Điệp viên ở WashingtonĐiệp viên ở Washington - chương 16

Chương 16Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương kết

Trong những buổi thẩm vấn tiếp theo, khi được hỏi về vấn đề tài chính, Rosario bỗng bất thần nổi đoá. “Sao các ông cứ hỏi tôi mãi về tiền nong thế!

Lúc nào các ông cũng chỉ quan tâm đến tiền? Các ông lại còn hỏi khi nào thì tôi biết Rick có nhiều tiền? Vì sao các ông cứ hỏi tôi mãi chuyện ấy? Không phải tôi có vấn đề về tiền nong mà chính lũ người Mỹ các ông mới bị ám ảnh về chuyện đó. Ở Bogotá, chúng tôi không bao giờ hỏi một người xem anh ta kiếm tiền bằng cách nào.”

Điệp viên Đanielle Linden, người tham gia hầu hết các cuộc thẩm vấn Rosario, đồng ý rằng nếu ở Bơgotá mà hỏi một người xem anh ta kiếm tiền ở đâu thì có nhiều khả năng người hỏi sẽ bị ăn đạn?

Rosario khai vào thời gian họ cưới nhau, Rick đã không nói ngay cho cô ta biết về khoản đầu tư liên quan đến “người bạn Robert ở Chicago”, lý do dẫn đến nguồn tiền ào ạt đổ vào tài khoản của hai người. Rosario nói thời kỳ hai người ở Mexico City, cô ta có cảm tưởng rằng Rick không bao giờ phảl lơ lắng về vấn đề tiền bạc. Sự túng bấn chỉ xuất hiện khi cô ta về sống ở Washington mà nguyên nhân là vì Rick phải chi phí nhiều cho vụ ly dị của mình. Và rồi đến thời kỳ Rick đi công tác ở Roma, khi những tài khoản ở ngân hàng Thuỵ S xuất hiện thì anh bạn “Robert” này mới được viện dẫn ra như là lý do cho những nguồn tiền bất ngờ đó.

Rosario cũng nói chuyện cô ta đã lên giường với nhân viên CIA ở Mexico City, người tuyển mộ và giới thiệu cô ta cho Rick, là hoàn toàn bịa đặt.

Người nhân viên này, hiện không còn làm việc cho CIA nữa, đang sống ở Califomia. Điệp viên Dell Spry được cử tới để nói chuyện với anh ta.

“Hãy gặp luật sư của tôi” - anh ta nói với Spry. Khi Spry đi gặp luật sư của người này, ông ta nói, thân chủ của tôi sẽ không nói gì với anh trừ phi anh bảo đảm cho thân chủ tôi quyền miễn trách nhiệm với những gì mà thân chủ tôi nói ra.”

- Miễn trách nhiệm khỏi cái gì cơ chứ? Làm sao chúng tôi có thể đảm bảo miễn trách nhiệm cho thân chủ của ông trừ phi chúng tôi biết rõ là để làm gì?

- Tôi nhắc lại với anh rằng thân chủ của tôi sẽ không nói năng gì hết trừ phi anh ấy được miễn trách nhiệm. Tất cả chỉ có vậy thôi.

- Được rồi - Spry nói - Chúng tôi sẽ dán vào mông anh ta một cái trát hầu toà và đưa anh ta ra trước một bồi thẩm đoàn để anh ta phải tuyên thệ khai báo.

- Các anh cứ làm đi - người luật sư nói - Sẽ chẳng có ích gì đâu. Các anh chỉ làm tốn tiền của chính phủ thôi.

Cuối cùng, FBI quyết định thôi không soi mói đời sống tình dục của Rosario trước đây nữa. Vả lại nó cũng có làm thay đởi được điều gì đâu. Đến lúc đó, FBI tin rằng cô ta không có một vai trò tích cực nào trong việc Rick bắt mối với người Nga. Cô ta chỉ bị cuốn theo mà thôi. Đó là toàn bộ vấn đề.

