Đệ nhất ác phiĐệ nhất ác phi - chương 64

Chương 64Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Sao lại nghĩ xấu Vãn Thanh vậy???
Vãn Thanh có mưu đồ riêng khác cơ...

Chương 4.2: Lừa gạt sư phụ.

Edit: August97

Tựa vào bên cạnh đống lửa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ gật đập đầu vào một thân trúc thô to liền tỉnh ngủ, quan sát quang cảnh chung quanh, thấy Dung Chỉ lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn thì ánh mắt Vãn Thanh lập tức sáng rực lên.

Dung Chỉ trước mắt còn chưa có ý định cùng nàng rời khỏi Kinh Thành, nhưng Vãn Thanh biết nàng không ở lại nơi này được bao lâu nữa, suy nghĩ một chút, trong lòng có kế sách.

Hắn rất say, Vãn Thanh động thủ trên người hắn hồi lâu cũng không tỉnh, thật dễ dàng kéo hắn lên giường, Vãn Thanh kéo xuống rèm trướng, trong lòng cười trộm.

Căn bản cả đêm không ngủ, Vãn Thanh trợn tròn mắt đánh giá khuôn mặt trước mắt, giả bộ ngủ.
Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn lồng ngực trơn bóng trắng nõn của hắn, trong lòng có chút rục rịch, gương mặt tuấn mỹ vô song này hết sức động lòng người, thật khó khăn chịu đựng đến khi trời sáng, thế nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy, Vãn Thanh có phần khốn đốn, nhìn thêm chút nữa liền không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa mặt trời đã lên cao, Vãn Thanh chợt ngồi dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của hắn, nhìn ngoài cửa một chút, một mảnh yên tĩnh, trong lòng thấp thỏm, đêm qua nàng giả bộ say rượu mất lý trí cùng hắn, chỉ muốn để hắn đồng ý đi theo nàng, đừng nói là đã dọa hắn chạy mất chứ.

Đứng dậy mặc y phục muốn đi xem một chút, hắn đã bưng điểm tâm tới đây, thấy Vãn Thanh, khuôn mặt trắng nõn có phần không tự nhiên.

"Ăn trước điểm tâm đi."

Chưa bao giờ thấy hắn săn sóc như thế, trong lòng Vãn Thanh cũng không được tự nhiên, thấy hắn có chút trốn tránh ánh mắt mình, càng cảm thấy chột dạ.

Chần chừ đồng ý nhận lấy điểm tâm trong tay hắn, hắn cũng theo Vãn Thanh ngồi xuống, miệng không nói một lời một mạch ăn cháo loãng, Vãn Thanh len lén đánh giá vẻ mặt của hắn.

Hắn ngồi bên cạnh Vãn Thanh, chân mày nhíu lại, giống như đang suy tư gì đó, thấy hắn như thế, Vãn Thanh cũng không quấy rầy hắn, cho đến khi trả lại chén cháo cho hắn thì hắn mới mở miệng.

"Đêm qua… ta…" Sắc mặt hắn khó coi, Vãn Thanh đoán hắn ở trong núi nhiều năm như vậy, đến nữ nhân cũng khó thấy, huống chi là gặp phải chuyện này.

"Không sao, sư phụ không hề làm gì cả." Vãn Thanh cười cười, muốn an ủi hắn nhưng lại phát hiện vẻ mặt hắn không tin nhìn nàng."Ta nói thật, sư phụ không cần để ý."

Trong lòng Vãn Thanh vui vẻ, dù có nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng, đêm qua lúc nhảy lên giường nàng đã ‘thuận tay’ cởi bớt y phục của hắn với nàng.

"Ta xin lỗi ngươi, ta nhất định sẽ phụ trách, cứ nói thẳng là được."

"Sư phụ không cần bận tâm, dù sao mấy ngày nữa ta sẽ rời vương phủ, sau này muốn gặp sư phụ cũng khó, coi như lưu lại một hồi ức đi."

Lời Vãn Thanh vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Dung Chỉ càng khó coi hơn.

"Ta đi cùng ngươi."

"Hả?"

"Ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng ngươi."

Rốt cuộc đợi đến những lời này của hắn, trong lòng Vãn Thanh nở hoa, trên khuôn mặt lại giả bộ khó nói như cũ.

"Không được, sư phụ còn có chuyện riêng cần làm, ta cũng không muốn sư phụ vì áy náy mà đối với ta như thế."

