Diễm cơ của bá vươngDiễm cơ của bá vương - chương 11

Chương 11Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 5.1

Đào Thiên Hương bị giam trong đại lao âm u, nội tâm thấp thỏm, bất an, khó có thể ngủ say.

Tuy rằng cai ngục không có làm khó dễ, ngược đãi nàng, nhưng bọn họ lại e ngại thân phận yêu nữ của nàng, có thể tránh liền tránh rất xa, nàng vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, hi vọng có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Không biết Tỳ Ngự ở bên ngoài đã tìm được chứng cớ giúp nàng rửa oan chưa? Nếu thực sự có người muốn vu oan giá họa cho nàng, thì chứng cớ nhất định rất khó tìm, hắn sẽ xử lý như thế nào?

Nàng không khỏi cười khổ. Kết quả cuối cùng, khi nàng gây ra tai họa vẫn phải cần hắn nghĩ biện pháp giúp nàng dọn dẹp, mà nàng một chút có ích cũng không có, chỉ bất lực ở trong lao chờ hắn cứu nàng ra ngoài.

Thoáng chốc, cả địa lao vốn im lặng đột nhiên xuất hiện thanh âm người đi lại, Đào Thiên Hương tưởng rằng lại là cai ngục tới đưa cơm, không nghĩ tới khi định thần nhìn lại, thì đứng ở bên ngoài phòng giam ngoại trừ cai ngục, còn có một người khác.

Là Tỳ Ngự! Hắn đến đưa nàng đi sao?

Trừng mắt nhìn cai ngục, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, “Còn không mau mở cửa lao ra.”

“Dạ” Cai ngục vội vàng mở khóa, không dám chậm trễ.

Đào Thiên Hương vui mừng nhìn hắn, không nhịn được trong mắt nổi lệ quang, “Tỳ Ngự. . . . . .”

Vào đến trong lao, hắn ngồi xổm xuống vươn tay ôm chặt nàng vào trong lồng ngực, đau lòng không ngớt, hắn thương nàng ở trong lao chịu khổ, nhưng không cách nào cứu nàng ra ngoài.

Hắn xem nàng như trân bảo, chỉ cần nhẫn nại nữa mấy ngày nữa là tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ cứu nàng ra ngoài, không để nàng chịu bất cứ uất ức gì nữa.

Nàng vui vẻ ôm chặt lấy hắn, độ ấm quen thuộc trong lòng hắn làm mũi nàng cay cay, càng muốn khóc. Thật muốn cứ như vậy dựa vào trong lồng ngực hắn mãi mãi, không tách rời.

Cai ngục không nghe được bọn họ nói chuyện, Tỳ Ngự không buông tay ra vẫn cứ ôm nàng thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: “Ở trong này, bọn chúng có làm khó nàng hay không?”

“Hình như họ rất sợ ta, cho nên không dám.” Nàng gượng cười lắc đầu.

“Không dám là tốt nhất, vậy cứ để bọn chúng tiếp tục sợ đi.”

“Còn. . . . . . Chuyện bọn trẻ bị hại chết. . . . . .”

“Không có kết quả. Bọn chúng không cần kết quả, chỉ muốn nàng mau biến mất,” Tỳ Ngự càng thấp giọng nói, chỉ đủ để nàng nghe được lời của hắn, “Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm, ta sẽ dẫn người đến cướp ngục cứu nàng ra, nàng chỉ cần nhẫn nại chờ thêm ba ngày nữa là tốt rồi.”

“Cái gì?” Hắn muốn cướp ngục? Nếu như bị người khác phát hiện, đối với hắn thật không tốt! “Tỳ Ngự, ngươi không thể. . . . . . Ngô. . . . . .”

Hắn mạnh bạo hôn lên môi của nàng, ngăn cản lời cự tuyệt nàng sắp nói ra, muốn dùng cái này làm nàng mềm lòng, để nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Vừa dừng hôn, hắn nâng mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói : “Thiên Hương, nghe lời, chờ ta tới cứu nàng. Những chuyện khác nàng không cần lo lắng, tất cả đều đã có ta.”

Đào Thiên Hương sau cái hôn bất ngờ vừa rồi, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, thật khó mới thanh tỉnh lại, nhưng nàng vẫn không thể đồng ý hắn làm như vậy. Cách này thật quá nguy hiểm!

