Diễm cơ của bá vươngDiễm cơ của bá vương - chương 2

Chương 2Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Mở đầu

Mở đầu

Đêm khuya, cung Tỳ Quốc vương có chút yên tĩnh không bình thường. Bên trong tẩm cung của Tỳ Vương, vô số ánh đuốc sáng ngời, thắp sáng màn đêm.

Các cung nhân đi qua đi lại, bận rộn một cách khác thường, lại không phát ra một tiếng động càng biểu hiện bầu không khí nặng nề bên trong. Trong đạ điện bên cạnh tẩm cung, có hai nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy đang chờ gặp Tỳ Vương, nhưng mãi vẫn không nhận được lệnh triệu kiến.

Hai gã nam tử này chính là nhi tử của Tỳ Vương, Đại điện hạ Tỳ Luật và Nhị điện hạ Tỳ Ngự.

“Hai vị điện hạ.” Thái giám hầu hạ Tỳ Vương hướng bọn họ cung kính hành lễ,

“Long thể bệ hạ đã ổn định, có ngự y bên cạnh chăm sóc, các vị điện hạ không cần bận tâm. Đêm đã khuya, thỉnh nhị vị điện hạ mau chóng trở về nghỉ ngơi.”

Tình trạng sức khoẻ của Tỳ Vương một năm nay trở nên không tốt, bệnh đã lâu mà không khỏi, trời vào thu lại trở lạnh, bệnh tình càng thêm trầm trọng, khiến Tỳ Vương suy yếu đến độ đã một thời gian không lâm triều.

Có tin đồn, Tỳ Vương bệnh đã hơn một năm, chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa, vương vị của Tỳ Quốc lại sắp có sự thay đổi.

Mà có tư cách kế thừa vương vị, chính là hai vị điện hạ Tỳ Luật và Tỳ Ngự, bọn họ cùng cha khác mẹ, mẫu thân của họ đều có xuất thân bất phàm (xuất thân không giống người thường, có thể gọi là cao quý hơn), tuổi cũng chỉ kém một.

Tỳ Quốc không có quy định trưởng tử kế vị, cho nên hai người huynh đệ bọn họ đều có khả năng đoạt được vương vị.

Tại thời điểm mấu chốt, tin tức bệnh tình của Tỳ Vương chuyển biến nguy kịch truyền đến tai, bọn họ đều vội vàng từ vương đô nội phủ tiến cung thăm hỏi (Chế độ của Tỳ quốc, vương tử tròn mười sáu tuổi nhất định phải rời khỏi Vương Cung, ở vương đô nội phủ khác một mình)

Tỳ Vương bệnh nặng tự biết mình không còn nhiều thời gian, phân vân không biết nên truyền vương vị cho nhi tử nào, để tránh thấy phiền tâm hơn, dứt khoát lệnh cho thái giám đi truyền lời, muốn huynh đệ hai người không cần chờ, sớm trở về nghỉ ngơi.

Thấy không gặp được phụ vương, hai huynh đệ đành rời khỏi thiên điện, cũng không tiếp tục chờ đợi.

Ngoài điện, có nam nhân khác đang đứng chờ ở hai bên trái phải, bọn họ là tùy tùng của Tỳ Luật và Tỳ Ngự.

Tỳ Luật nhìn tên tùy tùng lạ mặt bên cạnh Tỳ Ngự, rất có hứng thú, cười hỏi: “Nhị đệ, sao lúc đầu không thấy ngươi mang tên tùy tùng này theo?”

Tỳ Luật theo thói quen khóe miệng nở nụ cười, người không biết sẽ nghĩ hắn tự tin, nhưng thật ra nụ cười kia không có ý tốt gì.

Hắn thích nhất là giở thủ đoạn sau lưng người khác, vô cùng xảo quyệt, tuyệt không lưu lại bằng cớ gây bất lợi cho mình, người hắn mờ ám hãm hại không ít, biết rõ hắn làm, lại chỉ có thể nhẫn nhục.

“Tuỳ tùng bên cạnh vương huynh không phải cũng thường thay đổi đấy thôi? Chuyện này có cái gì đáng kinh ngạc sao?” Tỳ Ngự lạnh nhạt trả lời.

Khuôn mặt tuấn dật mê hoặc biết bao cô nương, chỉ tiếc ánh mắt thâm thúy vẻ mặt luôn lạnh nhạt, không mang cảm tình. Khiến người lạ không dám lại gần, gương mặt hệt như tòa băng sơn, một thân hàn khí khiến cho nhiều cô nương đông cứng, chỉ dám đứng xa nhìn ngắm mà không dám lại gần.

