Đôi nhạn quay vềĐôi nhạn quay về - chương 66

Chương 66Tải chương
Ngôn tình 2 > Trùng sinh
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 65

Đôi nhạn quay về

Type: Hồng Anh


Thương Nhược Lan nghe thế sững sờ, dường như không tin nổi vào tai mình, rõ ràng khi Phong Lưu quay về từ Giang Nam, còn tặng cô ta một hộp son phấn làm quà, chu đáo như vậy, chẳng lẽ hắn lại không hề có ý với cô ta?

Đúng là Thương Nhược Lan đã tưởng bở, lần đó Phong Lưu mua son phấn làm quà cho Thanh Hề, tiện thế mua cho mỗi người một hộp, cũng không tiện bỏ qua Thương Nhược Lan, chỉ vậy thôi mà khiến cô ta tưởng rằng hắn có ý với mình.

“Đại ca...” Phong Cẩm cũng có phần kinh ngạc, vì trong mắt y, Thương Nhược Lan thực sự là một cô gái tốt.

Phong Lưu cười nhạt, nói: "Cô ta là em vợ của đệ, loại người gán em gái làm thiếp cho anh chồng giống như vợ của đệ thực là hiếm gặp, các ngươi không thấy ghê tởm nhưng ta thì thấy xấu hổ thay cho các ngươi đấy, chuyện này đừng có nhắc lại nửa. Huống hồ người hại tứ đệ muội sảy thai không phải là Thanh Hề, không tới nửa tháng nữa, ta nhất định sẽ cho các ngươi xem chứng cứ."

Đúng lúc này, Vạn Thắng Quyền đưa thái y đến, ngoài ra còn dẫn theo hai a hoàn là Nghi Chu và Nghi Thanh ở ngõ Sơn Trà. Phong Lưu ra lệnh: “Từ hôm nay trở đi, thái phu nhân sẽ do Nghi Chu và Nghi Thanh hầu hạ, Hà Ngôn, Hà Ngữ không được phép vào phòng nửa bước. Mời Lan cô nương về nghỉ ngơi, có nhàn rồi thì cũng đừng đi lại lung tung trong phủ, giam lỏng Hướng thị cho ta."

"Đại ca, đại ca làm gì vậy?" Phong Cấm trợn mắt tức giận.

"Đưa vợ đệ về nghỉ đi, mẹ đã có ta chăm sóc." Phong Lưu lạnh nhạt nói với Phong Cấm.

Thấy thái độ đó của Phong Lưu, Phong Cẩm cũng không dám nói nữa, chỉ đành dìu Thương Nhược Văn về.

Phong Lưu chờ ba vị thái y bắt mạch và kê đơn thuốc, sau đó sai Vạn Thắng Quyền đích thân đi bốc thuốc, việc sắc thuốc giao cho Nghi Chu và Nghi Thanh, người khác không được phép động tay vào.

Mãi đến tối hôm đó, Phong Lưu mới có thời gian cưỡi ngựa đến chùa Từ Ân, dọc đường như kiến bò cháo nóng, nỗi lo lắng tích tụ trong mấy ngày qua đều biến thành tiếng vó ngựa phi như bay.

Khi Phong Lưu đến trước cổng chùa Từ Ân, Thính Tuyền liền chạy ra đón, nói: "Lúc đi vội quá nên nô tài quên đưa theo người hầu đến hầu hạ phu nhân, đành tìm mấy bà thím ờ thôn làng gần đây.”

Phong Lưu gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng chỉ có một mình Thanh Hề đang nằm co ro trên giường, mặt mũi hốc hác đến nỗi Phong Lưu suýt không nhận ra. Hắn vừa mới đến gần, nàng đã giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng rút cây trâm vàng sắc nhọn giấu dưới gối ra để tự vệ. Phong Lưu thấy trên cây trâm có vết máu thì đã hiểu tất cả, vội nắm lấy cổ tay nàng, dịu dàng nói: "Thanh Hề, là ta đây."

Đến lúc này Thanh Hề mới tỉnh táo lại, đến khi nhận ra Phong Lưu, cây trâm trên tay nàng liền rơi xuồng đất. Nàng không nói gì, chỉ ứa nước mắt, bỗng nhiên cả người mềm nhũn.

Phong Lưu tiến tới ôm Thanh Hề vào lòng, áp má vào mặt nàng, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta đã về muộn."