“Nói cho ta biết, sau khi ta bị giam, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Nàng không cần biết. . . . . .”

“Ta muốn biết, xin ngươi hãy nói cho ta biết.”

Không thể cưỡng lại được khẩn cầu của nàng, Tỳ Ngự than nhẹ một tiếng, nói qua cho nàng biết lũ triều thần quyết định đẩy nàng vào chỗ chết như thế nào.

Đào Thiên Hương càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được trừng to mắt, “Chân thật chi hỏa? Bọn họ thật sự tin người vô tội có thể sống sót thoát khỏi hoả hình?”

“Những người từng bị hình phạt này, không có một người nào sống sót, bọn chúng đang tính toán, tin tưởng rằng nàng sẽ chết mà không thể nghi ngờ.”

Khó trách Tỳ Ngự quyết định mạo hiểm cướp ngục, cách này căn bản là cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mặc kệ nàng có phải trong sạch hay không, bọn họ cũng không để ý, chỉ cần nàng chết.

Nàng không cam tâm chết một cách oan uổng, nhưng nàng cũng không thể để cho Tỳ Ngự vì nàng mà mạo hiểm cướp ngục, hủy đi chính tiền đồ của mình.

Đào Thiên Hương suy nghĩ một hồi lâu, hỏi: “Nếu ta thật sự có thể thuận lợi sống sót từ hoả hình, bọn họ sẽ thừa nhận ta trong sạch sao?”

“Thiên Hương, nàng đang nghĩ muốn làm gì?” Tỳ Ngự lo lắng nhíu chặt mày.

“Ta có thể nghĩ cách, có thể thoát ra khỏi hoả hình.”

“Đừng làm chuyện điên rồ.” Hắn lo âu ngăn lại ý niệm đáng sợ này trong đầu nàng, “Chẳng lẽ nàng nghe còn không hiểu? Chưa một người nào có thể sống sót thoát ra khỏi hoả hình.”

“Không đâu, không phải là ngay cả nửa cơ hội cũng không có.” Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, thúc giục: “Chân thật chi hỏa tiến hành như thế nào? Ngươi nói thật chi tiết cho ta biết, có lẽ ta thật sự có thể nghĩ ra cách.”

Tỳ Ngự nặng nề mà thở dài, miêu tả hết chi tiết cho nàng.

Nghe xong sau, Đào Thiên Hương nhíu mày nghĩ một hồi lâu. Cách thì có, nhưng nàng không khẳng định sẽ thành công tuyệt đối, nguy hiểm rất lớn làm nàng có chút sợ.

Nhưng, nếu nàng có thể thuận vượt qua được, chẳng những rửa sạch được oan khuất của mình, mà Tỳ Ngự cũng sẽ không bị liên lụy vì yêu danh của nàng, như vậy cũng đáng để nàng mạo hiểm.

Hắn có thể vì nàng bất chấp tất cả mạo hiểm cướp ngục, nàng tại sao không dám vì hắn dũng cảm một lần? Huống hồ, đây là cách duy nhất có thể bảo toàn đường sống của hai người, nàng nên có lòng tin đối với bản thân mình, cho dù không nắm chắc hoàn toàn, thì nàng cũng phải thử đánh cược bằng tính mạng một lần.

Hạ quyết định, Đào Thiên Hương mới nói: “Tỳ Ngự, ta cần ngươi giúp một chuyện,âm thầm giúp ta chuẩn bị ít đồ ở trong pháp trường.”

Tỳ Ngự không dám tin, hai mắt trừng to. Nàng cự nhiên không để ý đến tính mạng đối mặt hoả hình hữu tử vô sinh? “Thiên Hương. . . . . .”

“Nếu ngươi thật sự đến cướp ngục, ta có chết cũng không theo ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ đáp ứng ngươi, tuyệt đối bình an vô sự trở lại bên cạnh ngươi.” Nàng biết mình mạnh miệng, kỳ thật nàng không dám khẳng định kế hoạch chắc chắn thành công, nhưng nàng không thể không nói như vậy, để tránh hắn thật sự không suy nghĩ kĩ làm liều, vì nàng mà tự hủy tương lai.

