Đệ nhất ác phiĐệ nhất ác phi - chương 24

Chương 24Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 23: Khách mời tới đều là khách quý

Edit: August97

Thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, nụ cười của Vãn Thanh cũng lớn dần. Mặt hồ tĩnh lặng thổi qua từng đợt gió mát gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, khiến hai người đang phát nhiệt cảm thấy thoải mái.

"Vương gia biết mấy bằng hữu của Tử Cơ à?"

"Xem như quen biết, đều đã gặp mặt một lần, vương gia và Tử Cơ rời đi chưa bao lâu đã từng đưa mấy nàng đến vương phủ."

"Không ngờ hắn lại là kẻ si tình."

Vãn Thanh khinh thường hừ một tiếng, xoay đầu đi nơi khác.

"Thật ra vương gia là người tốt, vương phi cô có phải hiểu lầm hắn hay không?"

Thượng Hải Thanh Yên ngồi bên cạnh Vãn Thanh, giống như Vãn Thanh đăm chiêu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không biết tâm tình đã bay đi nơi nào.

"Thật sao?"

"Mấy lời đồn đãi vương gia tính tình bại ngược, nóng nảy tuy có ba phần thật, nhưng bảy phần lại là giả, có ai lại vô cớ đánh một dân chúng bình thường chứ? Nhất là vương gia lại là người quyền cao chức trọng."

"Vậy sao danh tiếng của hắn lại kém như vậy?"

Vãn Thanh nhíu mày, nghĩ như vậy nên hỏi vặn lại.

"Trước kia vương gia đánh một kẻ chuyên đi ức hiếp dân chúng, nhưng miệng lưỡi hắn không tốt, hắn lại lười giải thích với người khác, cũng không thích nhiều lời, bách tính chứng kiến cũng không biết nguyên nhân ngọn nguồn, cứ theo suy đoán của mình tính mà loan truyền khắp nơi."

"Vậy tại sao mỗi lần đều như vậy?"

"Cũng không phải lần nào cũng vậy, nhưng lời đồn càng truyền càng xấu, chỉ cần dân chúng nhìn thấy vương gia đánh người, đều khẳng định là hắn đang ức hiếp dân chúng, vương gia có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nên cũng lười giải thích."

"Thật là nhìn không ra, sao huynh lại biết những chuyện này?"

"Ta và vương gia có ít giao tình, khi Tử Cơ vẫn còn ở thanh lâu chúng ta, vương gia thường uống rượu hàn huyên với ta."

Thượng Hải Thanh Yên mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ hiện mấy phần hoài niệm.

"Vậy tin đồn hắn đánh chết tiểu thiếp Thái hậu đã ban thì sao?"

"Nói ra cô có thể không tin." Thượng Hải Thanh Yên nhấp môi, đứng dậy đi tới bên hồ. "Thật ra, tiểu thiếp đó là do nhiễm bệnh mà chết, nhưng tiên hoàng đã từng định ra một quy củ, nếu trong nhà Hoàng thất có người dám đưa tới thê thiếp nhiễm bệnh, phải bắt giam cả tộc, vương gia cảm thương người nhà tiểu thiếp đó, chỉ có thể nói là bị chính hắn đánh chết, để nhà bọn họ thoát khỏi cảnh tù tội."

"Hắn có thể nói là nàng ta ngã chết mà?"

Khóe miệng Vãn Thanh hơi run rẩy, mặc kệ như thế nào, biện pháp này cũng quá cực đoan.

"Sao lại nhận mọi việc vào mình hết như vậy?"

"Nếu nói ngã chết, chắc chắn Thái hậu sẽ tiếp tục nạp thiếp cho hắn, vương gia nói như thế, trong thiên hạ sẽ có càng ít nữ tử nguyện ý gả cho hắn, thân phận Tử Cơ không thể nói rõ với Thái hậu, hắn chỉ có thể giấu nàng ta ở trong phủ, thật ra vương gia là một kẻ si tình, nhiều năm nay có Tử Cơ, hắn không hề dây dưa với ai khác."

Vãn Thanh liếc xéo hắn.

"Xin lỗi vương phi, không phải Thanh Yên đang nói ngài."

"Không sao, ta cũng không để trong lòng, hắn như thế nào là chuyện của hắn."

"Buổi tối vẫn phải gọi những người đó đi qua sao?"

Thượng Hải Thanh Yên xoay người mỉm cười nhìn Vãn Thanh, dường như nhìn ra Vãn Thanh có phần dao động, Vãn Thanh nhíu mày, mặc dù trong lòng bắt đầu thương hại Phong Huyền Dịch, nhưng nàng vẫn rất chán ghét Tử Cơ.

"Nếu Tử Cơ ra khỏi phủ, không phải có thể thoải mái quan hệ cùng vương gia sao?"

Vãn Thanh mỉm cười nhìn Thượng Hải Thanh Yên, xoay người đi.

"Cám ơn Thanh Yên công tử đã cho ta biết mấy chuyện này, ta rất vui."

Thượng Hải Thanh Yên đứng phía sau nhìn bóng dáng Vãn Thanh rời đi, ý cười trong mắt càng sâu.

Vãn Thanh một mình trở về vương phủ, trong phủ đã dựng xong một sân khấu kịch to bằng đình viện, hiện đang sắp xếp bàn ăn, Phong Huyền Dịch đứng bên dưới sân khấu kịch, quét mắt nhìn bên cạnh, tựa hồ đang chỉ huy những người đó.

