Điệp viên ở WashingtonĐiệp viên ở Washington - chương 15

Chương 15Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 15

Sáng thứ hai, 22-2, ngày mà lẽ ra theo kế hoạch Rick Ames sẽ đi Nga để tham dự hội nghị chống ma tuý ông ta cùng với Rosano chính thức bị buộc tội tại một buổi họp báo đông nghẹt phóng viên ở một căn phòng trong Toà án liên bang. Vợ chồng họ chỉ có thể vội vã gật đầu chào nhau trước khi phải đói mặt với quan toà Bany Poretz.

Do tài sản của hai người bị niêm phong nên họ buộc phải yêu cầu có luật sư do toà chỉ định. Poretz đã yêu cầu ông William Cummings, một cựu luật sư ở quận Đông, làm người đại diện cho Rosario.

Khi biết tên luật sư do quan toà chỉ định cho Rick, Wiser đã than thầm trong bụng. Ông này là Plato Cacheris, không những là một luật sư có tiếng tăm nổi như cồn ở Washington mà còn nhận được sự đánh giá rất cao cả của Fm và Bộ tư pháp Mỹ lali phong cách duyên dáng cũng như thái độ không khoan nhượng trước toà Ngay lập tức, ở Văn phòng FBI Washington đã lan truyền một câu chuyện tiếu lâm đầy chua chát rằng có lẽ người Nga đã trả tiền cho quan toà Poretz để ông này chỉ định luật sư cho Rickt Thông thường, tiền công trả cho Cacheris vào khoảng 400 USD một giờ. Đại diện quyền lợi của Rick, ông ta chỉ nhận được có 40 USD cho mỗi giờ đồng hồ làm việc ngoài toà án và 60 USD cho mỗi giờ trong thời gian tại toà, thêm 5

USD tiền đi lại mỗi ngày. Nhưng ông ta vốn nổi tiếng cũng bởi vì không bao giờ khước từ chỉ đinh bào chữa của toà nếu như vụ án nghiêm trọng. Ông ta vừa mới hoàn thành vụ bào chữa thắng lợi cho một nhân vật quan trọng người A rập Saudi trong vụ xì căng đan ở ngân hàng BCCI và đang bắt đầu vụ bào chữa lớn có tầm quốc tế, đại diện cho một quan chức hành chính của hãng ô tô Đức Volkswagen, bị hãng, ô tô General Motor của Mỹ buộc tội đánh cắp các bí mật thương mại.

Cacheris nhanh chóng vào cuộc. Khi một phóng viên phỏng vấn ông ta đả động đến chuyện anh ta đã từng viết những bài báo về các đối thủ nghề nghiệp của Cacheris tại Washington như Brendan Suliivan, người đại diện cho Oliver

Northli, và Robert Bennett, từng đại diện cho Tổng thống Ciinton chống lại những lời buộc tội quấy rối tình dục, Cacheris nói: “Tôi biết. Cứ mỗi khi anh viết như vậy là người ta lại gọi điện cho tôi và hỏi phải chăng tôi đã chết rồi.”

Đúng như lo ngại của Wiser, thân chủ Ames, mặc dù đang trong giai đoạn khánh kiệt do tài sản bị phong toả vẫn nhận được sự quan tâm đầy đủ của Cacheris. Cacheris đã hội ý với Rick tổng cộng 57 lần, chưa kể một số cuộc hội ý khác giữa Rick với Preston Burton, trợ lý tên tuổi của Cacheris.

Cuộc hội ý đầu nên đã diễn ra tại Trung tâm giam gia và chiều ngày 22-2, chỉ vài giờ sau khi Rick bị buộc tội. Quả thật là Rick cũng bất ngờ về việc này.

“Tôi không thể ngờ rằng tôi được đại diện bởi một luật sư - ông ta nói - mà người đó lại là Plato Clcheris!”