Một hồi lâu sau, Thanh Hề mới nói được, nàng ôm lấy Phong Lưu, òa khóc nức nở, gọi: "Đình Trực ca ca..." Dường như đã dùng hết chút sức tàn của mình để gọi Phong Lưu, vì tâm trạng căng thẳng kéo dài bổng nhiên được thả lỏng nên nàng lại ngất đi.

Phong Lưu thấy sắc mặt Thanh Hề nhợt nhạt, khóe môi còn có một vết bẩm tím thì trong lòng bỗng thấy lạnh giá, không dám hỏi nhiều, chỉ ôm chặt lấy nàng, gọi: "Thanh Hề, Thanh Hề..."

Phong Lưu tay trái ôm Thanh Hề, tay phải lồng vào tay nàng, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra trên khóe mắt có một giọt nước vừa lăn xuống.

Không lâu sau, Thanh Hề tỉnh lại, vội vàng ngẩng lên nói: "Đình Trực ca ca, không phải thiếp..."

Phong Lưu vén lại tóc cho nàng, nói: "Ta biết, ta đã mời đại phu đến khám cho nàng rồi, chúng ta chữa bệnh cho khỏe trước đã, có được không?"

Chờ đại phu khám cho Thanh Hề xong, Phong Lưu tiễn đại phu về, sau đó mới nghiêm mặt đi vào phòng, bế Thanh Hề đi ra khỏi chùa.

"Chúng ta không về phủ sao?" Thanh Hề nhận ra không phải đường về phủ quốc công, liền hỏi.

"Chúng ta đến nhà họ Phòng. Thím Phòng của nàng ờ gần đây, cơ thể nàng đang rất yếu, chúng ta tĩnh dưỡng cho khỏe đã, có được không?" Phong Lưu không muốn đưa Thanh Hề về phủ vào lúc này, vì như vậy chỉ tạo điều kiện cho bọn người hầu độc ác kia xúc phạm nàng, chờ rửa oan cho Thanh Hề xong, hắn mới đến đón nàng về phủ. Phong Lưu tạm thời chưa nói với Thanh Hề việc này, ngay cả việc nàng bị trúng độc mãn tính hắn cũng giấu, chỉ sợ nói ra nàng lại thêm lo.

Nhà Phòng phu nhân không lớn lắm, chỉ có hai gian trước và sau. Nghe nói Thanh Hề đến, bà ta liền nhường lại phòng ngủ của mình cho nàng. Phòng Điểm Tú đã lấy chồng, nhà chồng cô ta gần đó nên Phòng phu nhân đã gọi con gái về để cùng chăm sóc Thanh Hề.

Khi Phong Lưu đưa Thanh Hề đến, nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. "Nhà cửa đơn sơ, mong rằng Quốc công gia và phu nhân không chê." Phòng phu nhân khiêm tôn nói.

"Phòng phu nhân, xin đừng khách sáo. Thanh Hề đành nhờ cậy hai người vậy." Phong Lưu nói rồi đứng lên, vái dài hai mẹ con Phòng phu nhân, khiến hai người đó sợ hãi vội vàng né tránh, không dám nói một câu.

Chờ mẹ con Phòng phu nhân đi rồi, Phong Lưu mới vuốt má Thanh Hề với vẻ quyến luyến. "Mẹ đang ốm, ta phải về ngay để săn sóc mẹ. Nàng ở lại đây có được không?"

Thanh Hề gật đầu, kéo tay Phong Lưu không nỡ buông, tủi thân nói: "Bọn họ chẳng một ai tin thiếp." Thực ra, từ sâu tận đáy lòng, Thanh Hề càng sợ Phong Lưu không tin nàng, lần này hắn về phủ, nhỡ lại bị bọn người kia xúi bấy thì nàng biết phải làm sao?

Phong Lưu hôn lên trán Thanh Hề, nói: "Ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho nàng. Nàng yên tâm ngủ đi, đợi nàng ngủ say rồi ta mới đi, được không?" Phong Lưu dỗ dành Thanh Hề, mãi đến khi nàng thiếp đi rồi, hắn mới rời đi.

Sau đó, Phong Lưu xin Hoàng đế cho nghỉ phép hai tuần, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc thái phu nhân. Thay đơn thuốc mới, bệnh tình của thái phu nhân quả nhiên đỡ hơn, đoán rằng chưa đầy mười ngày nữa là có thể xuống giường đi lại. Chỉ có một điều lạ lùng là thái phu nhân chưa từng nhắc lại chuyện muốn Phong Lưu lấy Thương Nhược Lan, thậm chí khi được hỏi vì sao hôm đó lại nói như vậy, thái phu nhân liền bảo chẳng nhớ gì hết, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân nói gì làm gì cũng không biết.

