Devergent  Những kẻ bất khả trị (Divergent #1)Devergent Những kẻ bất khả trị (Divergent #1) - chương 40

Chương 40Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG 39

KHÔNG CÓ PHÁT súng nào. Anh vẫn nhìn tôi dữ tợn như vậy nhưng không nhúc nhích gì. Tại sao anh không bắn tôi? Tim anh đập bên dưới bàn tay tôi, và tim tôi nhẹ bẫng. Anh là một Divergent. Anh có thể chống lại trình mô phỏng này. Bất kỳ trình mô phỏng nào.

“Tobias,” tôi kêu lên. “Là em đây,”

Tôi bước lên trước và vòng tay ôm lấy anh. Người anh cứng đơ. Tim anh đập nhanh hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy nó bên trên lồng ngực mình. Một nhịp trên má tôi. Một nhịp khi khẩu súng rớt xuống sàn. Anh chụp vai tôi – quá mạnh, ngón tay anh ấn sâu xuống da tôi nơi trước đây viên đạn bắn vào. Tôi la lên khi anh đẩy tôi ra. Có lẽ anh định giết tôi bằng cách gì đó tàn độc hơn.

“Tris,” anh lên tiếng, và lại đúng là anh đây rồi. Môi anh áp vào môi tôi.

Tay anh ôm vòng quanh người tôi và nhấc tôi lên, giữ tôi trong lòng anh, tay ôm lấy lưng tôi. Mặt và gáy anh ướt đẫm mồ hôi, cả người anh đang run rẩy, và vai tôi lại nhói lên vì đau, nhưng tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.

Anh thả tôi xuống và nhìn tôi, tay vuốt ve trán tôi, lông mày tôi, má tôi, môi tôi.

Tiếng gì đó vừa giống tiếng nấc, tiếng thở dài và tiếng rên thoát ra từ miệng anh, và anh lại hôn tôi. Đôi mắt anh lấp lánh nước mắt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Tobias khóc. Nó khiến tôi đau.

Tôi gục mặt vào lòng ngực anh và khóc rấm rứt. Tất thảy cơn đau nhức bưng bưng trong đầu tôi quay lại, và cả cái vai đau nữa, và tôi cảm thấy trọng lượng cơ thể mình như tăng lên gấp đôi. Tôi là người dựa vào anh, và anh đỡ lấy tôi.

“Sao anh làm được vậy?” tôi hỏi.

“Anh không biết,” anh đáp. “Anh chỉ nghe thấy tiếng em thôi.”



Vài giây sau, tôi nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Tôi lùi lại và quẹt cườm tay lau nước mắt, và quay nhìn mấy cái màn hình. Tôi thấy cái quan sát chỗ vòi nước uống công cộng. Tobias đã nổi khùng lên khi tôi sỉ nhục phái Dauntless ở đây. Anh cứ nhìn lên bức tường kính phía trên cái vòi nước mãi. Giờ thì tôi biết tại sao rồi.

Tobias và tôi đứng đó một lúc, và tôi nghĩ mình biết anh đang nghĩ gì, vì tôi cũng đang nghĩ đến điều đó: làm sao thứ nhỏ xíu như vậy lại điều khiển được nhiều người đến vậy?

“Có phải anh là người vận hành trình mô phỏng không?” anh hỏi.

“Em không biết anh là người vận hành hay chỉ giám sát nó thôi,” tôi trả lời. “Nó đã được hoàn chỉnh từ trước rồi. Em không biết bằng cách nào, nhưng Jeanine đã chế tạo nó để nó có thể tự hoạt động được.”

Anh lắc đầu. “Thật… không thể tin được. Kinh khủng, xấu xa… nhưng thật đáng kinh ngạc.”

Tôi thấy có chuyển động trên một trong những màn hình và thấy anh tôi, Marcus và Peter đang đứng trên tầng một của tòa nhà. Bao vây xung quanh là lính Dauntless, tất cả đều mặc đồ đen, tất cả đều mang vũ khí.

“Tobias,” tôi nói ngắn gọn. “Ngay bây giờ.”

Anh vội chạy đến cái màn hình máy tính và gõ gõ vài cái. Tôi không nhìn được anh đang làm gì. Tất cả những gì tôi thấy là anh trai tôi. Ảnh đang chĩa thẳng khẩu súng tôi đưa trước, như thể anh đã sẵn sàng sử dụng nó vậy. Tôi cắn môi. Đừng bắn. Tobias ấn vào màn hình thêm vài lần nữa, đánh những con chữ tôi chẳng hiểu gì. Đừng bắn.