Cũng với lý do tưông tự, FBI cũng không gây sức ép buộc Rosario phảl khai chính xác thời điểm cô ta biết những gì Rick đang làm và tiền thực sự đến từ nguồn nào. Khi kiểm tra trên máy phát hiện nói dối, máy luôn báo dấu hiệu “lừa gạt” khi Rosario khẳng định rằng cô ta biết mọi việc vào tháng 8-1992. Rosario giải thích rằng mẫu giấy tìm thấy trong ví của Rick đã khiến cô ta chất vấn ông ta về công việc bí mật mà ông ta đang làm. Rosario nói rằng irong mẩu giấy ấy, ngoài câu “sứ quán của chúng tôi”, còn có một câu nữa đề cập tới thành phố mẹ vợ anh đang sống” khiến cho cô ta rất lo lắng. Nhưng cả. cô ta lẫn Rick đều không thể nhớ lại được chính xác toàn bộ nội dung của tin nhắn trong mẩu giấy đó:

°°°

Rick đã bị FBI thẩm vấn trong xấp xỉ gần 300 giờ, chủ yếu do Rudy Guerin thực hiện.

Ông ta thừa nhận đã cung cấp cho Moscow danh tính của Martynov và Motorin, điệp viên KGB hai mang nằm vùng tại Luân Đôn Gordievsky, sĩ quan KGB phản bội liên quan đến “bụi gián điệp” tại Moscow, sĩ quan cơ quan tình báo quân đội GRU phản bội tại Lisbon, người nhân viên tình báo Bulgari đã tình nguyện hợp tác với tình báo phương Tây ở Roma và viên tướng phản bội trong GRU Dimitr Polyakov. “Vâng, tôi đã bán đứng những người này” - Rick nói.

DẦn dần, Rick nhớ lại những công việc tội lỗi mà ông ta đã làm. Rick cũng nói nhiều về những chiến dịch bị tổn hại bởi các hoạt động của ông ta, những chi tiết mà đôi khi trước đó, ông ta không hơàn toàn lưu tâm. Rick đã chuyển giao quá nhiều thông tin, nhiều tài liệu mật về rất nhiều chiến dịch nên không thể nhớ hết được toàn bộ các chi tiết. Tuy nhiên, Rick đã chỉ ra ít nhất khoảng hơn ba mươi chiến dịch bị tổn hại bới hoạt động của ông ta.

“Tôi cứ nhắm mắt hành động thôi” - ông ta nói. Hoặc “Tôi hành động như một kẻ mù quáng. Sau mỗi phi vụ, tôi lạl xớa sạch mọi dấu vết. Chó chết!”

Rick kể lại cái cảm giác thất vọng khi dự kiến bố trí cuộc gặp trong năm 1985 của ông ta với nhà ngoại giao Xô viết Sergei Chuvakhin không thành, nhưng đó chính là sự khởi đầu của mọi việc. Tất nhiên, Rick cũng kể về cái buổi chiều định mệnh 16-4-1985, khi ông ta quyết định đi vào sứ quán Liên Xô.

Rick nói rằng theo quan điểm của cá nhân ông ta, Vitaly Yurchenko là một người đào thoát quan trọng, nhưng rồi đã thay đổi ý định ban đầu của mình bởi cung cách cư xử sai lầm của CIA.

Qua những bức ảnh mà các điệp viên FBI đưa cho xem, Rick nhận ra điệp viên KGB Vlad phụ trách mình chính là Vladimir Metchulayev, còn Andrei là trung tá Yuri Karetkin.

Rick khẳng định rằng ở Langley, ông ta hoạt động một mình cho Moscow.

Rick không biết một ai khác cũng hoạt động cho người Nga như ông ta, mặc dù, ông ta nói thêm với vẻ khoái chí, điều đó không có nghĩa là không còn một người nào khác nữa.

“Liệu có người nào ông chuyển giao cho họ mà vẫn không bị làm sao không?”

Rick trả lời: “Không.”