Phong Lưu ngay từ đầu đã sinh nghi nên mới cách li thái phu nhân với Thương Nhược Lan, vì hắn là người hiểu thái phu nhân nhất. Cho dù Thanh Hề có phạm tội tày đình thế nào đi nữa thì người khoan dung nàng đến cuối cùng chắc chắn vẫn là thái phu nhân, ngay cả bản thân hắn cũng chi xếp hàng thứ hai. Chưa kể vụ này nghi vấn trùng trùng, hắn không tin thái phu nhân làm phu nhân quốc công bao nhiêu năm mà lại cả tin như vậy.

Thấy thái phu nhân đã khỏe hơn, Thương Nhược Lan hết lần này đến lần khác sai người hầu đến đánh tiếng cáo từ với thái phu nhân và Phong Lưu, nói muốn theo cha đi Chướng Nam chịu án nhưng không được Phong Lưu đồng ý. Đúng lúc này, bệnh của Thương Nhược Văn chuyển biến xấu, nằm liệt giường không dậy nổi.

Nửa tháng sau, cuối cùng thì Phong Lưu cũng tìm được người mà mình muốn tìm. Một hôm, hàn sai Thính Tuyền lần lượt đến mời vợ chồng nhị gia, Hướng thị, Phong Cẩm và Thương Nhược Văn đến gặp. Thương Nhược Văn không đi được, phải ngồi ghế để người hầu khiêng đến, ngoài ra không thể thiếu Thương Nhược Lan.

Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống rồi, Vạn Thắng Quyền liền dân một người đàn ông gây gò đen đúa, dáng vẻ lấm la lấm lét đi vào. Đây chẳng phải là nô tài Liêu Tam Nhi của Thanh Hề thì là ai?

"Là ngươi?" Phong Cẩm kinh ngạc kêu lên. Tên Liêu Tam Nhi chính là kẻ đã giết chết Thúy Liễu rọi chạy trốn khỏi phủ quốc công.

Liêu Tam Nhi ủ rũ cúi đầu, quỳ sụp xuống đất với vẻ thảm hại.

"Nói xem khi các ngươi tìm thấy hắn, hắn đang làm gì?" Phong Lưu hỏi.

Vạn Thắng Quyền ra hiệu bảo hai người hầu khiêng hai cái xác vào phòng, mở ra xem thì chính là Thúy Trúc và mẹ. "Khi người của thuộc hạ tìm thấy Liêu Tam Nhi, hắn vừa mới giết chết mẹ con Thúy Trúc, đang định chuồn đi thì bị bọn thuộc hạ bắt được."

"Tại sao ngươi lại muốn giết chết hai mẹ con Thúy Trúc?"

Liêu Tam Nhi nghe thấy Phong Lưu hỏi, bền ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn hắn, chỉ sợ hãi nhìn Thương Nhược Lan, sau đó chỉ vào cô ta, nói: "Lan cô nương sai nô tài giết Thúy Trúc để diệt khẩu."

"Ngươi nói láo! Lan cô nương sao có thể sai khiến ngươi được?" Phong Cẩm không tin, vội hỏi.

''Đúng vậy, ngươi là người hầu từ nhà mẹ để của phu nhân quốc công, sao lại nghe lời của Lan cô nương?" Nhị phu nhân cũng hỏi.

"Là vì hắn chơi cờ bạc, nợ nần chồng chất, bị dồn vào đường cùng, đúng lúc bị kẻ có dã tâm lợi dụng." Phong Lưu lạnh lùng nói.

"Đại ca, sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một mình tên này mà đổ tội cho Lan cô nương được?" Phong Cẩm vẫn muốn bênh vực cho Thương Nhược Lan.

Thương Nhược Lan rưng rưng nước mắt, nói: "Tứ gia không cần bênh vực muội, muội chẳng qua chỉ là một cô nhi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nếu hi sinh tấm thân hèn mọn này mà có thể đổi lại danh dự cho phu nhân quốc công thì Nhược Lan tình nguyện mang tiếng xấu."

Thương Nhược Lan thực là gian xảo, chỉ một câu nói đã ám chỉ Phong Lưu lấy cô ta ra làm con tốt thí đổ oan cho người vô tội.

