Đệ nhất ác phiĐệ nhất ác phi - chương 26

Chương 26Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 25: Lại đánh nhau

Edit: August97
"Quản gia đại nhân, hiện tại đã không còn nhiều thịt."

Ngoài cửa loáng thoáng nghe tiếng nghị luận nhát gan của mấy hạ nhân, Vãn Thanh rón rén đi tới, ý bảo hạ nhân phía sau không nên lên tiếng.

Mạc Tử Thần đứng ở góc tường, bên cạnh để hai hộp cơm lớn hình vuông, đang lựa một bàn thịt kho, mắt thấy một bàn bày đầy thịt kho ít đi một phần ba, hắn vẫn còn chọn.

Có hạ nhân không nhịn được mà lên tiếng khuyên can, hắn cũng chỉ là trừng người kia một cái, trầm giọng xuống.

Nhìn một đĩa lại một đĩa biến mất trong tay hắn, Vãn Thanh thầm tò mò, hắn đem nhiều món ăn như vậy cho ai? Nhưng lại không lên tiếng, sau đó khi tất cả mấy người bưng đồ ăn tiến vào, mới lặng lẽ đuổi theo, muốn biết hắn định mang hai hộp cơm kia đi đâu.

Trước khi đi còn cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh, mới vác lên đòn gánh, đi ra bên ngoài, Vãn Thanh đi theo hồi lâu, mới thấy hắn dừng ở cửa phủ, một kẻ ăn mặc giống tiểu nhị của khách điếm chạy ra đón, chỉ thấy Mạc Tử Thần giao đồ ăn cho tiểu nhị, tiểu nhị mở ra kiểm lại một chút, rồi móc ngân phiếu từ ra cho hắn.

Vãn Thanh buồn cười, đường đường là quản gia của vương phủ, không ngờ lại khấu trừ thức ăn trong yến hội của phủ đem đi bán.

Nhớ tới thường ngày Mạc Tử Thần đều ăn mặc mộc mạc, hành động khiêm tốn, vả lại hết sức tiết kiệm, hạt cơm rơi trên bàn cũng muốn nhặt lên ăn, y phục và giày vải trên người vừa nhìn là biết đã mặc hai ba năm, nhưng không ngờ hắn lại mưu mô như thế.

Vãn Thanh đứng ở chỗ tối, nhìn hắn đi tới phía nàng, chờ hắn nhìn thấy nàng.

Rõ ràng Mạc Tử Thần sững sờ, sau đó giọng nói hơi run, vội vàng nhét ngân phiếu vào vạt áo trước ngực.

"Vương, vương phi."

"Quản gia, vương phủ ta đối đãi với ngươi không tốt sao?"

"Không có."

Ánh mắt trong suốt của Mạc Tử Thần nhìn không ra ý đồ của Vãn Thanh, nắm chặt tay áo, gió thổi nâng tóc đen thật dài lên che mất nửa khuôn mặt hắn.

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm chuyện này hay không?"

"Việc này."

"Vậy quản gia ngươi cố ý muốn người ngoài có lời đồn đãi nói vương phủ chúng ta cắt xén tiền công hạ nhân, để một kẻ đường đường là quản gia vương phủ, cư nhiên lại làm loại sự tình này!"

Giọng điệu Vãn Thanh đầy nghiêm túc, Mạc Tử Thần không nói lời nào, tựa hồ đang nghĩ biện pháp giải vây.

"Nhưng ta thấy khách nhân không nhiều lắm, nhiều món như vậy, ăn không hết sẽ rất đáng tiếc."

"Vậy sao ngươi không đợi chúng ta ăn xong mới lấy?"

"Nếu ăn xong thì đó chính là đồ ăn thừa rồi, người ta không cần."

Nói xong Mạc Tử Thần lập tức ngẩng đầu, hình như đang tiếc hận vì mình lỡ lời.

"Thật khiến quản gia phí tâm, giúp vương gia tiết kiệm tiền như thế, lấy ra đi."

Hiểu tâm tư của hắn, Vãn Thanh nở nụ cười tà ác.

"Lấy ra, lấy gì?"

"Không phải ngươi đã giúp vương phủ tiết kiệm được không ít bạc sao? Bạc đâu rồi? Lấy ra đi. Quản gia yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi nói tốt trước mặt vương gia, xem hắn có thể thêm tiền công cho ngươi hay không."

Vãn Thanh nhíu mày, nhìn động tác rối rắm của Mạc Tử Thần, đoạt lại ngân phiếu hắn mới chần chừ đưa ra, xoay người rời đi.

Mạc Tử Thần ngốc lăng tại chỗ, nghĩ lại mấy ngày nay hắn khổ cực uổng phí, không biết trong lòng có tư vị gì.

Cố ý sai đầu bếp mua thật nhiều nguyên liệu, làm thành nhiều món ăn, còn cố ý thu mua nhiều hạ nhân thay hắn giấu giếm như vậy, tự mình đi tìm tiểu nhị tới nhận đồ ăn trong phủ, nhưng cuối cùng thì một đồng tiền cũng không có.

Lúc trở về Vãn Thanh cố ý quay đầu lại nhìn biểu tình của Mạc Tử Thần sau lưng, lại chỉ thấy hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, suy nghĩ một chút, trước khi bóng dáng hắn sắp mất hút đằng sau thì lên tiếng gọi hắn.

"Quản gia, đi lại đây ăn đi."