Tôi thấy một tia sáng lóe lên – tia lửa điện, từ một trong những khẩu súng – và thở hổn hển. Anh tôi và chú Marcus và Peter thu mình dưới sàn, lấy tay che đầu. Sau một lúc, tất cả bọn họ đều nhúc nhích, nên tôi biết họ vẫn còn sống, và những người lính Dauntless cũng vậy. Một đám những cái áo đen vây lấy anh tôi.

“Tobias,” tôi kêu lên.

Anh ấn lên màn hình thêm một lần nữa, và tất thảy mọi người ở tầng một đều bất động.

Tay buông thõng.

Và rồi những Dauntless cử động. Đầu họ hết quay sang trái lại quay sang phải, và họ buông súng xuống, miệng cử động giống như đang la hét, và họ xô đẩy nhau, vài người quỳ xuống, tay ôm đầu và lắc lư từ trước ra sau, từ trước ra sau.

Gánh nặng trên ngực tôi được dỡ bỏ, và tôi ngồi bệt xuống, thở phào.

Tobias cúi xuống bên dưới mấy cái màn hình và tháo tấm chắn phía bên sườn ra.

“Anh phải lấy dữ liệu đi,” anh giải thích, “nếu không bọn họ sẽ lại khởi động lại trình mô phỏng.”

Tôi nhìn khung cảnh điên cuồng trên màn hình. Chắc hẳn trên đường phố cũng điên cuồng giống y vậy. Tôi lướt qua tất cả các màn hình, từng cái một, tìm cái đang thu hình khu vực Abnegation. Chỉ có một cái - ở cuối căn phòng, phía dưới cùng, la hét – hỗn loạn. Những người đàn ông và phụ nữ bận đồ đen sụp xuống đất. Người ta chạy ngược chạy xuôi đủ hướng.

“Được rồi,” Tobias nói, tay cầm ổ cứng máy tính. Nó là một miếng kim loại to bằng lòng bàn tay. Anh đưa nó cho tôi, và tôi đút tọt nó vô túi sau.

“Chúng ta phải đi thôi,” tôi nói, đứng dậy. Tôi chỉ vào màn hình bên phải.

“Ừ.” Anh choàng tay qua vai tôi. “Đi nào.”

Chúng tôi cùng nhau bước ra hành lang và rẽ ngoặt ở góc đường. Chiếc thang máy khiến tôi nhớ tới ba. Tôi không kìm mình nhìn quanh quất tìm thi thể ông được.

Xác ông nằm trên sàn, kế bên thang máy, rải rác xung quanh là xác của một vài lính canh. Một tiếng thét như bị bóp nghẹt thoát ra khỏi cổ họng tôi. Tôi quay mặt đi. Cơn buồn nôn trào lên cổ tôi và tôi phải gục mặt lên tường.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy như mọi thứ trong tôi đều đang đổ vỡ và tôi cúi người xuống, thở bằng miệng để không hít phải mùi máu. Tôi đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc. Năm giây nữa. Năm giây yếu mềm và rồi tôi đứng lên. Một, hai. Ba, bốn.

Năm



Tôi chưa thật sự nhận biết được chung quanh. Có một cái thang máy và một căn phòng bằng kính và một luồng không khí lạnh. Có một đám đông lính Dauntless bận đồ đen đang la hét. Tôi tìm Caleb nhưng không thấy, không thấy cho đến khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà bằng kính và bước ra ngoài ánh mặt trời.

Caleb nhào tới chỗ tôi khi tôi mới bước qua cửa, và tôi ngã lên người ảnh. Ảnh ôm chặt lấy tôi.

“Ba đâu?” ảnh hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu.

“Thôi vậy,” anh nói, giọng nghẹn lại, “ba hẳn cũng muốn ra đi theo cách đó.”

Qua vai Caleb, tôi thấy Tobias đột ngột khựng lại. Cả người anh căng lên khi nhìn thấy chú Marcus. Lúc nãy trong lúc vội vàng phá hủy trình mô phỏng, tôi quên cảnh báo cho anh trước.

Marcus bước tới chỗ Tobias và vòng tay qua người con trai. Tobias đông cứng người, hai tay khép chặt hai bên sườn và mặt trắng bệch. Tôi thấy trái cổ của anh trồi sụt xuống và anh ngước lên nhìn trần nhà.

“Con trai,” Marcus thở dài.

Tobias co rúm người lại.

“Này,” tôi gọi, lùi khỏi Caleb. Tôi nhớ cái thắt lưng siết cổ tay tôi trong bối cảnh kinh hoàng của Tobias và nhảy ra chắn giữa hai người hộ, đẩy Tobias ra sau. “Này, tránh xa ảnh ra.”

Tôi cảm thấy hơi thở của Tobias trên cổ tôi; chúng gấp gáp.