Phong Lưu chỉ cười nhạt, cũng không trả hỏi Liêu Tam Nhi nữa, nói: "Mời ba vị thái y vào đây để họ nói kết quả khám bệnh của thái phu nhân."

Các thái y nói bệnh của thái phu nhân không nặng lắm, chỉ vì ăn phải thức ăn lạ nên đầu óc trở nên mụ mẫm, không tỉnh táo, ờ trong trạng thái dễ bị ké khác ám thị sai khiến.

"Lẽ nào Quốc công gia ám chỉ tôi đầu độc thái phu nhân?" Thương Nhược Lan cất giọng sắc nhọn.

"Tất nhiên là cô không có loại dược thảo này, vì mẹ ta ăn phải một loại cỏ có tên "mê vân thảo". Loại dược thảo này vô cùng kì quái, khiến người ta mụ mị đầu óc, lại rất hiếm có, người bình thường chắc chắn không kiếm được." Phong Lưu bình thản nói.

Thương Nhược Lan không nói gì nữa, có vẻ như chờ đợi Phong Lưu nói tiếp.

"Vương thái y, mời ông lấy loại dược thảo đó ra cho Phong Cẩm xem."

Phong Cẩm nghỉ hoặc cầm về xem, vừa nhìn đã kinh ngạc, nói: "Đây chẳng phải là thập hương thảo sao?"

Phong Lưu dường như đã đoán trước được phản ứng của Phong Cẩm, liền hỏi lại: "Ai nói với đệ đây là thập hương thảo?"

"Là Nhược Văn” Phong Cẩm lẩm bẩm nói, bắt đầu hiểu ra tất cả. Thì ra Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan đã thông đồng với nhau cùng nói loại thảo dược này tên là thập hưong thảo, có thể chữa bệnh cho thái phu nhân, lừa Phong Cẩm đưa Thương Nhược Lan đi mua.

"Chỉ có đồ ngốc như ngươi mới bị hai ả tiện nhân này che mắt, tiếp tay cho chúng hại mẹ mình mà cũng không biết!" Phong Lưu không kìm nổi tức giận.

"Nhưng tại sao Nhược Văn phải làm như vậy chứ?" Phong Cẩm nhìn Thương Nhược Văn với vẻ khó tín.

Thực ra, câu trả lời khỏi nói cũng biết Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan muốn thái phu chính miệng yêu cầu Phong Lưu cưới Thương Nhược Lan về để từ nay về sau, phủ Tể Quốc công chính là thiên hạ của chị em họ Thương, không ngờ thái phu nhân không chịu ép Phong Lưu, thế nên Thương Nhược Lan mới giở chiêu này. Ngày đầu tiên khi Phong Lưu về phủ, Thương Nhược Lan đã nôn nóng ám thị thái phu nhân khuyên Phong Lưu cưới cô ta. Cô ta sợ đêm dài lắm mộng nên mới đi nước cờ tệ hại này.

"Thương Nhược Văn nối giáo cho giặc, những tưởng cô em họ yêu quý muôn tốt cho mình, nào ngờ ngay đến bản thân cô ta cũng bị Thương Nhược Lan hại sảy thai."

"Không, tôi không tin.” Thương Nhược Văn lấy bẩy đứng dậy. "Nhược Lan, sao em có thể làm như vậy?"

"Chị." Thương Nhược Lan tỏ vẻ oan ức đáng thương chạy đến đỡ Thương Nhược Văn, cứ như cô ta bị ép phải nhận tội vậy, nhưng đến khi nhìn về phía Liêu Tam Nhi, cô ta liền trợn trừng mắt, hét lên một tiếng thất thanh, chỉ về phía sau Liêu Tam Nhi rồi ngã bệt xuống đất.

"Á... Có ma!" Một người hầu cũng hét toáng lên, hóa ra là nhìn thấy cái xác Thúy Trúc đặt sau lưng Liêu Tam Nhi đột nhiên đứng dậy, mặt trắng bệch, khóe môi ri máu, trên cổ vẫn hằn một vòng tím bầm.

"Nếu không làm chuyện thẹn vói lòng thì việc gì phải sợ?" Phong Lun lạnh lùng nhìn Thương Nhược Lan ngã ngồi dưới đất, nói. "Thúy Trúc vẫn còn sống, người của Vạn Thắng Quyền phát hiện nó vẫn thoi thóp thở, liền cứu về. Bây giờ hãy nghe Thúy Trúc nói thế nào."

