[Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối[Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối - chương 53

Ngôn tình > Đồng nhân
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

"Hỏi thiệt đó, cô có hối hận không vậy?" Lăng Băng cầm ly rượu uống hả hê, người tựa vào tường được phủ đầy hồng trù mượt mà. Cô nâng cằm cười khiêu khích với cô gái bên cạnh.

Khó chịu liếc trắng mắt với Lăng Băng, Tô Gia Áo với tay lấy một ly rượu trên bàn mà uống cạn. Mùi rượu nồng nàn tràn ngập khắp khoang miệng, vị cay ngọt đan xen thẩm thấu vào cuống họng. Thở mạnh một hơi, cô đáp lời: "Có."

Lăng Băng nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú xen lẫn tò mò. Cô bật cười chậc chậc vài tiếng, "Đã nói với cô rồi, Thuần Khanh là người đàn ông tốt khó gặp vậy mà cô không biết trân trọng. Nếu bổn tiểu thư mà là cô, kệ nó yêu hay không yêu, cứ cưới về trước rồi tính sau. Dù vẫn không yêu thì cũng có thể tức chết cả khối người."

Cô ta quả nhiên vẫn chẳng thay đổi bản tính lưu manh chút nào. Tô Gia Áo bĩu môi thầm nghĩ.

Nhìn hai người xinh đẹp nhất ngày hôm nay đan tay với nhau mỉm cười hạnh phúc, dù hối hận thì Tô Gia Áo vẫn thành tâm chúc phúc cho họ. Cô hối hận bỏ lỡ Quý Thuần Khanh nhưng không hối hận với quyết định lúc trước của mình. Mâu thuẫn như vậy đấy. Dù cho bắt đầu lại, cô vẫn sẽ không chấp nhận một hôn ước ràng buộc mình với một người đàn ông mà bản thân không hiểu biết chút nào cả. Mắng cô ấu trĩ, không biết tốt xấu hay gì cũng được nhưng đây là con đường mà cô lựa chọn. Giống như Minh Thiên Du đã từng nói, bản thân cô cần phải trưởng thành.

Những chuyện đã qua hãy cứ để nó là hồi ức đẹp nhắc nhở cho cô những bài học đầu đời tốt nhất. Tương lai sau này Tô Gia Áo cô sẽ không để mình phạm sai lầm nữa.

"Họ thuộc về nhau."

"Ha, đúng vậy." Lăng Băng gật gù đồng ý. "Nói thật, dù cho Thuần Khanh đến với cô hay tôi thì cả hai ta đều không sánh bằng Minh Thiên Du. Tôi không nói gia thế hay thực lực, điều tôi khâm phục cô ấy là sự trân trọng mà cô ấy dành cho Thuần Khanh và mọi người."

Tô Gia Áo nghe mà cười khẽ, ánh mắt cũng dịu lại.

Minh Thiên Du dù ăn nói khó nghe nhưng không thể phủ nhận cô ấy đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt. Ban đầu cô ấy còn nhắc nhở bản thân rất nhiều lần về chuyện của Thuần Khanh, tiếc là cô luôn bỏ ngoài tai. Nếu đổi lại là cô, cô có thể vô tư khuyên nhủ cho tình địch hay không là cả một vấn đề nan giải.

"Không nói về hai người họ nữa, đến uống rượu với tôi. Cô chắc chưa biết so đấu rượu của Đông Nữ trong hôn lễ đâu nhỉ. Đi thôi." Lăng Băng ném ly rượu vào dải hồng trù rồi chuyển động tay dẫn đường ly rượu theo hồng trù đáp thẳng xuống cái bàn gần nhất.

"Khoe khoang."

"Có giỏi thì làm đi."

Không đợi Tô Gia Áo đáp lời thì từ phía xa kéo đến rất nhiều nữ nhân. Chẳng mấy chốc Lăng Băng và Tô Gia Áo đã bị vây kín không lối thoát.

Diễn tuồng gì thế này?

"Tô Gia Áo, quyết đấu đi!"

"Đúng vậy, quyết đấu đi!"

"Đấu với tôi trước."

"Không, tôi trước."Tô Gia Áo: "..." Muốn quyết đấu cũng phải nói rõ nguyên do chứ?

