Đệ nhất ác phiĐệ nhất ác phi - chương 23

Chương 23Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 22: Là bạn, không phải địch

Edit: August97

Mang Bảo Cầm trở về vương phủ, thời điểm nàng trở lại đình viện, Phong Huyền Dịch đang ngồi trong phòng chờ nàng, Mạc Tử Thần ngồi đối diện hắn, hình như đang nói gì đó với hắn, thấy Vãn Thanh đi vào, hắn lập tức đứng lên.

"Ngươi đã đi đâu?"

Giọng nói Phong Huyền Dịch mang theo chất vấn, rõ ràng vết thương trên mặt đã bị che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vãn Thanh nghiêm túc khác thường.

"Ra ngoài đi dạo."

"Một phụ nhân (gái đã có chồng) lại cứ ló mặt ra ngoài như thế, ngươi không cần mặt mũi nhưng Bổn vương cần!"

Giống như cố ý nhằm vào Vãn Thanh, bộ dáng Phong Huyền Dịch rất nghiêm túc.

"Vương gia ngài thì có mặt mũi chắc?!"

Vãn Thanh mở to đôi mắt vô tội, quan sát hai người trước mặt.

"Vương gia, chớ tranh cãi cùng ta, tới tìm ta có chuyện gì?"

"Hừ!"

Phong Huyền Dịch hừ một tiếng, từ khi Vãn Thanh đi vào chân mày nhíu chặt vẫn chưa từng giãn ra.

"Vừa rồi mẫu hậu truyền tin, ba ngày sau là sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng hậu nương nương, bảo bổn vương và ngươi vào cung."

"Ta biết rồi."

Vãn Thanh tránh ra nhường một lối đi, nhìn ra cửa, dứt khoát ‘mời’ bọn họ ra ngoài.

"Chuyện Tử Cơ đã chuẩn bị ra sao rồi, ngươi đã đồng ý với Bổn vương sẽ chuẩn bị thay nàng."

"Đương nhiên, ta cũng không phải là vương gia."

Vãn Thanh vẫn tươi cười, điều này làm lửa giận trong lòng Phong Huyền Dịch lại tăng lên.

"Vương gia, Tử Cơ cô nương mời ngài sang dùng bữa."

Một hạ nhân đi vào, e dè tiến lên không dám nhìn mấy khuôn mặt đen đến dọa người kia.

Phong Huyền Dịch trừng mắt nhìn Vãn Thanh, cùng Mạc Tử Thần đi ra ngoài.

Ngày sinh thần của Tử Cơ đã đến, sáng sớm Vãn Thanh đã ra cửa tìm Thượng Hải Thanh Yên, mặc dù khí trời còn sớm, nhưng dường như ở thanh lâu lại không phân biệt ngày đêm, khách khứa như mây.

Gã sai vặt nhận ra Vãn Thanh, vừa thấy nàng đi vào lập tức chạy lại tiếp đón.

"Là Vãn Thanh tiểu thư sao?"

Vãn Thanh gật đầu, gã sai vặt mang nàng lên lầu, đến phòng Thượng Hải Thanh Yên.

Hình như Thượng Hải Thanh Yên vừa mới rời giường, một thân trường sam màu trắng mặc trên thân thể nhu nhược kia lại tôn lên khí chất mị hoặc, tuy là nam nhân, lại còn mê người hơn cả nữ nhân, vạt áo trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt, trắng nõn nhẵn nhụi hết sức đẹp mắt, làn da đẹp đẽ như có thể nhỏ ra nước. Hắn đứng ở mép giường, nở nụ cười thản nhiên nhìn Vãn Thanh vừa mới tiến vào.

"Sao lại tới sớm như vậy?"

"Nếu công tử còn muốn ngủ tiếp thì lát nữa ta sẽ trở lại."

Đối mặt với nam tử mảnh mai như thế, giọng nói của Vãn Thanh cũng dịu dàng hơn.

"Không sao, ngồi đi."

Thượng Hải Thanh Yên phất tay gọi một gã sai vặt, chỉnh lại y phục ngồi đối diện Vãn Thanh, động tác hết sức tự nhiên.

"Là vì chuyện tối nay sao? Cô nương tới quá sớm rồi."

"Cũng không hẳn là vậy, chuyện kia không vội, do ta dậy sớm, cảm thấy hơi nhàm chán."

"Vương phủ lớn như vậy, sao vương phi có thể nhàm chán được."