Thì ra, khi phủ quốc công mua a hoàn mới về hầu hạ Hướng thị, đã mua hai chị em song sinh Thúy Trúc và Thúy Liễu, đến khi Hướng thị vô tình nói chuyện này với Thương Nhược Lan, Thương Nhược Lan liền ủ mưu vu oan cho Thanh Hề. Thực ra cô ta không cần thiết phải đi đường vòng như thế nhưng người giỏi tính toán thường thích thể hiện, thế nên mới bày ra cái bẫy này.

Mẹ của Thúy Liễu xấu số không hề bị bệnh, lúc ở trong vườn, Thúy Liễu chi đóng kịch để tranh thủ lòng thương người của Thanh Hề mà thôi, đó là lúc cái bẫy này được giăng ra. Người sai khiến Thúy Liễu bỏ thuốc hại Thương Nhược Văn rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Thanh Hề chính là Thương Nhược Lan.

Vì thái phu nhân và Phong Lưu quá thương yêu Thanh Hề, Thương Nhược Lan căn bản không có cửa thắng, sau đó cô ta thấy Phong Lưu lựa chọn đối tượng kết hôn cho mình thì lại càng nôn nóng, thế nên mới nhẫn tâm hại cả Thương Nhược Văn, vì chỉ có như vậy thì thái phu nhân và Phong Lưu mới hoàn toàn hết hi vọng ở Thanh Hề, mà Thương Nhược Văn cũng đã kể cho cô ta nghe chuyện trước đây, biết rằng Thanh Hề đã từng hại Thương Nhược Văn khó sinh, sau đó Phong Cẩm và Thương Nhược Văn ép Thanh Hề uống thuốc vô sinh. Chuyện này tất nhiên cũng là Thương Nhược Lan rêu rao khắp phủ, mục đích là cho dù Thanh Hề có được thái phu nhân và Phong Lưu yêu thương đến mức bỏ qua tội của nàng, nhưng việc không thể sinh nở lộ ra cũng sẽ khiến nàng không thể làm một phu nhân quốc công cao cao tại thượng nữa, Phong Lưu ắt sẽ phải lấy vợ mới và Thương Nhược Lan rất tự tin rằng mình có thể chiếm được tình yêu của Phong Lưu.

"Đây chẳng qua chỉ là lời nói của một con hầu, Quốc công gia cũng tin sao?" Thương Nhược Lan có vẻ không phục.

Mặc dù chán ghét Thương Nhược Lan cãi cố nhưng Phong Lưu vẫn tiếp tục nói: "Thanh Hề bị trúng độc mãn tính, thật trùng hợp, loại độc mà nàng ấy trúng phải cũng chính là loại độc mà cha ngươi dùng để hãm hại vị quý nhân ở Sơn Đông ngày trước. Ngươi còn dám nói đó chỉ là sự trùng hợp?"

"Đã muôn vu oan giá họa cho người thì nói gì chẳng được. Cho dù Nhược Lan không phục thì chắc là Quốc công gia cũng quyết bắt Nhược Lan nhận tội bằng được." Thương Nhược Lan thà chết không nhận, nghĩ rằng Phong Lưu không làm gì được mình.

Phong Lưu không thèm nhìn Thương Nhược Lan nữa mà quay sang chỗ thái phu nhân, lại nhìn tất cả những người có mặt ở đó, họ đều tin hắn.

Phong Lưu nhìn Thương Nhược Văn, biết cô ta vẫn còn bán tin bán nghi, liền nói: “Còn cô, có thể tự tìm hiểu hoặc đi hổi người khác xem phụ tử có đúng là vị thuốc hoạt huyết tán ứ mà phụ nữ có thai không thể hại cô bị sảy thai ngay, phải sử dụng một thời gian dài mới gây ra sảy thai được, cô không tin có thể hỏi đại phu. Cho dù hôm đó đúng là Thúy Liễu bỏ phụ tử vào thuốc của cô, nhưng sao có đủ điều kiện dể ngày nào cùng làm như vậy, ngươi có thể ngày ngày đầu độc cô, cô tự nghĩ xem là ai."

Thương Nhược Văn nhìn Thương Nhược Lan nói: “Là ngươi, là ngươi, thực sự là ngươi."