Tỳ Ngự hung hăng nghiến răng, lại lần nữa ôm nàng chặt vào trong lòng, như là muốn nàng hoà cùng máu thịt của mình, không bao giờ tách ra.

“Chính nàng đã hứa, nàng nhất định phải làm được.” Hắn ách tiếng nói: “Nếu nàng không thể thoát khỏi đám cháy, ta sẽ đi tìm nàng, cùng nàng xuống hoàng tuyền, dù nàng ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ tìm được.” Nếu không ngăn cản được nàng mạo hiểm, vậy hắn sẽ cùng nàng đánh cược tính mạng, nếu nàng chết, hắn sẽ không sống một mình, cam tâm tình nguyện chôn theo nàng, cho dù làm như thế Tỳ Luật sẽ vô cùng đắc ý, thì hắn cũng không quan tâm.

Hắn không nghĩ mất đi nàng, hắn sẽ trả bất cứ giá nào để đổi lấy cơ hội được ở cùng nàng, thậm chí cả sinh mệnh này.

“Ngươi tội gì chứ. . . . . .” Đào Thiên Hương vừa cảm động, vừa đau lòng, đỏ vành mắt. Hắn cự nhiên lấy cái chết để uy hiếp nàng?

Đây chẳng phải là muốn nàng làm thế nào cũng phải sống sót, lành lặn trở về gặp hắn sau hình phạt sao?

“Ta chính là muốn ép nàng dùng hết tất cả các cách để thuận lợi trở lại bên cạnh ta, bằng không ta tuyệt không tha cho nàng, dù lên trời ta cũng sẽ tìm được nàng, sẽ bắt nàng trả giá vì đã lừa gạt ta.”

“Đã biết rồi. . . . . .” Nàng hốc mắt đầy lệ, cười rúc vào trong lòng vào hắn, hứa với hắn, “Ta nhất định sẽ bình yên trở về bên chàng, hãy tin ta, ta nhất định sẽ. . . . . .”

Nàng ngốc, hắn so với nàng càng ngốc, vì hắn, nàng sẽ cố gắng đến cùng, bất kể như thế nào phải thoát được khỏi hoả hình.

Mấy ngày sau, thời khắc thi hành hình phạt chân thật chi hoả đã đến, địa điểm dùng để hành hình phạm nhân ở Tỳ Quốc là trên quảng trường.

Trên quảng trường có một phần bệ đất cao ngang người, tất cả phạm nhân đều được hành hình ở đây, dưới đài dân chúng đều có thể nhìn thấy tất cả diễn biến.

Lúc này, chính giữa bệ đất là một cây cột gỗ, phía dưới xếp vô số túi cát vải rách chống đỡ, khi bì trói trên cột gỗ Đào Thiên Hương sẽ đứng trên đống túi vải rách đó, chịu hình phạt chi hỏa chân thật.

Cách cột gỗ khoảng hai bước, cũng đã được sắp vòng lớn củi gỗ, ngoài vòng còn đổ thêm dầu, để thuận lợi châm lửa, hình thành một mảnh biển lửa hình tròn.

Dưới đài bốn phía có một khoảng không, không cho dân chúng tới gần, mà gần quảng trường còn có các lầu cao giống nhau, để cho hình quan cùng quan lại quyền quý quan sát, dân chúng bình thường không thể đi lên.

Hôm nay bởi vì chân thật chi hỏa là hình phạt hiếm thấy, cho nên thu hút rất nhiều dân chúng vây xem, mà không ít quan lại quý tộc cũng tói tham gia, trên lầu ngồi không ít người.

Ngoài Tỳ Ngự, Tỳ Luật cũng đến xem hành hình, hắn nhìn thần sắc Tỳ Ngự nặng nề, cũng không nghĩ hắn sẽ trơ mắt để Đào Thiên Hương đối mặt hoả hình, mà không phải là tìm cơ hội cướp pháp trường, cứu người đi.

Bất quá, không cần gấp gáp, dù sao cuối cùng người có lợi cũng sẽ là hắn, hắn muốn thấy một chút, sau khi Đào Thiên Hương chết thê thảm trước mặt mọi người, Tỳ Ngự còn có thể bình tĩnh được nữa hay không?