“Ta đương nhiên kinh ngạc, nghe nói Nhị đệ lệnh cho tên hộ vệ cũ phải đi bảo hộ một vị cô nương, chậc chậc. . . Vị cô nương kia chỉ sợ không đơn giản.” Tỳ Luật cố ý nói.

Hắn biết rõ, năm trước khi mùa đông bắt đầu, Tỳ Ngự tiến đến nước chư hầu của Tỳ Quốc là Ân tộc để giải quyết việc phản loạn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ tử lai lịch không rõ, nàng không những giúp đỡ Tỳ Ngự thuận lợi bình định phản loạn, mà còn làm cho Tỳ Ngự khi quay về vương đô, cũng nhất định mang theo nàng trở về.

Hộ vệ bên cạnh Tỳ Ngự chính là Nhâm Ngạn, là gã thủ hạ có thân thủ tốt nhất của hắn, hiện tại người đang bảo vệ cho Tỳ Ngự là Đông Cách, thân thủ thì dưới Nhâm Ngạn. Tỳ Ngự phái cả hộ vệ đắc lực nhất của mình bảo hộ cho nữ tử kia, điều này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn không đoán ra sao?

Hắn rất coi trọng nữ tử kia, không hy vọng nàng bị thương tổn gì, cho nên mới không tiếc điều động Nhâm Ngạn, chỉ vì bảo hộ nàng chu toàn.

Tỳ Ngự trước kia cực ghét nữ tử tới gần, nhưng bây giờ lại ngoại lệ để cho cho nàng ở trong phủ Nhị điện hạ, muốn cho người không chú ý cũng khó.

Tỳ Ngự cũng không kinh ngạc khi Tỳ Luật biết việc này, bởi vì bọn họ lúc nào cũng đều theo dõi động tĩnh lẫn nhau, cẩn thận đề phòng đối phương ra chiêu gì gây thương tổn hoặc hãm hại mình. Hơn nữa hiện tại phụ vương đang bệnh nặng, vương triều tùy thời đều có khả năng thay gia đổi chủ, mỗi thời khắc lại càng không thể không đề phòng.

“Vương huynh thay vì quan tâm ta đổi hộ vệ bên cạnh thế nào, chi bằng tốn nhiều công sức cho bản thân một chút, xem làm như thế nào mới có thể được nhiều thần dân yêu quý.”

Hiện nay, Tỳ Vương đang do dự, không biết nên để ai kế vị mới tốt, thái độ của thần dân liền được Tỳ vương chọn làm nhân tố quyết định, bởi vậy hai huynh đệ bọn họ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, tận lực không gây sai lầm, không để cho thần dân đối với mình sinh ra phản cảm, mới có cơ hội kế nhiệm ngôi báu.

“Nếu ta nói. . . ta chính là đối với nữ nhân ngươi mang về vương đô có hứng thú thì sao?”

Tỳ Ngự nghe vậy, trừng mắt liếc Tỳ Luật một cái, toàn thân mờ ảo tản ra hơi thở nguy hiểm, cảnh cáo ý tứ hàm xúc đó. Nếu ai dám chủ ý cả gan đụng đến nàng, hắn nhất định sẽ làm cho người đó không sống yên ổn!

Tỳ Luật chính là cố ý muốn kích thích hắn, thấy hắn thật sự tức giận, ngược lại càng khoái chí, cười đến khiêu khích, “Nhị đệ, ta chỉ nói giỡn thôi, đệ đừng để ở trong lòng.” Nói xong, liền cùng tùy tùng xoay người rời đi.

Tỳ Ngự đứng ở tại chỗ như trước, trừng mắt theo bóng dáng đi xa, phi thường hiểu được vương huynh vừa rồi cũng không phải đang nói đùa, mà là đã chuẩn bị kế hoạch gì đây.

Hắn sẽ không để vương huynh thực hiện được, bước kế tiếp cứ để xem như thế nào!

Đến khi bóng dáng Tỳ Luật hoàn toàn biến mất, Tỳ Ngự mới nói với Đông Cách đứng kế bên: “Hồi phủ.”
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Diễm cơ của bá vương - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Diễm cơ của bá vương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Diễm cơ của bá vương - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.18941116333 sec