Đền lúc này thì Thương Nhược Lan không thể chối cãi được nữa, nhưng lại quay sang oán hận Thương Nhược Văn. "Là tôi thì đã sao nếu không phải tại cô tặng cho tôi cái bánh vẽ to như thế thì tôi đâu có ra nông nỗi như ngày hôm nay. Phu nhân quốc công kia có gì hay ho chứ, trù khuôn mặt xinh đẹp thì chẳng còn có thứ gì, ngay cả con cũng không sinh được. Tôi chẳng qua chỉ là xuất thân thấp kém hơn cô ta, tại sao các ngươi lại côi thường tôi? Tôi không phục, tôi không phục…” Thương Nhược Lan gào thét như phát điên.

Thực ra Phong Lưu chẳng để tâm đến lời chỗi cãi của Thương Nhược Lan, hắn lao tâm khổ tứ đi tìm chứng cứ chỉ để giúp Phong Cẩm nhìn rõ con người cô ta, sau này không hồ đồ nũa.

Phong Lưu ra hiệu cho thuộc hạ trói Thương Nhược Lan lại, những "ngày tháng tươi đẹp" đang chờ đợi cô ta ở phía trước.

Vở kịch đã hạ màn, tiếp theo chính là lúc trừng phạt. Phong Lưu lại nhìn Thương Nhược Văn và Phong Cầm, nói: “Bất luận thế nào, chuyện cô ta cấu kết với Thương Nhược Lan hãm hại mẹ cũng không thể bỏ qua được đệ tự mọi người nhà họ Thương đến nói chuyện hay là để ta đua cô ta lên quan phủ đây?" Thái phu nhân chính là váy ngược của Phong Lưu, hắn tuyệt đối không cho phép ai làm hại mẹ mình.

Phong Cẩm tuy yêu Thương Nhược Văn nhưng không thể ngờ được vợ mình lại có thể làm một việc xấu xa như thế, một khi đã nhìn thấy sự nhỏ nhen, độc ác và bất hiếu của cô ta thì tự nhiên tình yêu thuơng cũng nhạt đi, y không muôn quan tâm đến cô ta nữa. “Xin tùy ý đại ca quyết định."

Phong Lưu gật đầu, nói: “Người hầu canh giữ Thanh Hề ở Lan Huân Viện hôm đó gồm những ai, trói tất cả lại kể cả người nhà, mang đi bán hết.” Ngừng một lát, hắn lại nói: “Nhớ tách những kẻ đó với người nhà ra bán riêng. Hôm đó, kẻ nào trói Thanh Hề đến chùa Từ An, chặt tay rồi đem bán. ”

“Còn Hướng thị thì trói lại rồi đưa đến chỗ tam đệ, để tam đệ xử lí. Đưa cả hai đứa con của cô ta theo.”

“Viên ma ma hầu hạ mẹ bao năm nay cũng vất vả, sau này yên tâm ờ nhà dưỡng già không cần đến phủ quốc công nửa. Còn Hà Ngôn và Hà Ngữ, tuổi cũng đã lớn, đuổi ra khỏi phủ hết."

Cuối cùng, Phong Lưu nhìn nhị phu nhân, cô ta bo bo giữ mình, ngả theo kẻ xấu, tuy không có tội nhưng cũng khó tránh được trách nhiệm. "Mấy năm nay, các anh em đều đã trường thành rồi, không cần ở chung với nhau nữa, đợi mẹ khỏe lại rồi, các ngươi dọn ra ngoài đi."

Nhị phu nhân tái mặt, không ngờ rằng vì chuyện này mà Phong Lưu lại đuổi vợ chồng mình ra khỏi phủ.

Thế mới nói Tề Quốc công là người rất biết bao che khuyết điểm của người mình.

Gần đây, phủ Tề Quốc công "nổi tiếng" khắp kinh thành, đường lớn ngõ nhỏ, trà quán tửu lâu, trờ thành chủ để bàn tán của những kẻ ưa chuyện, nào là để được em dâu tha thứ, phu nhân quốc công không tiếc mình uống thuốc vô sinh; cuối cùng lại là con gái của phạm nhân, Thương Nhược Lan, hại chị họ của mình, càng ngày tin tức càng giật gân.

Thanh Hề cũng nghe phong thanh chuyện này.

Hôm nay, Phong Lưu đến đón nàng, vốn rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng lại có chút ngập ngừng.

"Sao nàng không thu dọn đồ đạc đi, có phải trách ta đến muộn không?" Phong Lưu dùng đầu ngón tay tách bờ môi mún chặt của Thanh Hề ra. "Mấy hôm nay, ta sai người hầu dọn dẹp lại Lan Huân Viện, đồ của ta cũng đưa vể đó rồi, ta còn trồng một giàn hoa giống ở Giá Tuyết Trai trước cửa phòng phía đông nữa.” Phong Lưu dịu dàng giải thích.