Nhưng cũng trong buổi chiều hôm ấy, Rick đã nêu lên những yếu tố khó khăn mà luật sư sẽ phải đương đầu trong phiên toà xử ông ta. Rick nói với Cacheris rằng lời buộc tội ông ta rất nghiêm trọng. Ông ta đã cung cấp cho người Nga những thông tin bí mật trong một thời gian dài và làm việc đó vì tiền. Điều này có nghĩa là Cacheris phải giữ vai trò như là một thành viên của toà án (đối với nhiều luật sư khác, điều đó chẳng mấy khiến họ bận tâm), không được khai man và sẽ buộc phải đưa Rick lên bục nhân chứng để hỏi về chính những công việc của ông ta.

Vào thời điểm ấy, một luật sư nghĩ gì khi được đặt vào một vị trí như vậy?

Dĩ nhiên là rất thú vị - ông Cacheris nói – Tôi chựa từng bao giờ tham gia biện hộ cho một vụ án gián điệp, ở bất cứ cấp độ nào. Nhưng tôi hoàn toàn không lưu tâm đến những điều Rick đã nói và chỉ nhìn nhận đây là một vụ tranh tụng pháp lý bình thường mà một luật sư phải tham gia bảo vệ cho thân chủ của mình. Công việc bảo vệ này không thể xuất phát từ suy nghĩ cho rằng “Tôi không thể làm điều đó” Việc bảo vệ này phải từ chỗ cho rằng người này của các anh (ý chỉ chính phủ Mỹ) đã bị buộc tội một cách không phù hợp và những bằng chứng đưa ra không được toà án công nhận bởi sự thiếu chính xác của chúng.”

Chính phủ được điều hành bởi luật pháp, Cacheris tiếp tục. “Điều làm cho chúng ta kinh ngạc chính là ở chỗ đất nước mà ông ta đã hoạt động gián điệp chính là nước Nga. Trong thời gian phiên toà diễn ra, tôi đã từng nghĩ rằng nếu như bị bắt ở nước Nga vì tội hoạt động gián điệp thì có lẽ ông ta đã bị xử tử hình. Ông ta có những quyền hạn của mình. Tất nhiên là ông ta sẽ không có quyền đưa ra những kháng án được toà án chấp nhận. Nhưng một phần của hệ thống pháp lý ở đây - mà tôi cảm thấy tự hào về nó - chính là việc tất cả mọi người đều có quyền được bảo vệ, ngay cả khi người đó đã phạm phải một trong những tội lỗi ghê gớm nhất là hoạt động gián điệp chống lại đất nước mình. Ông ấy đã phản bội CIA, phản bội nước Mỹ. Ông ấy cũng đã gây ra cái chết cho những người hoạt động phục vụ chính phủ Hoa Kỳ. Tôi không bào chữa cho điều này. Nhưng tôi cũng không hề lưỡng lự khi nói rằng ông ấy sẽ được bảo vệ một cách nhiệt tình nhất và đó là những gì mà chúng tôi sẽ dành cho ông ấy.”

°°°

Buổi tối đầu tiên tại Trung tâm giam giữ, khi Rick thừa nhận những tội lỗi của mình, tất cả những gì ông ta muốn là Rosario được giảm nhẹ tội. Cả ông ta lẫn Cacheris, cho đến tận khi kết thúc vụ án, đều không biết rằng Rosano, trong nỗ lực nhằm gỡ tội cho bản thân, đã viết một bản khai cho FBI thừa nhận rằng Rick là điệp viên của Moscow.

Rick đã dự đoán trước hầu như tất cả những gì sẽ diễn ra với ông ta, đồng thời trông chỗ riêng tư cũng biết rõ số phận những người vợ hai người bị bắt giữ về tội làm gián điệp và bị kết tội trước đó. Một người là vợ của chuẩn uý hải quân Mỹ John AWalker Jr, người đã 17 năm liền biết chồng mình bán những bí mật sống còn cho Liên bang Xô viết. Nhưng Laura Walker, khi đó đang ly thân với chồng, đã thoát khỏi sự trừng phạt bởi vì cô ta đã tự nguyện khai báo những hành vi của ông chồng cũ trước khi người ta biết được bất cứ điều gì về những hành vi đó.