"Chừng nào ngươi đi thì nói cho ta biết, nếu để ta phát hiện ngươi một mình rời đi." Dung Chỉ không để ý lời Vãn Thanh, cường thế liếc mắt nhìn nàng, cặp mắt xếch hẹp dài tỏ rõ sự uy hiếp.

Vãn Thanh ngẩn người, hắn đã đem đồ trước mặt mang đi, nhìn bóng dáng đỏ rực rời khỏi, Vãn Thanh chỉ còn kém hét lên vui sướng, ở nơi này suốt một ngày, cũng đã đến lúc trở về phủ chờ tin tức.

Cáo biệt Dung Chỉ, hắn tựa hồ rất không yên tâm, sợ Vãn Thanh bỏ lại hắn mà một mình rời đi, dặn dò nhiều câu mới để Vãn Thanh về phủ.
Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xem ra đêm qua Phong Huyền Dịch cực kỳ hỗn loạn, cũng không tới tìm Vãn Thanh nên không có người nào phát hiện Vãn Thanh không có trong phủ.

Nhưng mới vừa trở về phủ không bao lâu, Bảo Cầm lại chạy tới thông báo Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc tới, Vãn Thanh suy đoán có thể chuyện kia đã có kết quả, liền vội đi ra ngoài nghênh đón.

Thời điểm đến cửa phủ mới phát hiện Phong Huyền Dịch cùng mấy hạ nhân cũng đứng ở đó, hỏi ra mới biết lần này Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc là đến tuyên chỉ, trong lòng sáng tỏ, ngoài cửa dần dần xuất hiện hai bóng dáng…

Cùng nhau quỳ xuống, Vãn Thanh ngẩng đầu, sắc mặt Mộc Thiên Hải có phần khó coi, Mộc Vân Hạc lại cẩn thận nhìn Vãn Thanh, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

"Truyền ý chỉ của Thái hậu, nữ nhi Thượng Thư Mộc Vãn Thanh cùng Dịch vương Phong Huyền Dịch, bát tự không hợp, tương khắc lẫn nhau, khó có thể san sẻ giúp đỡ nhau, không thể kết thành phu thê, sau khi ai gia thương nghị cùng hoàng thượng, quyết định nghe theo ý kiến hai người, ban thưởng Hòa ly!"

Phong Huyền Dịch nghe đạo ý chỉ kia đọc xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, đứng lên gần như là tức giận gào thét.

"Là người nào thỉnh cầu?!!!"

Vãn Thanh không ngờ hắn lại nổi giận lớn như vậy, nhưng trong lòng rất vui sướng, "Là ta, Vương gia, ta tự biết bản thân ti tiện không sánh được với nam nhân ưu tú như Vương gia, cho nên khẩn cầu Thái hậu ban đạo thánh chỉ này, Vương gia luôn nhìn ta không thuận mắt, sau này vương phủ không có ta, không phải vương gia càng vui vẻ sao?"

Làm bộ nhỏ giọng, Vãn Thanh nhận lấy ý chỉ trong tay Mộc Thiên Hải, Phong Huyền Dịch lại càng tức giận hơn.

"Ai muốn ngươi tự mình chủ trương?! Bổn vương vui hay không vui liên quan đến ngươi sao!"

Muốn tới giành vật trong tay Vãn Thanh, Mộc Vân Hạc lại không nhịn nổi mà tiến lên ngăn lại.

"Vương Gia, chuyện đã qua, Thanh Nhi cũng không muốn nói lại, ngươi làm những gì ta là một hạ thần không dám nghị luận, nhưng Vương Gia dám làm thì phải dám nhận, hôm nay Thái hậu cũng đã hạ chỉ Hòa ly rồi, Vương gia người đường đường một đại nam nhân, đã không thích Thanh Nhi thì cũng không cần phải dây dưa như thế nữa."

"Khi nào thì đến phiên ngươi tới quản Bổn vương!"

Khí lực Phong Huyền Dịch rất lớn, đưa tay đẩy Mộc Vân Hạc ra, Mộc Vân Hạc có phần đứng không vững suýt nữa bị hắn đẩy ngã.

"Vương gia! Ngươi làm gì?!”

Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
____________________________________________


Từ hôm nay trở đi, lịch post là 2 ngày một chương, mình sẽ không chia chương nữa, trừ trường hợp nó quá dài. Các nàng chịu khó hóng nhé!

Cám ơn đã ủng hộ mình
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đệ nhất ác phi - chương 64 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đệ nhất ác phi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đệ nhất ác phi - chương 64. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.201828956604 sec