"Thiếp không giận chuyện đó." Thanh Hề bĩu môi nhăn nhó, không vừa ý với việc Phong Lưu nghĩ nàng nhỏ mọn như vậy.

"Thế thì tại sao?" Phong Lưu khẽ cười, hỏi.

"Vì... vì những lời đồn đại trong kinh thành." Thanh Hề lấy hết dũng khí nói ra, nhưng cũng không dám nhắc đến ba chữ "thuốc vô sinh". Tuy Thương Nhược Lan không còn nữa nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, ai dám chắc sau này không có Thượng Nhược Lan thứ hai, thứ ba?

Phong Lưu thu lại nụ cười, định bụng về phủ rổi sẽ xử lí Thanh Hề một thể, nhưng giờ nàng đã dám nhắc đến chuyện này thi hắn cũng không chờ nữa. "Biết có ngày này thì sao lúc trước còn làm, đầu nàng bị cửa kẹp hay sao mà loại thuốc đó cũng dám uống?" Phong Lưu nói là không tức giận, nhưng lại không thế làm được vì suy cho cùng vẫn là chuyện con cái của hắn, vậy mà Thanh Hề lại dường như không hề để tâm đến.

Nếu nàng bị vô sinh bẩm sinh thì Phong Lưu còn có thể nhẫn nhịn, vì người không đấu nổi với trời, nhưng giờ rõ ràng là nàng hồ đồ gây ra chuyện này.

Tuy Phong Lưu mắng rất khó nghe nhưng Thanh Hề cũng không giận, bây giờ nàng rất đau lòng, rất hối hận…

"Đình Trực ca ca, nếu lần đó thiếp bị đưa đến chùa Từ Ân thì ca ca có đến đón thiếp về không?" Thanh Hề ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phong Lưu.

Phong Lưu nhìn hai giọt nước mắt trong suốt của nàng, nói: "Chỉ cần nàng chịu hối cải, tất nhiên là ta sẽ đón nàng về." Giờ phút này, trong lòng hắn, trong mắt hắn đều tràn ngập bóng dáng yêu kiều này, sao có thế lạnh lùng như kiếp trước.

"Không, chắc chắn ca ca sẽ oán hận thiếp, lãng quên thiếp, chớp mắt đã lấy Thương Nhược Lan về làm vợ." Thanh Hề nghiêm khắc trách mắng.

Phong Lưu chỉ nghĩ là Thanh Hề lại hờn dỗi, liền nói: "Nàng còn nhắc đến cô ta làm gì, ngay đến cô ta mày ngang mũi dọc thế nào ta còn chưa nhìn kĩ nữa là, không được hờn dỗi." Hắn đâu biết vì đã trải qua kiếp trước nên Thanh Hề mới nói như vậy.

Phong Lưu ôm chặt Thanh Hề, chuyện đã đến nước này, dù có mắng nàng, đánh nàng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn chỉ có thể than ngắn thở dài, chấp nhận số mệnh.

Thanh Hề nép vào lòng Phong Lưu, khẽ nói: "Đình Trực ca ca, thiếp không muốn chàng có người phụ nữ khác, vừa nghĩ đến chuyện đó là thiếp đã thấy đau lòng, nhưng thiếp không thế sinh con, thế là có lỗi với chàng, có lỗi với mẹ, thiếp cũng buồn khổ lắm."

Rồi nàng ngồi dậy, nói tiếp: "Sau này, nếu chàng muốn nạp thiếp, có thể nuôi người đó ở ngoài phủ, đừng nói với thiếp, cũng đừng để thiếp nhìn thấy, có được không?"

Nếu muốn một người lạnh lùng như Phong Lưu nói mấy câu sến sẩm kiểu như "Ta chỉ yêu thương nàng, không cần ai khác" thì tuyệt đối là chuyện không tưởng. Hắn chỉ có thế nói rằng: "Nàng chỉ giỏi nghĩ linh tinh, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, không khiến ta phải lo lắng thì ta nạp thiếp làm gì? Lẽ nào để thêm một người khiến phủ quốc công loạn cào cào cá lên, ngày nào ta cũng lo cho nàng còn không lo xuể, nàng còn bắt ta vất vả thêm?”