“Tránh ra,” tôi rít lên.

“Beatrice, em đang làm gì vậy?” Caleb hỏi.

“Tris,” Tobias gọi.

Marcus nhìn tôi như nhìn cái gai trong mắt, hơi cường điệu hóa – mắt ông ta mở quá to, miệng há quá rộng. Nếu tìm được cách hất cái nhìn đó khỏi mặt ông ta thì tôi làm liền.

“Không phải tất cả những bài báo của phái Erudite đều đầy những lời dối trá,” tôi nói, nheo mắt nhìn Marcus.

“Cháu đang nói gì vậy?” Marcus bình tĩnh nói. “Chú không biết người ta kể cho cháu nghe những gì Beatrice, nhưng…”

“Lý do duy nhất để tôi chưa bắn ông là vì anh ấy mới chính là người nên làm chuyện đó,” tôi nói. “Tránh xa ảnh ra nếu không tôi sẽ quyết định là tôi chẳng thèm quan tâm tới điều đó nữa.”

Tobias đưa tay vuốt tay tôi và siết chặt. Marcus nhìn chằm chặp tôi trong vài giây, và tôi không thể không tưởng tượng đến hai cái hố đen ngòm, như trong bối cảnh kinh hoàng của Tobias. Rồi ông ta nhìn đi chỗ khác.

“Chúng ta phải đi thôi,” Tobias lưỡng lự nói. “Con tàu sẽ chạy ngang qua đây bây giờ đó.”

Chúng tôi bước trên nền đất cứng hướng về những đường ray. Hàm của Tobias nghiến chặt lại và anh chỉ nhìn thẳng phía trước. Tôi có cảm giác cắn rứt. Có lẽ tôi nên để anh tự giải quyết vấn đề với ba anh.

“Em xin lỗi,” tôi thì thầm.

“Không có việc gì em phải xin lỗi cả,” anh trả lời, nắm tay tôi. Ngón tay anh vẫn còn run run.

“Nếu chúng ta bắt tàu đi về hướng ngược lại, ra khỏi thành phố thay vì đi vô, chúng ta sẽ đến được tổng hành dinh của phái Amity,” tôi nói. “Đó là nơi những người khác đã đến.”

“Còn phái Candor thì sao?” anh tôi hỏi. “Em nghĩ họ sẽ làm gì?”

Tôi không biết phái Candor sẽ phản ứng như thế nào trước vụ tấn công. Họ sẽ không về phái Erudite – họ sẽ không đời nào làm chuyện nham hiểm như vậy. Nhưng có thể họ cũng không đấu tranh chóng lại phái Erudite.

Chúng tôi đứng kế bên đường ray vài phút trước khi con tàu đến. Tobias bế tôi lên, vì tôi thậm chí chẳng con đứng nổi, và tôi dựa đầu lên vai anh, hít thật sâu mùi da anh. Từ khi anh cứu tôi khỏi vụ tấn công, tôi nghiễm nhiên gắn mùi của anh với sự an toàn, nên chừng nào tôi còn tập trung vào nó, chừng đó sẽ cảm thấy an toàn.

Sự thật là, tôi sẽ không cảm thấy an toàn chừng nào mà Marcus và Peter còn đi với chúng tôi. Tôi cố không nhìn bọn họ, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ như cảm nhận một cái mền đắp trên mặt. Sự nghiệt ngã của số phận khiến tôi phải đồng hành cùng với những người tôi căm ghét trong khi những người tôi yêu thương đã ngã xuống sau lưng tôi.

Chết, hay tỉnh dậy thành những kẻ giết người. Bây giờ Christina và cô Tori đang ở đâu? Lang thang trên đường, tự rủa sả mình vì những gì đã làm? Hay chĩa súng vào những người đã bắt họ phải làm những điều đó? Hay là họ cũng chết mất rồi? Ước gì tôi biết được.

Cùng lúc đó, tôi lại hy vọng rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết. Nếu còn sống, Christina sẽ tìm thấy xác Will. Và nếu con nhỏ gặp lại tôi, đôi mắt được phái Candor huấn luyện của nó sẽ tố cáo tôi chính là người giết cậu ấy, tôi biết điều đó. Tôi biết và cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy tôi, nghiền nát tôi, nên tôi phải quên đi. Tôi bu mình phải quên đi.

Con tàu trờ tới, và Tobias đặt tôi xuống để tôi nhảy lên tàu. Tôi chạy vài bước kế bên toa tàu rồi quăng mình vào trong, tiếp đất bằng tay trái. Tôi lồm cồm bò vô trong và ngồi dựa vô tường. Caleb ngồi xuống đối diện tôi, và Tobias ngồi xuống kế tôi, làm thành lá chắn giữa tôi và Marcus và Peter. Kẻ thù của tôi. Kẻ thù của anh.