Người thứ hai, có vẻ gần giống với trường hợp của Rick hơn, là vợ Jonathan Jay Pollard, một chuyên gia dân sự làm việc cho Cục điều tra hải quân Mỹ. Anh này đã chuyển hàng trăm tài liệu mật cho phía Israel. Vợ anh ta rõ ràng đã tham gia tích cực vào công việc của chồng, thậm chí khi biết chồng mình đang gặp rắc rối, cô ta đã định nhét tất cả những tài liệu phạm pháp vào trong một cái va li rồi phi tang. Pollard, trông khi thừa nhận tội lỗi, đã đề nghị đối xử nhân đạo với vợ mình và cô ta chỉ bị kết án có ba năm tù giam. Cachelis nói rằng ông không biết gì về ảnh hưởng của Rosano đói với Rick. Chỉ có những tin đồn, những sự phỏng đoán, hay thông tin về mối quan hệ của hai người hắt đầu ở Mexico City, nhưng ông không mấy quan tâm về những chuyện đó. Ông là luật sư chứ không phải là bác sĩ tâm lý của Rick. Giải quyết những khúc mắc tâm lý không phải là công việc của ông. Thậm chí ngay cả khi Cacheris muốn làm điều đó, ông cũng khó mà đi được tới đâu bởi vì Rick, theo như lời Cacheris, “là một người vô cùng kín đáo.”

Trong ít ngày sau đó, trợ lý công tố viên Hulkover cho Cacheris và Rick xem một số hiện vật các nhân viên điều tra đã tìm thấy ở ngôi nhà số 2512 phố Bắc Randoph sau khi Rick bị bắt. Cùng với 7.800 USD toàn giấy 100 dollar mới cứng mà Rick mang về từ Bogotá, còn có cả một kho những giấy tờ chứng minh sự phạm tội của ông ta: các điện tín, biên lai trong các chuyến đi, ghi chép, hoá đơn chuyển tiền của ngân hàng Thuỵ Sĩ… Có cả danh sách những vị trí mới mà Rick sẽ phải vạch ám hiệu trong năm 1994, được tìm thấy trong một kệ tủ ở căn phòng làm việc nhỏ của Rick, kệ tủ Rudy Guerin đã không lục soát trong cuộc đột nhập ngày 9-10 năm trước bời vì phải lo tìm kiếm dữ liệu trong máy tính nhà Rick. Ngay cả Rick cũng phải sửng sốt trước những dấu vết mà ông ta để vung vãi khắp nơi như vậy. “Tôi nghĩ tôi đã quá bất cẩn - ông- ta nói với Cacheris - Ông biết đấy, san một thời gian dài như vậy, tôi đã trở nên quá chểnh mảng trong việc bảơ mật.”

Trong khi đó thì CIA bắt đầu một chiến dịch tiết lộ những câu chuyện nhằm mục đích nhanh chóng rũ bỏ người điệp viên tợi lỗi của mình. Nội dung cơ bản của những câu chuyện này đều toát lên tinh thần Rick là một kẻ bất ổn, bất đắc chí sinh ra nghiện ngập, một gã không có đầu óc tưởng tượng, hơi khùng khùng, người có thể không biết làm cách nào tới bưu điện để gởi một bức thư. Bỗng dưng, các đồng nghiệp cũng như clủ huy của Rick trông CIA trở nên lắm lời một cách bất ngờ. Một số tự xưng đánh, còn lại đa phần đều đề nghị dấu tên, tiết lộ rằng Rick đã từng bị bắt giam khi thi hành công vụ trong tình trạng say mèm.

Có rất ít trong số những điều được tiết lộ này thể hiện trong hồ sơ của Rick ở CIA.