Mạc Tử Thần dừng lại, nhấc chân đi tới.

Thời điểm Vãn Thanh trở lại viện thì Phong Huyền Dịch và Tử Cơ đã ăn, rõ ràng Tử Cơ không có gì là không tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể cười đáp lại bọn họ.

Nhưng Phó Lăng Thiên ngồi phía bên này lại không động đũa, thấy Vãn Thanh đi vào, Thượng Hải Thanh Yên mới lên tiếng gọi nàng.

"Đi đâu vậy, chờ cô trở lại đến chết đói mất rồi."

Phó Lăng Thiên dịch sang nhường ra một vị trí, ý bảo Vãn Thanh ngồi bên cạnh mình.

"Tử Thần, ngồi ở đây đi."

Thấy Mạc Tử Thần đi vào, sắc mặt căng thẳng của Phong Huyền Dịch mới chuyển biến tốt lên.

Mạc Tử Thần gật đầu, dường như sợ Vãn Thanh nói gì đó, lo lắng nhìn nàng, ngoài ý muốn Vãn Thanh lại chưa từng nhìn hắn.

Âm thanh trên sân khấu vẫn không ngừng, vang vọng trong vương phủ rộng lớn, nó nhiệt ồn ào, Phó Lăng Thiên nâng tay rót rượu thay Vãn Thanh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng.

Ba người không để ý đến Phong Huyền Dịch, khung cảnh rất hài hòa, nhìn bộ dạng Phó Lăng Thiên cũng không biết hắn đã sớm biết hay vừa mới biết chuyện của Tử Cơ.

Nhưng Vãn Thanh cũng biết tính tình của hắn, chắc chắn hắn sẽ không truyền chuyện này ra ngoài, cung lắm thì sau này bảo vệ nàng cẩn thận hơn, điều nàng muốn chỉ là gây áp lực cho Phong Huyền Dịch mà thôi.

Tiệc rượu có phần yên tĩnh, chưa nói được nhiều hơn hai câu thì đã kết thúc, xem ra mặc dù Tử Cơ bị đả kích không nhỏ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh hơn, có vẻ như đã thả lỏng hơn nhiều.

Đưa Thượng Hải Thanh Yên và những nữ nhân kia lên xe ngựa, Vãn Thanh chuyển sang phía Phó Lăng Thiên, Phong Huyền Dịch đứng ở đại môn, tựa hồ đang thảo luận gì đó với hắn, sắc mặt lại không tốt.

"Ta đưa huynh về."

Vãn Thanh đến gần thì bọn họ không nói nữa, Phó Lăng Thiên chỉ cười nhìn nàng.

"Không cần, sắc trời đã tối, nàng sớm nghỉ ngơi đi."

Khuôn mặt Phong Huyền Dịch lộ vẻ khó chịu, giọng điệu ghen tuông.

"Nếu là Thừa Tướng đã có ý như thế, theo hắn trở về là được."

"Ta đang có ý đó."

Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, giọng nói càng thêm ác liệt.

"Nếu vương gia chịu đi cầu xin Thái hậu để cho chúng ta hợp ly.” (tái hôn)

"Ngươi cho rằng Bổn vương muốn cưới ngươi sao! Nếu ngươi và phụ thân ngươi không thỉnh cầu Thái hậu, ngươi cho rằng bổn vương nguyện ý muốn cưới ngươi sao! Đồ nữ nhân không biết liêm sỉ!"

"Ngươi mắng ai đó!"

Vãn Thanh ghét nhất là người khác mắng nàng không biết xấu hổ, tức giận xông tới, lúc này Phong Huyền Dịch cũng đen mặt, thấy nàng không thích nghe lời này, lại nói càng thêm hăng say.

"Là ngươi! Bổn vương đang mắng ngươi đó! Nữ nhân không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ!"

"Bốp!"

Nhịn không được, Vãn Thanh quăng một cái tát, âm thanh vang dội khắp đại môn vương phủ, sắc mặt Phong Huyền Dịch lập tức biến đổi, giơ tay muốn đánh trả, Vãn Thanh đưa tay kìm tay hắn, hai người lôi kéo một hồi lại lăn ra đánh nhau.

Phó Lăng Thiên tiến lên khuyên can, cũng vô tôi bị nhận mấy cú đá.

"Thanh Nhi, mau buông ra, vương gia! Đừng để người đi đường nhìn thấy, mau buông tay ra!"

Phó Lăng Thiên che mặt, khuyên can mãi lại không có hiệu quả, mấy lời khuyên bảo không có câu nào lọt vào tai hai người.

Không bao lâu sau, hai người đã trong tình trạng tóc tai bù xù quần áo xốc xếch, tuy Phong Huyền Dịch là nam tử, nhưng vật lộn như vậy, Vãn Thanh lại chiếm hạ phong, tay bị kìm xuống không sử dụng được nội lực, vốn định đánh Vãn Thanh văng ra cũng bị rơi vào khoảng không.

Mấy hạ nhân sớm đã đứng đó nhưng không dám chạy tới khuyên can, Phó Lăng Thiên đứng một bên cảm thấy bất đắc dĩ, thấy Vãn Thanh không qua thua thiệt, khuyên bảo không được, an vị trên xe ngựa chờ bọn họ dừng lại.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đệ nhất ác phi - chương 26 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đệ nhất ác phi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đệ nhất ác phi - chương 26. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.193640947342 sec