Điều khá khôi hài là Rick đặc biệt thích thú trong việc công kích CIA.

Nhưng ông ta thú nhận rằng động cơ chính dẫn ông ta tới hành động chính là lòng tham. Tiền. Rosario.

Mặc dù vậy, Rick thú nhận rằng ông ta gần như đã bị “xô đẩy” lao vào cái công việc mà ông đang làm. Khi nói điều này với Guerin, Rick tỏ vẻ cực kỳ khoái trá. Đó chính là lý do khiến ông ta không thông báo cho Moscow biết về cuộc kiểm tra bất ngờ lần thứ hai trên máy phát hiện nói dối cũng như cuộc thẩm vấn ông ta trong thời gian nhóm Playactor đang tiến hành điều tra. Rick sợ rằng Mơscow có thể sẽ cắt đứt quan hệ với ông ta.

Oleg Gordievsky, người được CIA đặt cho mật danh Tickle - Mơn trớn - đã thoát khởi sự báo thù của KGB nhờ một vụ giải cứu hết sức mạo hiểm do Cục tình báo Anh tiến hành, đưa anh ta thơát khởi Moscow sang Phần Lan trót lọt.

Và bất chấp những nỗ lực của Rick, đã có hai người khác bị ông ta phản bội cũng đã thoát khỏi việc trở thành nạn nhân của các đội hành quyết.

Một người là Boris Yuzhin, trung tá KGB hoạt động tại địa bàn San Francisco. Bị bắt giữ ở Moscow vào năm 1986 sau khi Rick cung cấp danh tính trong một lần chuyển giao số lượng lớn tài liệu cho KGB, anh ta giải thích rằng mình đã bị FBI khống chế bằng cách gây sức ép về mới quan hệ của anh ta với một cô gái Mỹ, nhưng anh ta đã chỉ tung những tin giả cho FBI. Anh ta cũng nhấn mạnh rằng đã một lần cự tuyệt sự tuyển mộ của CIA và quay trở về Liên Xô an toàn. Bởi vậy nên lẽ ra phải đứng trước một đội xử bắn, anh ta chỉ bị gởi tới một trại cải tạo, nơi ít người có thể sống sót trở về. Nhưng tới năm 1992, trong một đợt đặc xá nhân đạo của Tông thống Boris Yeltsin, anh ta được trả lại tự do.

Người thứ hai là Sergei Fedorenko, một nhà ngoại giao Xô viết làm việc tại Liên hợp quốc, cũng chính là người Rick đã phụ trách trong thời gian ông ta làm việc ở New York. Rick đã trao danh tính ông này cho Vlad tại Roma. Vốn sẵn ở một cương vị cao, lại có những mối quan hệ sâu rộng trong giới tinh hoa của xã hội Xô viết, đặc biệt là nhờ người cha có cấp hàm đại sứ, Fedorenkơ có thể chối bay chối biến mọi tội lỗi. Một lần nữa, KGB lại lưỡng lự. Chỉ có một bằng chứng duy nhất là thông tin của Rick và trước khi KGB kịp làm một điều gì đó thì xã hội Xô viết đã trở nên hỗn loạn, bắt đầu quá trình sụp đổ.

Năm 1992, Fedơrenkơ quay lại nước Mỹ, giảng dạy tại trường cao đẳng Rhode Island. Sau khi Rick bị kết án, Rudy Guerin đã có một ngày trời đi chơi với Fedơrenko ở Washington và tận mắt chứng kiến sự hoạt bát của cơn người này. Hai người kết thúc câu chuyện khá muộn và Guerin đề nghị sẽ đặt phòng khách sạn cho Fedorenko nghỉ đêm, tiền do Chính phủ Mỹ thanh toán. Nhưng Fedorenko từ chối. Ông ta muốn trở về nhà ở New England. Vả lại, ông ta nói thêm với vẻ vui nhộn, nếu như có ở lại, ông ta biết có một ngôi nhà còn trống ở Bắc Arlington, Virginia!