Sự thực thì Rick là một sĩ quan điều khiển xuất sắc, người có khả năng viết những báo cáo phân tích tình báo hiệu quả mỗi khi được yêu cầu. Nhược điểm của ông ta là không thành công trong công tác tuyển mộ điệp viên của đối phương khi được giao nhiệm vụ hoạt động ở hải ngơại. Điều này một phần dơ bản tính tự nhiên của ông ta không có khả năng tiếp xúc với những người khác.

Nhưng cũng một phần bởi vì Rick đã phải đảm nhiệm một lượng công việc hơn nhiều so với các điệp viên khác trông CIA:

Ngay sau vụ bắt giữa Rick, từ Moscow đã xuất hiện những lời ngợi ca ông ta. “Ông ấy đã bảo vệ những lợi ích của chúng ta” - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố.

°°°

Ngày 1-3, một buổi trình bày sơ bộ trước phiên toà về “những lý do có thể chấp nhận” dẫn tới vụ bắt Rick và Rosario cũng như việc tiếp tục giam giữ cặp vợ chồng này đã được tổ chức trước quan toà Poretz ở Alexandria.

Không giống như nhiều quá trình xử các vụ án cấp tiểu bang khác, chẳng hạn như buổi trình bày sơ bộ tại phiên toà xử ngôi sao bóng chày nổi tiếng OJ. Simpson bị buộc tội giết vợ ở Califomia, một buổi trình bày sơ bợ cấp liên bang sẽ giới hạn ngặt nghèo các hình thức kiểm tra chéo và luật sư Platơ Cacheris không ảo tưởng là mình có thể đạt được tiến bộ đáng kể gì sau buổi trình bày này. Cứ mỗi lần ông ta cố gắng bác bỏ những thóng tin “có thể chấp nhận” của Wiser, nhân chứng duy nhất đại diện cho bên buộc tội là chính phủ, thì quan toà Poretz lại chấp nhận đó là những bằng chứng “phát hiện” và sẽ được trình bày trước phiên toà chính thức.

Nhưng trong buổi trình bày sơ bộ này, Cacheris cũng đã khéo léo buộc Wiser thừa nhận rằng khi một vụ điều tra về hoạt động tình báo liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời lại là một vụ tội phạm thì đó là một trường hợp “lai ghép.” Ông ta cũng buộc Wiser phải công nhận một điều khá then chốt có thể được sử dụng trước toà là bất chấp một quá trình giám sát “trên quy mô lớn” của FBI đối với Ames, thế nhưng chưa bao giờ người ta nhìn thấy Rick đi cùng hoặc trao tài liệu cho một nhân viên tình báo Liên Xô trước đây cũng như Nga sau này.

Trong buổi gặp với trợ lý công tố Hulkover, Cacheris cũng đã buộc Hulkover đồng ý rằng bất kỳ cái chết của một công dân Xô viết nào cũng sẽ không được đem ra sử dụng như là một bằng chứng hay là lời buộc tội trước toà. Cho dù trong thực tế có xảy ra hay không thì trước toà, người ta cũng không thể nào chứng minh được những cái chết đó là do Ames gây ra. Bởi vì tất nhiên là sẽ không thể có chuyện một nhân viên tình báo Xô viết hoặc Nga nào đó lại ra đứng và tuyên thệ khai trước toà Cacheris đề nghị toà tuyên bố “không phạm tội” cho Rick và luật sư William Cummings đại diện cho Rosario cũng đề nghị tương tự như vậy cho thân chủ của mình.

Cacheris không hoàn toàn chỉ đơn giản bác bở lời buộc tội. Ông ta biết rằng có cơ hội thực tế để đạt được một thơả thuận, bất chấp sự tờn tại của Đạo luật bảo mật tình báo, không cho phép người bàơ chữa sử dụng thủ pháp được gọi là “gây sức ép” nhằm buộc chính phủ phải ngăn cản đưa ra những bằng chứng để giữ bí mật.