Lúc này, một nữ nhân cao lớn anh tuấn đứng ra bình ổn sự náo loạn của mọi người rồi cất lời: "Tô Gia Áo, có bản lĩnh thì chứng tỏ đi. Đừng như châu chấu phá hoại cả Đông Nữ tộc."

"Mẹ nó, là mấy người không rõ đầu đuôi đến kiếm chuyện mà còn mắng tôi." Thật sự không nhịn được nữa, Tô Gia Áo bẻ khớp tay răng rắc mà lộ rõ bản tính bạo lực bị ẩn giấu suốt thời gian qua. "Có ngon thì nhào vô. Ai tới trước?"

"Ê, chờ chút, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lăng Băng thấy tình cảnh không ổn nên vội nói. Hôm nay là hôn lễ của Thuần Khanh, cô không muốn bọn này phá hoại đâu.

Lăng Băng hiện tại là gia chủ Lăng gia, lời nói của cô vẫn có lực chấn tràng rất tốt.

Nữ nhân kia nghe vậy thì đành giải thích: "Thiếu chủ Tô gia đột nhiên liên hệ các vị công tử trong tộc để cho Tô Gia Áo xem mắt."

Tô Gia Áo: "..."

Người phá vỡ yên lặng đầu tiên là Lăng Băng, cô ấy ôm bụng cười đến thích chí.

"Ha ha ha, Tô Gia Áo, xem ra mẹ của cô đối với cô có oán hận rất sâu đấy. Ha ha ha!"

"Lăng gia chủ, các vị trưởng lão cũng chọn cho ngài đối tượng rồi.

Lăng Băng: "..."

"Ha ha ha, đáng đời!"

Lần này cười nhạo là Tô Gia Áo.

Cứ như vậy, một khu lớn ở đại trạch Quý gia diễn ra một màn ẩu đả vô cùng náo nhiệt.

Đứng cách đó không xa, Tiêu Yêu Cảnh nheo mắt lại dõi theo Tô Gia Áo. Bên cạnh, Tiêu Yêu Diệp thôi ưu thương lưu luyến Thuần Khanh mà nhìn về khu xôm tụ đằng xa. Lúc này, một vài nữ nhân của Đông Nữ tộc tiến đến gần họ.

Nữ nhân đi đầu cười khẽ cất lời: "Hai vị Tiêu gia công tử có muốn cùng trò chuyện không?"

Tiêu Yêu Cảnh hừ nhẹ một cái, hất cằm về phía trước mà đáp: "Đánh thắng cô ấy thì trò chuyện."

Theo hướng của Tiêu Yêu Cảnh, nữ nhân ngạc nhiên đôi chút rồi xoa xoa cằm cười đầy thâm ý: "Xem ra công tử coi trọng Tô Gia Áo rồi. Vị này đâu?"

"Bên đó không phải còn một người sao?" Tiêu Yêu Diệp ưu nhã cất lời, cười tủm tỉm như con hồ ly.

"Ha ha." Những nữ nhân này nhìn nhau rồi bật cười. Ánh nhìn của họ quét tới quét lui làm hai anh em nhà họ Tiêu lạnh cả sống lưng. Cuối cùng họ rất khách khí rời đi, để lại hai người phía sau thở phào một cái.

"Con gái Đông Nữ là bọn biến thái." Tiêu Yêu Cảnh chà xát cánh tay thấp giọng mắng rồi quay sang nhìn ông anh trai nhà mình hỏi: "Anh để ý Lăng Băng?"

"Không, nhìn cô ta chướng mắt."

Ai bảo con nhỏ đó lúc trước có ý đồ xấu với Thuần Khanh làm chi.

Nếu Tiêu Yêu Cảnh mà biết suy nghĩ này của ông anh mình thì khẳng định sẽ khinh thường nói: Bản thân anh cũng có ý đồ xấu với họ Quý kia thôi.

Tiếng trống tiếng nhạc vang lên vui tươi mang theo rất nhiều nụ cười hạnh phúc lan tỏa.

*

Quý Vô Song rời khỏi sảnh đường hôn lễ đi đến hậu viên. Thuần Khanh đã bị Thiên Du kéo đi hưởng thụ cảnh sắc ở thế giới khác rồi, nói thẳng ra là đi hưởng tuần trăng mật cho nên bà cũng không cần thiết tọa trấn nữa.