Con tàu bẻ cua, và tôi nhìn thành phố trôi ra sau. Nó sẽ càng lúc càng bé hơn tới khi chúng tôi thấy nơi đường ray kết thúc, những khu rừng và cánh đồng mà lần cuối cùng tôi thấy là khi còn bé tí xíu, lúc đó tôi quá nhỏ nên không biết yêu quý chúng. Sự tử tế của phái Amity sẽ xoa dịu chúng tôi được một lúc, mặc dù chúng tôi không thể ở đó mãi được. Phái Erudite sẽ sụp sớm thôi, và những thủ lĩnh Dauntless sẽ truy lùng chúng tôi, và chúng tôi phải tiếp tục chạy.

Tobias kéo tôi lại gần. Chúng tôi quỳ gối và cúi đầu xuống để không gian riêng chỉ có hai đứa tôi, không nhìn thấy những ai làm phiền, hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau từng nhịp đều đặn.

“Ba mẹ em,” tôi lên tiếng. “Họ đã chết hôm nay.”

Ngay cả khi tôi đã nói ra, và ngay cả khi tôi biết đó là sự thật, nó vẫn không cho cảm giác thật lắm.

“Họ chết vì em,” tôi nói. Điều đó quan trọng.

“Hai người yêu em,” anh đáp lời. “Với họ không có cách nào tốt hơn để cho em biết điều đó.”

Tôi gật đầu, và mắt tôi dõi theo đường viền bao quanh xương hàm anh.

“Hôm nay em suýt nữa thì mất mạng,” anh nói. “Anh suýt bắn em. Tại sao em không bắn anh hả Tris?”

“Em không thể ra tay được,” tôi đáp. “Như vậy cũng giống như em tự bắn chính mình.”

Anh trông đau đớn và dựa sát vào tôi hơn nữa, môi anh nhẹ phớt trên môi tôi khi anh nói.“Có chuyện này anh muốn nói với em,” anh nói.

Tôi lướt ngón tay dọc theo những đường gân trên tay anh và nhìn anh.

“Chắc anh yêu em mất rồi.” Anh khẽ cười. “Dù vậy, anh vẫn đợi đến khi thật chắc chắn mới nói với em.”

“Thật tinh tế quá,” tôi nói, cũng nhoẻn miệng cười. “Tụi mình nên tìm tờ giấy cho anh viết ra một danh sách hay vẽ biểu đồ hay gì đó mới được.”

Tôi nghe tiếng anh cười bên cạnh tôi, mũi anh di theo xương hàm tôi, môi anh lướt sau tai tôi.

“Có lẽ anh đã chắc chắn rồi,” anh nói, “và anh chỉ không muốn làm em hoảng sợ thôi.”

Tôi khẽ cười. “Vậy đáng lẽ anh phải hiểu rõ hơn mới phải.”

“Tốt thôi,” anh nói. “Vậy anh yêu em.”

Tôi hôn anh khi con tàu tiến vào vùng đất tối tăm, không quen thuộc. Tôi hôn anh nhiều như tôi muốn, lâu hơn tôi nên, mặc cho anh trai tôi đang ngồi cách tôi có hai thước.

Tôi thò tay vô túi và lấy ra cái ổ cứng chứa dữ liệu của trình mô phỏng. Tôi xoay xoay nó trong tay, để nó bắt lấy ánh sáng đang mờ dần và phản chiếu lại ánh sáng đó. Marcus dán mắt vào nó đầy thèm muốn. Không an toàn, tôi nghĩ. Không hẳn.

Tôi ép cái ổ cứng lên ngực, dựa đầu lên vai Tobias và cố chợp mắt.



Abnegation và Dauntless đã đổ, thành viên tan đàn xẻ nghé khắp nơi. Chúng tôi giờ giống hệt những người vô môn phái. Tôi không biết cuộc sống mình rồi sẽ ra sao, không thuộc về một phái nào – cảm giác mông lung, như một chiếc lá bị ngắt khỏi thân cây đã cho nó chất dinh dưỡng. Chúng tôi là những kẻ thất thủ; chúng tôi đã để lại mọi thứ sau lưng. Tôi không có nhà, không có phương hướng, không có gì xác định. Tôi không còn là Tris, một Tris xả thân quên mình, hay Tris.

Hiện tại, tôi cho rằng mình phải trở nên hơn thế.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Devergent Những kẻ bất khả trị (Divergent #1) - chương 40 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Devergent Những kẻ bất khả trị (Divergent #1)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Devergent Những kẻ bất khả trị (Divergent #1) - chương 40. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.252290964127 sec