°°°

Ở Bogotá, xuất hiện một bài báo được coi từ giới thạo tin nói rằng Rosario là nạn nhân của bọn Yanqui thô bạo và lật lọng.

Đến tháng 9-1994, án tù của Rosario lại bị trì hoãn bởi vì co ta yêu cầu có sự thay đổi người đại diện pháp luật của mình, nói rằng luật sư do toà chỉ định đã tư vấn cho cô ta một cách sai lầm trong việc thoả thuận nhận tội Người luật sư mới của Rosano, John Hume, là một thành viên khá được nể trọng trong luật sư đoàn ở Washington. Theo hướng dẫn của Rosario, bà mẹ cô ta đã bán đi trại chăn nuôi ở Colombia và sử dụng một phần tiền để thuê ông ta..

Rosario không kháng cáo bản án dành cho mình. Nhưng cô ta có thể thay đổi lời khai, không nhận tội. Thực ra cô ta không có ý định làm thế. Nhưng chiến thuật được sử dung ở đây là phải làm cho Chính phủ Mỹ tin rằng cô ta có thể làm thế, để làm tăng khả năng xét xử cô ta một cách nêng rẽ, với Rick, lúc đó đã thụ án tù, ra làm chứng cho cô ta.

Điều này sẽ dẫn tới khả năng là ít nhất Chính phủ Mỹ cũng sẽ giảm án cho cô ta, có thể xuống còn hai năm tù, và sau đó, thậm chí sẽ phóng thích cô ta sớm hơn. Thế nhưng có vẻ như John Martin, người đứng đầu Bộ phận an ninh nội bộ của Bộ lư pháp Mỹ, người đã khăng khăng theo đuổi và phê chuẩn lệnh bắt Rosario, đã không bị cuốn vào chiến thuật pháp lý này.

Phóng viên truyền hình và các báo viết ồn ào kêu gào đòi phải có những cuộc phỏng vấn riêng với Rosario. Ông luật sư Hume quyết định cho phép hai phóng viên trông số đó, những người mà ông ta nghĩ rằng có thể vẽ chân dung Rosario như một nạn nhân đáng thông cảm, được phỏng vấn Rosano. Họ có thể sẽ tạo ra được ảnh hưởng đối với công luận và biết đâu đấy có thể ảnh hưởng lên cả quan toà hên bang aaude M. Hilton.

Một trong hai người là Dlana Sawyer, người dẫn chương trình phát trực tiếp Thời gian tốt đẹp trên kênh ABC. Trông buổi phỏng vấn, Rosario nói về Rick:

“Tôi khinh thường anh ta.”

Sawyer hỏi: “Thế đã bao giờ cô nói với ông ấy rằng, anh có điên không đấy?

Anh điên thật rồi, anh phải dừng lại đi, không?”

- Tôi đã làm thế. Tôi đã làm, thật mà. Tôi đã nói với ông ta, nói đi nói lại, rằng “Anh phải dừng lại. Cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải dừng lại. Ông ấy đã hứa… ”

(Rosario đã cố tình quên đi là vào tháng 11-1993, khi Rick trở về với một va ly đầy tiền mặt nhận từ Andrei ở Bogotá thì cô ta đã không nói một lời nào và sự việc cứ thế qua đi. Thay vào đó, Rosario còn ngay lập tức quan tâm đến lịch trình chuyến đi tiếp theo của Rick mà cô ta chắc sẽ tiếp tục mang về cho cô ta một đống tiền.)

Rosario cũng thay đổi một phần câu chuyện của cô ta. Trong bản khai với FBI hôm bị bắt, Rosario khai Rick đã bảo với cô ta rằng Moscow muốn có những bức ảnh của cô ta và con trai, nhưng ông ta đã từ chối trao cho họ. Trong câu chuyện với Sawyer, Rosano thay đổi chút ít, là Rick đã đưa cho người Nga ảnh của cô ta, Paul - và cả ảnh mẹ cô ta nữa - khiến cho cô ta phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên.

