì họ quá hiểu nhau, sẽ không có bí mật. Mà không có bí mật, cả hai người bọn họ sẽ không thấy cảm giác thú vị. Đến lúc đó, không thể có tình yêu, mà tình bạn cũng không còn.

Phương chậm rãi nói. Cô cười nhạt. Đã định sẵn là bạn, muốn nghịch thiên làm người yêu, e là phải trả giá.

_Mình nói cho cậu điều này không phải để cậu thông cảm cho mình hay cho cậu ta, mình chỉ muốn cậu có thể hiểu rõ cậu ta. Cậu ta không dễ mở lòng. Mình đã dùng một quãng thời gian rất dài để có thể hiểu về cậu ta, nhưng mình muốn cậu dùng thời gian ngắn hơn mình để đi vào cái trái tim sắt đá ấy. Sau này, người ở bên cạnh cậu ta không phải mình, mình hy vọng sự lựa chọn hôm nay của mình là đúng đắn. Ý Như, hôm nay cậu rất đẹp. Đẹp như một đóa hoa trong thời kì trổ bông vậy. Nhưng là, hoa đẹp bởi vì có người ngắm.

Phương ngừng rồi miên man kể:

_Hoa Ryuza cực kì xinh đẹp cực kì kiêu hãnh, cả đời chỉ nở một lần khi nó nhận được tình yêu nồng cháy nhất. Cũng giống như người phụ nữ vậy. Chỉ vì người mình yêu mà phô bày sắc đẹp.

Phương vừa ngắt lời, tiếng đập cửa vang lên. Giương lên nụ cười giảo hoạt, Phương đẩy cái bàn ra chặn cửa, giọng lanh lảnh vang lên:

_Muốn vào đón cô dâu, phải có thành ý.

Phương chẳng hề để ý đến chiếc váy hai tầng trên người cô nàng ngắn thế nào, thản nhiên ngồi lên bàn không chút ý tứ. Áp tai vào cửa, Phương nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt của "tân lang".

_Lì xì đỏ cấp bậc Đại thần. Ngôn Vũ Phương mau cút. - Trần Tuấn không kiên nhẫn nói.

Nhanh như chớp, chiếc bàn kia được đẩy ra. Ngôn Vũ Phương cười chân chó mở cửa mời chú rể cùng phù rể đi vào.

~o0o

~Hẹn thề.

Đính ước một đời.

Tuấn thỏa mãn ôm lấy người con gái trong lòng, trước bàn dân thiên hạ hôn cô một cái thật sâu.

Ý Như e lệ đáp trả.

Hai người tách nhau ra, chỉ thấy mặt cô gái nhỏ nổi lên một rặng mây hồng.

Nhớ tới lời của Ngôn Vũ Phương nói khi nãy, Lâm Ý Như ôm lấy người sẽ sống với mình nửa đời còn lại, nhẹ giọng nỉ non:

_Cả một đời bông hoa này giấu kín tư sắc, nguyện chỉ vì một người tỏa sắc đưa hương.

Nói xong, không để ý tới ai, cô nhẹ nhàng ''chụt'' một cái vào môi Trần Tuấn.

Người này là chồng cô, là của cô.

Cô cũng sẽ chỉ vì hắn mà nở, như loài hoa Ryuza xinh đẹp kiêu hãnh chỉ vì muốn người yêu vui mà nở hoa.

==Chính văn hoàn==
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You) - chương 11 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Hình Như Yêu Mất Rồi (100 Years Love You) - chương 11. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.221496105194 sec