Trước khi dân chúng vây xem, Nhâm Ngạn, Đông Cách và Minh Kiến đã chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh bọn họ trước đó đã có vài thùng nước lạnh, nhưng hi vọng là không cần dùng tới.

Minh Kiến bởi vì là thiếu niên tóc trắng, tướng mạo đặc biệt, cho nên đội nón có màn lụa che, tránh bị mọi người tò mò quan sát. Lúc này, nón của hắn vì gió thổi khẽ bay lên, khi mạnh khi nhẹ, hắn cảm thấy không ổn, nhíu chặt lông mày, càng ngày càng lo lắng cho Đào Thiên Hương.

Bắt đầu nổi gió rồi, đợi lát nữa thế lửa cháy lại càng nhanh và dữ dội hơn, nàng càng khó thoát khỏi đám cháy!

“Đi ra . . . . . .”

“Phạm nhân đi ra . . . . . .”

Đang lúc mọi người xầm xì, Đào Thiên Hương bị bọn thị vệ vây quanh bắt lên bệ hành hình, tóc nàng hỗn độn, xiêm y cũng có chút dơ bẩn, xem ra thân thể nhếch nhác, nhưng nàng lại ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, trên mặt không có vẻ sợ hãi.

Tỳ Ngự thấy nàng xuất hiện, nhịn không được hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kiềm nén xúc động, tránh vọt lên đài bất chấp tất cả dẫn nàng đi.

Hắn thật sự sợ hãi, sợ cứ như vậy mất đi nàng, hắn lo lắng quyết định của mình là sai lầm, sẽ hại nàng mất mạng một cách vô ích.

Nhưng hắn đã có lời hứa của nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công, tuyệt đối bình an vô sự trở lại bên cạnh hắn, cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, đè nén nỗi khổ tâm trong lòng.

Đào Thiên Hương theo bọn thị vệ vào giữa đài, đứng trên các túi vải bố, để thị vệ lấy dây thừng cột nàng vào cột gỗ thì nàng nắm chặt cơ hội hít sâu một hơi, chủ động khoanh lại, đặt ở trước ngực, để cho bọn họ buộc chặt.

Bọn thị vệ hơi kinh ngạc, chưa từng có người chịu hình mà phối hợp như thế, nhưng mà bọn họ không nghĩ nhiều, liền khẩn trương cột nàng trên thân cột, một lúc sau nàng đã bị trói chặt.

Sau đó bọn thị vệ lui ra, một thị vệ khác cầm cây đuốc, đứng ở ngoài đống củi, chờ hình quan phát ra mệnh lệnh thi hành.

“Hành hình!” Hình quan cất giọng hô lớn.

Thị vệ nghe lệnh đem cây đuốc đặt ở vòng dầu lửa tầng ngoài cùng, thế lửa như hỏa long nhanh chóng lan ra hai bên, không bao lâu tạo thành một vòng tròn, hoàn toàn vây quanh Đào Thiên Hương.

Đại hỏa rất nhanh từ vòng dầu bên ngoài đốt tới đống củi cao nửa người, qua một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực che mất bóng dáng của nàng, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa.

“Nàng có thể sống được sao?”

“Ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy có người từ chân thật chi hỏa sống sót đi ra. . . . .”

Dân chúng bàn tán, không có người tin Đào Thiên Hương có thể vượt qua hoả hình, những lời này lọt vào trong tai bọn Minh Kiến, bọn họ thấy thập phần khó chịu, nhưng cũng không thể nào phản bác. Bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng không dám chắc, rốt cuộc Đào cô nương có thể thuận lợi thoát ra được hay không, hay là cứ như vậy chết ở trong đám cháy?

“Vương đệ, nhìn nữ nhân mình yêu mến trong đám lửa, mùi vị như thế nào?” Tỳ Luật cố ý cười đâm vào chỗ đau của Tỳ Ngự, “Thật sự là đáng tiếc, đệ thích ai không thích, lại cố tình yêu một yêu nữ, nhất định hậu thế không tha.”
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Diễm cơ của bá vương - chương 11 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Diễm cơ của bá vương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Diễm cơ của bá vương - chương 11. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.243010997772 sec