Hume đồng ý bố trí cuộc phỏng vấn thứ hai cho Sally Quinn, một cây bút khá có tiếng tăm ở washington. Bài báo của Quinn xuất hiện trên tờ bưu điện Washington, dài kín hơn một mặt trang. Trong bài báo này, Quinn cho rằng căn nguyên của việc Rosario không thể khai báo những gì Rick đang làm với nhà chức trách là do cô ta ở vào cương vị của một người vợ đảm đang, nhu mì, chỉ biết lo việc nội trợ, nhào bột làm bánh.

(Sau tám tháng nghe lén căn nhà của vợ chồng Rick, chứng kiến Rosario luôn lăng mạ, xỉ nhục Rick mỗi khi có dịp và luôn thét mắng Paul, hai điệp viên Julle Johnson và Mike Degnan đã cười lăn ra khi đọc bài báo này.)

Trong bài báo, Quinn trích lời Rosano phỉ báng cuộc hôn nhân của mình, đặc biệt là trong thời kỳ hai người ở Roma. Rosario nói Rick là một kẻ bất lực.

“Rick bắt đầu trở nên lạnh nhạt, ngày càng ít quan tâm, nói như thế nào nhỉ, đến khía cạnh tình dục trong mối quan hệ của chúng tôi và điều đó làm tổn thương tôi rất nhiều.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Rosario nói với Quinn: “Ôi, tôi nhớ lại năm 1982, khi tôi gặp ông ấy… Tôi đã từng yêu ông ấy, và điều đó làm tôi thêm đau đớn… Từ trong sâu kín, tôi không nghĩ là ông ấy biết yêu một người nào đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi không nghĩ là ông ấy quan tâm tới bất kỳ ai, ngoại trừ Paul.”

Quinn kết thúc bài báo của mình: “Tất nhiên Rosario không phải là con người hoàn hảo. Cô ấy đã có một vài lựa chọn kinh khủng, đã thú nhận tội làm gián điệp. Nhưng liệu những gì cô ấy đã phạm phải có đáng để phải kết án 5 năm tù, tước bỏ tự do, tịch thu toàn bộ những gì thuộc về sở hữu của cô ấy, tách rời cô ấy với gia đình và đứa cơn duy nhất? Quan toà Claude M. Hilton sẽ đưa ra quyết định vào sáng thứ sáu này.”

Nhưng tất cả những điều đó đã chẳng mang lại được lợi ích gì. Ngày 21-10-1994, quan toà Hilton kết án Rosario mức án tối thiểu là 63 tháng tù giam.

°°°

Vụ án gián điệp của Ames đã gây nên những phản ứng dây chuyền.

Một cơn huyên náo giận dữ đã bùng nổ ở quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ biết rằng Giám đốc CIA James Woolsey quyết định rằng sẽ không có ai trong cơ quan tình báo này bị sa thải hoặc giáng chức vì vụ việc của Rick. Thay vào đó, chỉ có một bức thư khiển trách được gửi tới 11 quan chức cấp cao của CIA chịu trách nhiệm về vụ này, trong đó có cả Phó giám đốc phụ trách các chiến dịch mật và Tổng thanh tra nội bộ của CIA.

Có một vài người kêu gào đời phải làm ầm ĩ mọi chuyện lên - Woolsey nói - Nhưng xin lỗi, đó không phải là phong cách của tôi. Và theo cách nhìn nhận của tôi thì đó cũng không phải là phong cách kiểu Mỹ và của CIA.”

Sau đó Woolsey đã bị buộc phải về hưu, mặc dù theo thông báo chính thức thì ông ta đã tự mình quyết định điều đó

Do những đe doạ của luật sư Plato Cacheris sẽ đưa ra pháp luật về việc FBI đột nhập và kiểm tra ngôi nhà cũng như phòng làm việc của Rick mà không có lệnh cho phép như thường thấy đối với những vụ phạm tội thông thường, Quốc hộl Mỹ đã thông qua một luật mới cho phép những cơ quan tình báo giám sát có được một quyền hạn đặc biệt. Thế nên khi Cacherìs đưa vụ việc này ra thì Bộ tư pháp Mỹ đã xử lý với một thái độ coi thường. Khi đó, người ta đã bàn cãi rất nhiều về lời thú tội của Rick.