Nơi hậu viên vẫn bị Thiên Du trang hoàng lộng lẫy, màu đỏ diễm lệ hiện diện ở khắp nơi. Tiến vào trong tiểu đình ở cạnh núi giả, bà thở dài nhìn người đang ngồi u buồn trên thành lan can.

"Ngươi ngồi ở đây làm gì?"

"Ta thương tâm ngươi có biết không!" Nhan Lam Đình u oán thốt lên, vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn Quý Vô Song mà nói: "Ngươi không thấy bọn người ở thế giới của nha đầu kia đến tham dự hôn lễ sao, cả những người tới quấy rối nữa, ai ai cũng có nhan sắc bạo biểu. Ngươi nói ta có thương tâm hay không!!!"

"..."

Thì ra là chuyện này. Quý Vô Song bất lực thở dài. Người này bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn chấp nhặt chuyện cỏn con như vậy sao.

"Chờ tiểu bạch thỏ trở về, ta nhất định nhốt nó lại cho nha đầu kia biết mặt."

Chuyện này liên quan gì đến hai đứa nhỏ?

Đột nhiên Nhan Lam Đình âm trầm sắc mặt cất lời khó chịu: "Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Chê ta phiền? Ta nói... ơ..."

Vươn tay kéo cái áo choàng đột nhiên bị phủ lên đầu xuống, Nhan Lam Đình trầm mặc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không gian nháy mắt trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Bước chân lại gần hắn, Quý Vô Song thong thả chỉnh lại áo choàng cho Nhan Lam Đình rồi vòng tay ôm nhẹ lấy hắn. Bất ngờ bị ôm, Nham Lam Đình cứ ngồi đơ ra như bức tượng, tay vô thố siết lấy vạt áo, tim đập mạnh liên hồi.

"Đến bao giờ ngươi mới sửa được tật xấu hễ có chuyện phiền lòng là ngồi bên ngoài cho nhiễm lạnh?"

"Lúc trước chẳng phải ngươi luôn mang áo choàng cho ta." Nhan Lam Đình khẽ cười mà than nhẹ.

Cả hai im lặng không nói gì nữa cả.

Hơn hai mươi năm trôi qua, có một số chuyện cũng nên kết thúc rồi.

"Thế gian này mỹ nhân có rất nhiều."

"Hừ!"

Quý Vô Song buồn cười nói tiếp: "Nhưng ngươi chỉ cần đẹp nhất trong mắt ta là đủ rồi, không phải sao?"

"Nói thế còn nghe được."

Tay hai người đan xen vào nhau tựa như hơn hai mươi năm trước, gắn bó, tin yêu.

-HẾT-

Lời cuối

Một năm cho hành trình của bộ tiểu thuyết này quả thật là khá dài. Với tiến độ mười ngày nửa tháng một chương thì tôi cũng cảm thấy chột dạ với mọi người lắm nhưng rồi vẫn không thể sửa đổi được. Ít nhất thì tôi đào hố xong vẫn lấp được hố :))

Đa phần các bạn đến với tác phẩm đều là fan của bộ truyện tranh Thiên giáng hiền thục nam. Có lẽ nhiều bạn bất bình với nhân vật Tô Gia Áo của nguyên tác và mong muốn có một người khác thay thế cô ấy để đến với Thuần Khanh, trân trọng và yêu thương anh hơn. Thế nhưng tôi muốn nói ở đây, đối với tôi, Gia Áo không có gì sai. Chúng ta đọc truyện nên biết rõ Thuần Khanh là người như thế nào, đáng giá tín nhiệm và tin yêu nhưng Gia Áo thì không. Cô ấy hiện diện trong nguyên tác là cuộc đời của cô ấy, một cuộc đời vô cùng bình thường như bao nữ sinh khác. Sẽ rất khập khiễng nếu muốn Gia Áo yêu thương một người xa lạ mà cô ấy không hề hiểu biết chút gì về anh ấy. Oán trách, nghi ngờ, dò xét, nổi loạn,... đều là những hành vi rất bình thường.