Cacheris cũng còn những đòn bẩy khác nữa. Ông ta biết rằng CIA hết sức khao khát muốn biết Rick đã hoạt động gián điệp như thế nào, những tài liệu gì ông ta đã trao cho Moscow, làm cách nào Rick có thể thu thập được các thông tin cần thiết, các kỹ thuật liên lạc của Rick với người Nga và liệu ông ta chỉ hoạt động đơn độc hay là còn có những đồng phạm khác nữa. Người duy nhất có thể trả lời được những câu hỏi này là Rick.

Người ta cũng tổ chức một buổi gặp giữa Rick và Rosario. Cả hai đều tỏ ra rất bối rối và khó chịu. Rosario hướng mọi sự giận dữ vào Rick. Rick là người gây ra mọi chuyện. Chính ông ta đưa Rosano vào tình thế tôi tệ này. Làm sao ông ta có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Ông ta phải chịu trách nhiệm về việc cô ta lâm vào tình trạng khủng khiếp hiện nay.

Trong suốt thời gian Rosario nổi cơn thịnh nộ, Rick chỉ im lặng, mắt nhìn mông lung vào không trung. Thi thoảng, mợt giọt nước mắt lăn dài trên gò má ông ta.

Cũng đã có một buổi trao đổi tổng quát về tài sản của vợ chồng họ mà chính phủ Mỹ muốn tịch thu sung công, đặc biệt là những tài khoản ở nước ngoài.

Xuất hiện những lơ ngại về việc ai sẽ chăm sớc Paul. Cuối cùng, theo nguyện vọng của Rosano, Cecilia được chọn làm người bảo trợ cho Paul.

Chánh án Claude M. Hiltơn, người chịu trách nhiệm điều hành phiên toà nếu như nó diễn ra, quyết định rằng mỗi tháng, Cecil1a sẽ được cấp 500 USD để chăm nuôi Paul, nhưng khoản tiền này lấy từ tài khoản mà Rick đã mở cho bà ta ở Bogotá. Luật sư Cummings cãi rằng đấy là tiền của chính Cecilia chứ không phải tiền do Rick phạm tội mà có. Hilton không chấp nhận lập luận này.

Ngày 30-3, Cecilia mang Paul đi Bogotá. Một thời gian ngắn sau đó, theo đề nghị của Rosario, chính phủ Colombia trao cho Paul quốc tịch Colombia.

°°°

Nay thì tất cả những gì mà Rick muốn là đạt được một thoả thuận về tình trạng của Rosario. Nhưng những gì mà luật sư Cummings có thể đạt được là một bản án từ 63 đến 78 tháng tù cho lời thú nhận phạm tội.

Rick lập luận, như trường hợp vợ Pollard, tay gián điệp Israel thì sao? Chẳng phải là cô ta đã chỉ phải nhận một bản án nhẹ nhàng bởi vì ông chồng chuyển giao tài liệu mật cho Israel thay vì cho Nga đó sao?

Điều khá khôi hài là nếu Bộ phận an ninh nội bộ của Bộ tư pháp Mỹ - với sự ủng hộ của FBI – mà không thuyết phục được những người cầm đầu Bộ- tư pháp bắl giữ Rosario thì hẳn là Rick đã không nhận bất cứ một tội trạng nào cũng như không chịu hợp tác với CIA. Rosario chính là đòn bẩy trong toàn bộ vụ việc này.

Trong một bức thư riêng đề ngày 22-4, Plato Cacheris đã trình bày cho Rick thấy toàn bộ các khía cạnh của vụ việc:

Chúng ta đã tới giai đoạn anh phải quyết định nhận tội hay không nhận tội làm gíán điệp và âm mưu trốn thuế. Lời nhận tội này của anh sẽ khiến cho anh bị kết án chung thân không được miễn giảm án:

Như Preston và tôi đã giải thích cặn kẽ, anh hoàn toàn có quyền ra trước một toà án xét xử bởi bồi thẩm đoàn và hậu quả của một phiên toà như vậy không ảnh hưởng đến án tù của anh. Trong khi chúng tôi không hề dự đoán hoặc hứa hẹn bất cứ một điều gì rất có thể anh sẽ có được tình trạng tốt hơn nếu ra trước toà Nếu anh từ chối một phiên toà thì anh cũng từ bỏ một số các thách thức pháp lý sau đây:

(1) việc kiểm tra không có giấy phép máy tính trong phòng làm việc của anh ngày 25-6-1993;

(2) tính hợp pháp của việc lục soát ngôi nhà, phòng làm việc, ô tô của anh và phòng khách sạn (ở Miami), theo lệnh của Tổng chưởng lý;

(3) tính hợp pháp của việc lục soát ngôi nhà, ô tô và máy tính của anh theo đạo luật giám sát tình báo nước ngoài;

(4) khả năng vụ án của anh tách biệt với vụ án xử Rosario;

(5) những sự chống đối việc sử dụng các lời khai của Rosario để chống lại anh trong một phiên toà hỗn hợp;

(6) những lập luận cho rằng các bằng chứng chống lại anh là không đầy đủ và không xác đáng mà hệ quả tất yêú là lý lẽ cho rằng mặc dù đã có một sự giám sát chặt chẽ bằng người và thiết bị điện tử, phía Chính phủ vẫn không bắt được quả tang anh chuyển giao tài liệu mật hoặc anh gặp gỡ với một điệp viên Nga (7) những phản đối về việc toà án phong toả các tài sản của anh, cả ở nước ngoài và trong nước…

Theo chỉ dẫn của anh, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán một cách mềm mỏng cho Rosario với sự thông hiểu rằng anh sẽ không được hưởng lợi gì về mặt án tù của bản thân anh… Khung hình phạt của Rosario sẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh trong các buổi tiếp xúc với các nhân viên của chính phủ…

Chúng tôi không cần phải nhắc lại với anh rằng trước sau như một, chúng tôi khuyên nghị anh có thể đưa vụ việc này ra trước toà án và không nhận tội.

Tuy nhiên, chúng tôi cần phải nhắc một điều rằng đây là vụ việc Của anh và chúng tôi không thể từ chối quyết định của anh giúp Rosario bằng cách nhận tội.

Đã có một nỗ lực cuối cùng nhằm giảm bớt vai trò của Rosario trong vụ án.

Cacheris không nghĩ rằng Chính phủ lại ngốc nghếch đến mức muớn kết án Rosario một cách riêng rẽ. Tất cả đều hiểu rằng không có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy Rosario đã tự mình chuyển giao bất kỳ mợt tài liệu mật hoặc có chủ ý giúp đỡ Rick hoạt động gián điệp. Nếu như cô ta không nhận tội, rồi Rick nhận tội, ông ta có thể khai là cô ta vô tội Ngược lại, luật sư nói với Rosrio, cô ta có thể sẽ phải chịu mức án nặng hơn rất nhiều. Rosanơ cân nhắc điều này và tỏ vẻ mềm mỏng hơn.

Ngày 28-4, cả Rick và Rosario đều nhận tội làm gián điệp và âm mưu trốn thuế. Theo thoả thuận nhận tội của Rick, ông ta phải chấp nhận mức án cao nhất: chung thân không giảm án.

Rosano nhận mức án thấp nhất cho tội gián điệp được giảm khinh là 63 tháng tù giam. Thời hiệu thi hành án của cô ta được hoãn tới ngày 26-8, tuỳ thuộc vào mức độ hợp tác của Rick với CIA và FBI. Cả hai cũng đồng ý sẽ không đệ đơn kháng án.