“Tất nhiên Cacheris đã nêu vấn đề này và đe doạ sẽ đưa ra toà - Phó tổng chưởng lý Jamie Gơlelick giải thích - Chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ thắng thôi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nên để vụ việc loang ra làm gì.”

Có lẽ tác động đáng kể nhất - mặc dù bị các phương tiện truyền thông đại chúng phớt lờ - chính là một sự thay đổi nhân sự đầy kịch tính trong hàng ngũ những người lãnh đạo bộ phận phản gián của CIA. Bất chấp mọi nỗ lực cản trở của CIA, người ta đã bổ nhiệm Edward J. Curlan Jr., một điệp viên FBI, làm người đứng đầu bộ phận này, ngay tại Langley. Chính Giám đốc FBI Louis

Freed đã lựa chọn Edward J. Curlan Jr. theo lời khuyên của Gấu Bryant.

Trong khi đó, các tờ báo, tạp chí, các mạng lưới truyền hình và đài phát thanh nhao nhao vây quanh Rick đề nghị xin được phỏng vấn.

Ông ta đã trả lời phỏng vấn các tờ Thời báo New York, Thời báo Los Angeles và Bưu điện Washington trước khi lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình. Theo lựa chọn của Rick, đó là kênh truyền hình cáp CNN có độ phủ sóng toàn cầu. Đó cũng là kênh truyền hình mà Rick biết rằng ở Moscow người ta cũng có thể xem được. Ông ta đề nghị chương trùnh của mình được truyền hình trực tiếp nhưng cuối cùng đề nghị này không được đáp ứng. Trong tâm trí của mọi người, kể cả của Rick, người Nga vẫn còn giữ của ông ta rất nhiều tiền, ít nhất là 1 triệu USD, và có thể trả cho Rosario khi cô ta quay về Bogotá.

Sau đấy, Rick trả lời phỏng vấn trên Mạng lưới truyền thanh quốc gia và thậm chí cả trên BBC. Rồi trên rất nhiều tờ báo viết khác nữa. Mặc dù nhanh chóng thừa nhận rằng mình là một kẻ phản bội, thế nhưng ông ta luôn lái các cuộc phỏng vấn sang những chủ đề rộng hơn, chẳng hạn như về công dụng cũng như ý nghĩa của hoạt động gián điệp nói chung.

Rick ưa thích bàn luận những vàn đề mang tính triết học về nghề gián điệp như vậy và tỏ ra rất lịch thiệp Rudy Guerin nhớ lại. Thế nhưng tất cả mọi người đều quên mất điểm chủ yếu.

Rick Ames không chỉ là một kẻ phản bội. Kẻ phản bội là những người như John Walker và Jonathan Pollard. Tất cả những việc mà họ làm là chuyển giao tài liệu và chỉ có thế. “Rick đã giết người, ít nhất là 12 người, theo chỗ chúng tôi biết Rudy Guerin nói - Ông ta là mộl sát thủ máu lạnh.”

Ông ta làm điều đó mà không hề có một chút ân hận hay nuối tiếc nào cả.

Tại một trong những buổi thẩm vấn cuối cùng của Guerin với Ames, Guerin hỏi: “Rick, nếu như được làm lại tất cả từ đầu thì ông sẽ lựa chọn làm việc cho cơ quan nào, CIA hay KGB?”

Không hề lưỡng lự một giây, Rick Ames trả lời: "KGB”.

HẾT.
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Điệp viên ở Washington - chương 16 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Điệp viên ở Washington
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Điệp viên ở Washington - chương 16. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.237476110458 sec