Vãn Thanh suy nghĩ một chút, sau đó đi tới.

Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh tới đây, theo phản xạ có điều kiện cảnh giác lườm nàng.

"Ngươi lại đi đâu?"

"Đi ra ngoài một chuyến, giúp ngài mời ít bằng hữu cũ."

Sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm không tốt, trong đầu hắn đã coi Vãn Thanh là người nguy hiểm.

"Tạm thời ngươi can thiệp ít chuyện là được, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi hại Tử Cơ thì bổn vương không dám động đến ngươi!"

"Vương gia định làm gì ta?!"

Vãn Thanh nhíu mày cười kiêu ngạo, đi thẳng tới bên cạnh hắn.

Phong Huyền Dịch nhìn bóng lưng Vãn Thanh, muốn nói mấy lời khó nghe lại không nói được.

Màn đêm buông xuống, tới trước gọi Vãn Thanh là Mạc Tử Thần, hắn vẫn toàn thân áo trắng mộc mạc như cũ, đứng ngoài phòng Vãn Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy trả lời mới rời đi.

Lúc Vãn Thanh và Bảo Cầm đi qua, người bên gánh hát đã tới, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thượng Hải Thanh Yên, nhìn mọi thứ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, gánh hát đã bắt đầu, trong viện rộng rãi cũng không có mấy người.

Vãn Thanh thầm chột dạ, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Thượng Hải Thanh Yên có tới hay không, sớm biết vậy buổi trưa nàng đã không rời đi một mình.

Phong Huyền Dịch đứng dưới sân khấu kịch, Tử Cơ từ bên trái khoan thai mà đến, rất dễ nhận ra hôm nay nàng ta rất chú trọng ăn mặt, một thân váy dài màu tím kéo dài trên đất, phiêu dật mà phóng đãng, trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt, ‘nặn’ ra khe rãnh rất sâu, tựa hồ đang thị uy với Vãn Thanh.

Phong Huyền Dịch đưa tay dìu nàng ta ngồi dưới đài, coi như xung quanh không có ai.

"Vương phi, ngoài đại môn có người nói là khách vương phi mời đến, có để bọn họ đi vào không?"

Một gia đinh lảo đảo chạy tới, nhìn mấy người bên trong.

"Họ có xưng tên không?"

"Công tử kia nói hắn họ Thượng Hải."

"Để bọn họ vào."

Tử Cơ nghe thấy tên này đột nhiên đứng lên, dường như đã biết rõ Thượng Hải công tử trong miệng gã sai vặt này là ai, thần sắc hoảng sợ nhìn Vãn Thanh, lại giống như cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Phong Huyền Dịch.

"Sao vậy?"

Phong Huyền Dịch không để tâm trong lòng, chỉ nhìn thoáng qua Vãn Thanh.

"Thượng Hải công tử?"

"Vương gia yên tâm, đây là khách nhân ta mời đến, nhất định là khách quý."

Đứng dậy ra khỏi cửa viện nghênh đón những người kia, lưu lại một Phong Huyền Dịch vẻ mặt mù mịt và Tử Cơ đang khủng hoảng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nghị luận xúc động của nữ nhân, Vãn Thanh ra cửa thấy Thượng Hải Thanh Yên đang đứng trước mặt mấy người, theo sau là bốn, năm nữ nhân trang phục tỉ mỉ.

Mùi thơm từ đám người truyền đến, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Thanh Yên, bọn huynh tới rồi.”

Thượng Hải Thanh Yên gật đầu, mang theo mấy nữ nhân đi vào vương phủ, thời điểm đến bên kia sân khấu đã nhìn thấy Tử Cơ ngồi bên cạnh Phong Huyền Dịch, Phong Huyền Dịch cũng đang nhìn sang bên này. Hắn chất vấn nhìn Vãn Thanh.

"Ngươi có ý gì?!"

"Vương gia, tiệc sinh thần của Tử Cơ cô nương, ta cố ý mời mấy cố nhân của nàng đến đây, sao ngài lại có thái độ như thế, không hoan nghênh Thượng Hải công tử sao?!"

Vãn Thanh nhường đường, để Phong Huyền Dịch thấy rõ Thượng Hải Thanh Yên đứng phía xa sau lưng Tử Cơ. Nếu Phong Huyền Dịch đoán không lầm, nhất định quan hệ giữa Thượng Hải Thanh Yên với huynh trưởng hắn không đơn giản, cũng không thể không nể mặt Thượng Hải Thanh Yên.

Như Vãn Thanh đoán, đầu tiên Phong Huyền Dịch hơi sửng sốt, sau đó mời các nàng đi vào.

Mặc dù Tử Cơ đứng ở bên đó không tới bên này, nhưng mấy nữ nhân ham hư vinh bên này đã chạy tới phía nàng ta.

"Ai da Tử Cơ, đã lâu không thấy, cô đúng là càng ngày càng đẹp!"

"Vương gia thật tốt với cô! Còn cố ý mời bọn ta tới đây dự tiệc sinh thần của cô!"

"Tử Cơ."

"Tử Cơ."



         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đệ nhất ác phi - chương 24 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đệ nhất ác phi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đệ nhất ác phi - chương 24. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.215082883835 sec