Rick sẽ không được nhận lương hưu của CIA. Cả hai cũng sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản, bao gồm tài khoản tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài, các khoản đầu tư ngôi nhà ở Bắc Adinglon, tất cả những đồ nội thất, đồ trang sức cá nhân và những vật dụng giá trị khác, hai chiếc xe Jaguar và Honda. Chỉ có một chút nhượng bộ: chính phủ Hoa Kỳ không cố tịch thu những tài sản của Rick cóở Colombia, Người em gái Nancy của Rick được phép bán một số trong hơn hai ngàn cuốn sách tại thư viện riêng của Rick cho nhà sách Mc Lean. Một trong những cuốn này là Lệnh truy nã, viết về việc theo dõi và bắt giữ Edwin P. Wilson, một cựu nhân viên hợp đồng của CIA, người đã bán hai mươi tấn chất nổ dẻo C-4 cho một tổ chức khủng bố ở Libya. Bằng cách ẩn danh, Nancy gửi số tiền thu được cho Cecilia ở Cơlombia để lo nuôi nấng Paul.

°°°

Khi bị tuyên án, theo yêu cầu của tơà án, Rick chấp nhận nói lời cuối cùng. Trong một bản tuyên bố dài 8 trang, ông ta nói vợ mình “đã biết tôi cộng tác với nước Nga, quốc gia mà cô ấy từng nghe các Tổng thống Bush (cha) yà clinton tán dương là một đất nước bạn bè, một đối tác an ninh tiềm tàng.”

Ông ta nói “tôi muốn phiên toà và công chúng hiểu rằng trong bối cảnh văn bản nhận tội này, người vợ yêu dấu của tôi đã đồng ý nhận một số năm tù. Cô ấy đã là đối tượng của một chiến dịch báo thù có mục đích được điều hành bởi chính phủ nhằm làm cô ấy suy sụp ý chí, gây sức ép đối với tôi, phá hoại uy tín của cô ấy tại đây cũng như ở đất nước quê hưông của cô ấy. Chính phủ đã sử dụng mức án chung thân như là một biện pháp doạ dẫm đề buộc chúng tôi thực hiện văn bản đồng ý nhận tội này.”

Không đề cập đến hành động của bản thân, Rick lại nói một cách bóng bẩy về hoạt động gián điệp nói chung. “Tôi tin rằng - ông ta tuyên bố - hoạt động gián điệp do CIA và một số cơ quan khác của Mỹ thực hiện là một công việc giả mạo, được tiến hành bởi những kẻ quan liêu cố gắng đánh lừa nhiều thế hệ những nhà hoạch định chính sách của Mỹ cũng như công chúng vê sự cần thiết và giá trị công việc của họ.”

Dĩ nhiên là nếu như nhận thức điều này một cách thực sự mạnh mẽ, hẳn là Rick đã xin ra khỏi CIA và đưa ra trước công luận những lời chỉ tlích của mình.

Tuy nhiên, ông ta đã không làm như vậy. Thay vào đó, ông ta đã quyết định tham gia cuộc chơi. Sự thật là, như ông ta nói, “các nỗ lực phản gián của chúng ta đã thành công rực rỡ vào hồi giữa những năm 50: Bất chấp nhiều thập kỷ hoảng loạn vì những tin đồn do thói quan liêu và nghi ngờ bệnh hơạn, các cơ quan phản gián Mỹ, CIA, FBI, tình báo quân sự đã xâm nhập một cách hiệu quả, tác động vào nhiều cơ quan tình báo của Liến Xô và khối Hiệp ước Warsaw trên quy mô lớn… Nói một cách thẳng thắn, cuộc chiến gián điệp này chỉ là một màn diễn phụ và không có ảnh hưởng thực tế đối với những lợi ích an ninh của chúng ta trong nhiều năm trời.”

Rick cũng dành hai câu để bày tỏ sự hối tiếc đối với những người “ở Liên Xô hay bất cứ đâu” đã phải chịu sự trừng phạt bởi hành động của ông ta. “Chúng ta có cùng một lựa chọn - ông ta nói - và phải chịu cùng một hậu quả.”

Chỉ tiếc là Valery Martynov và Sergei Motơrin, những kẻ không may, đã không thể có mặt để cùng Rick so sánh với những số phận của họ.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Điệp viên ở Washington - chương 15 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Điệp viên ở Washington
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Điệp viên ở Washington - chương 15. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.195462942123 sec