Thanh Hề nghĩ thấy cũng phải không nhịn được cười, vòng tay ôm cổ Phong Lưu, nói: "Vậy tức là chàng không nạp thiếp?" Chỉ nghĩ đến chuyện này cũng đủ để Thanh Hề thấy vui.

"Nhưng còn con cái..." Chóp mắt Thanh Hề lại thấy nản lòng.

"Ta nuôi dưỡng rất nhiều trẻ mồ côi ở căn nhà trong ngõ Sơn Trà, sau này chúng ta chọn một đứa giỏi giang để kế thừa tước vị Tề Quốc công cũng được, nói cho cùng thì vinh hoa phú quý của phủ quốc công cũng là do những binh sĩ dùng mạng đổi lấy, nếu nhị đệ hay tam đệ đồng ý thì nhận Tấn Ca Nhi hoặc Hiên Ca Nhi làm con nuôi cũng được." Phong Lưu không nhắc đến Phong Cấm, cho thấy hắn vẫn còn giận y.

Thanh Hề vần buồn bã, nàng biết Phong Lưu nói thế đều là để an ủi nàng, trong lòng lại càng giận mình.

"Hay là thiếp không về phủ vội, Đình Trực ca ca cứ nạp thiếp đi, đợi cô ta sinh con rồi thiếp mới về, sau đó đưa cô ta ra khỏi phủ, thu xếp ổn thòa chỗ ở, sau này không cho phép chàng qua lại với cô ta nữa." Thanh Hề nghiên răng nghiến lợi nói, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.

"Vớ vẩn! Nàng làm như thế là hại người ta, làm gì có người mẹ nào không nhớ thương con mình." Phong Lưu gỡ tay Thanh Hề xuống khỏi cổ mình, nói tiếp: "Nàng bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh này đi cho ta, chỉ giỏi làm mọi chuyện rối thêm. Giờ nàng chỉ cần về phủ, chuyện sau này không cần nàng lo." Phong Lưu hung hăng hôn vào môi Thanh Hề, thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu.

Thanh Hề vẫn muốn nói nữa nhưng Phong Lưu đã ôm nàng lên ngựa, còn đồ đạc thì đành nhờ Phòng phu nhân thu dọn rồi đưa đến phủ sau vậy.

Vừa về đến phủ, Thanh Hề đã đi thăm thái phu nhân, hai mẹ con lại không kìm được nước mắt.

Thanh Hề vùi vào lòng thái phu nhân, nói: "Mẹ, đều tại con không ra gì, mẹ gầy đi nhiều quá." Nước mắt Thanh Hề lã chã rơi xuống, nàng xót xa vì thái phu nhân.

Thái phu nhân ngắm kĩ Thanh Hề một lượt, hỏi: "Chất độc trong người con đã hết chưa, có thấy chỗ nào khó chịu không?" Thái phu nhân cũng rớt nước mắt.

Phong Lưu biết có khuyên can cũng vô ích, bền tránh mặt đi, mắt không thấy thì lòng không đau.

Từ đó, thái phu nhân không nhắc lại chuyện con cái nữa, cũng không biết Phong Lưu nói gì với bà mà bà đồng ý cho hắn nhận con nuôi, đón ba đúa trẻ hai trai, một gái từ ngõ Sơn Trà về phủ, nuôi dưỡng tử tế.

Từ sau vụ đó, Thương Nhược Văn ốm liệt giường, cha mẹ cô ta cũng biết chuyện xấu của con gái và Thương Nhược Lan nên không dám nói nữa câu bất mãn. Thương Nhược Văn gắng gượng không đến ba tháng thì chết.

Còn về Thương Nhược Lan, Thanh Hề đã nhiều lần hỏi Phong Lưu nhưng hắn không chịu nói, chỉ bảo là ác giả ác báo.

Chùa Từ Ân cỏ trụ trì mới ở nơi khác tới, chỉ thấy nói là trụ trì cũ đi vân du tứ hải, không thấy về nữa.

Không ai để ý trong kĩ viện tồi tàn nhất ven kinh thành mới có thêm mấy kĩ nữ, người lớn tuổi nhất đã hơn ba mươi, tóc ngắn ngủn, trong đám chỉ có một người là đáng nhắc tới. Đó là một cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp, nhưng lại bị ngược đãi thê thảm nhất, không chỉ bị khách làng chơi đánh mắng mà còn bị những kĩ nữ khác ngấm ngẩm băt nạt.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đôi nhạn quay về - chương 66 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đôi nhạn quay về
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đôi nhạn quay về - chương 66. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.202152967453 sec