Nếu tôi đặt vào hoàn cảnh của Gia Áo, hay hiện thực cho tôi hoàn cảnh tương tự cô ấy thì tôi cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận người đàn ông đó đâu, dù cho mọi người có nói anh ấy tốt và đáng tin đến mức nào. Cho nên tôi không hề ngược Gia Áo trong tác phẩm của mình.

Đối với Thuần Khanh, anh hiện diện trong nguyên tác gần như là một con người hoàn mỹ. Tôi không thấy anh cam chịu ủy khuất mình là không đáng bởi đó là những điều mà anh đã được nuôi dạy từ nhỏ. Giống như phụ nữ thời phong kiến vậy, chúng ta cảm thấy họ quá mức cam chịu nhẫn nhục nhưng chúng ta chưa từng sống trong hoàn cảnh như họ, chúng ta sẽ không thể lý giải được tư tưởng cũng như tình cảm mà họ nhận định. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là hoàn mỹ, và Thuần Khanh cũng như vậy. 

Thuần Khanh trong nguyên tác tựa như một hình mẫu trong cõi lòng tôi nhưng lại không chân thật. Cho nên khi viết lại cuộc đời anh, tôi muốn phá đi sự 'gần như tuyệt mỹ' đó. Anh vẫn là một người bình thường như bao người khác, có si niệm tham oán, có hỉ nộ ái ố chỉ là chúng được che giấu khá tốt sau nét dịu dàng thục đức mà thôi. Anh như vậy mới là Thuần Khanh mà tôi cảm nhận được.

Về nhân vật Minh Thiên Du, có lẽ có người thích người không nhưng cô ấy chính là người thể hiện tư tưởng chủ đạo của tôi trong tác phẩm này. Tôi đưa cô ấy đến với Thuần Khanh không phải vì không thích Gia Áo mà vì trong thâm tâm của tôi, cô ấy mới thực sự là người phù hợp với anh ấy. Trong tình yêu lẫn hôn nhân, tính cách góc bù đa phần sẽ giúp duy trì sự mới lạ và hạnh phúc nhưng với tôi, tính cách đồng điệu mới là chìa khóa bền vững cho tương lai. Thứ tôi nhìn nhận không là tình yêu mà là hôn nhân. Gia Áo cho Thuần Khanh một tình yêu trắc trở xen lẫn ngọt ngào nhưng đó không là tương lai của họ. Thiên Du cho Thuần Khanh một tình yêu hờ hững mông lung lại dễ dàng tan vỡ nhưng lại có thể đảm bảo một tương lai an bình hạnh phúc. Thuần Khanh đạm mạc nhìn cuộc sống và theo đuổi chấp niệm của mình, tin vào yêu thương bất chấp nó đem lại đau đớn thế nào, anh xứng đáng có được một người trân trọng và che chở cho bản thân hơn là người yêu thương với những bồng bột còn non dại.

Tôi yêu thích nhân vật Thiên Du nhất, yêu thích những nét tính cách mà tôi thay thế cô ấy thể hiện cho mọi người thấy, đó cũng là những điều mà tôi muốn đạt được. Cô ấy tài hoa, bản lĩnh, sống có trách nhiệm và vui tươi, không vì vị thế của bản thân mà áp đặt với bất cứ ai nhưng cũng biết âu lo, sợ hãi, tính toán chi li,... Một cô gái với đầy đủ cung bậc cảm xúc cần có như một người bình thường.

Dù nói thế nào thì tôi cũng không có ý áp đặt tư tưởng của mình cho mọi người. Đọc tiểu thuyết vốn tùy theo tâm trạng và cảm nhận của mọi người. Dù bạn có ghét toàn bộ nhân vật thì cũng chẳng có gì là lạ. Cái quan trọng là chúng ta có thể nhìn ta cái gì đáng để nhớ sau khi kết thúc bộ tiểu thuyết hay không mà thôi.

Đây là bộ đồng nhân đầu tiên của tôi. Dù nó còn rất nhiều thiếu sót và đôi chỗ khiến tôi không hài lòng nhưng nó vẫn là đứa con tinh thần mà tôi yêu thương trân trọng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm trong suốt thời gian qua, cảm ơn đã yêu thích tác phẩm của tôi.

Cảm ơn rất nhiều!

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện [Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối - chương 53 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện [Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện [Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối - chương 53. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.204305171967 sec