"Vương phủ tuy lớn, nhưng lại không có người trò chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, đến gặp Thượng Hải công tử thì vui vẻ hơn nhiều." Vãn Thanh mỉm cười với hắn "Chúng ta là bằng hữu mà."

Thượng Hải Thanh Yên gật đầu, có thể nhìn ra nụ cười của hắn càng sâu hơn.

"Vương phi thật nể mặt ta."

"Nếu Thượng Hải công tử không để ý, kêu thẳng Vãn Thanh là được."

"Sao dám vượt khuôn phép như thế."

Đưa tay thay Vãn Thanh rót trà, xem ra khí sắc Thượng Hải Thanh Yên tương đối tốt.

"Hôm qua vương gia nhà ta trở lại nói cho ta biết, ngày mai chính là sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng hậu nương nương, công tử giúp ta nghĩ xem, bữa tiệc hoàng cung long trọng như vậy, ta nên mặc thế nào?"

Rõ ràng bàn tay của Thượng Hải Thanh Yên run lên, ly trà của Vãn Thanh tràn ra ngoài, nụ cười cũng hiện lên mấy phần bất đắc dĩ.

"Vương phi quen biết rộng như vậy, sao lại tới hỏi ta, ta chỉ là một tú ông thanh lâu (vì Thanh Yên là nam tử nên để “tú ông” thay vì “tú bà”), sao có thể biết mấy vương tôn công tử thích gì."

"Thanh Yên, nơi này nhiều khách nhân như thế, chẳng lẽ lại không biết nữ nhân ăn mặc như thế nào thì nam nhân mới thích?!"

Vãn Thanh cẩn thận nhìn chằm chằm Thượng Hải Thanh Yên, trong lòng đã xác định người hôm đó chính là Hoàng đế.

"Thanh Yên không có bản lĩnh lớn như vậy, những khách nhân này chỉ nể mặt mà thường xuyên ghé thăm thôi, vương phi thiên tư quốc sắc (sắc nước hơn trời), không cần kiêng kỵ nhiều đến thế ."

Mơ hồ cảm thấy trong nụ cười của Thượng Hải Thanh Yên ẩn chứa nét khổ sở, Vãn Thanh mỉm cười.

"Thanh Yên, huynh nghĩ thế nào về đoạn tụ?"

Thượng Hải Thanh Yên ngẩng đầu như vừa tỉnh mộng nhìn Vãn Thanh, ánh mắt Vãn Thanh mỉm cười dường như đã hiểu rõ điều gì, khuôn mặt vốn bình tĩnh bỗng chốc biến hóa nhưng hắn vẫn cố gắng che giấu.

"Cô thấy thế nào?"

"Tình yêu không cố kị giới tính."

Nhận lấy ly trà trong tay của hắn, Vãn Thanh không khách khí uống cạn.

"Thanh Yên có hứng thú ra ngoài đi dạo không, cả ngày ở trong thanh lâu sẽ rất phiền muộn."

Thượng Hải Thanh Yên ngẩn người, ánh mắt tán thưởng nhìn Vãn Thanh.

"Được, cô ra bên ngoài chờ ta, ta đi thay xiêm y."

Vãn Thanh quay đầu đi ra cửa, khi đang đứng chờ ở cửa phòng Thượng Hải Thanh Yên, ánh mắt không có mục đích quét tới một góc trong thanh lâu, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Tư Mã Lưu Vân mặc trường bào vân sắc thêu lá trúc tôn lên vóc người cao lớn anh tuấn, đứng dưới lầu uống rượu trò chuyện với một mỹ nữ, mặc dù thân thể hai người không tiếp xúc, nhưng nhìn bộ dáng dâm tà của hắn chắc chắn không lâu nữa sẽ phá vỡ cố kỵ mà tiến lên.

Vốn đã thay đổi cách nhìn về hắn, giờ lại nhìn thấy bộ dáng này, ấn tượng tốt đẹp lập tức bị phá vỡ.

"Đi thôi."

Chẳng biết từ lúc nào Thượng Hải Thanh Yên đã đứng bên cạnh Vãn Thanh, theo ánh mắt Vãn Thanh mà nhìn về góc dưới lầu.

"Tư Mã công tử là khách quen của chúng ta, có hứng thú đi chào hỏi hắn không?"

"Thật sao? Không cần."

Vãn Thanh mỉm cười đi trước Thượng Hải Thanh Yên mà Tư Mã Lưu Vân vẫn không hay biết.

Cùng Thượng Hải Thanh Yên ăn điểm tâm ở quán nhỏ ven đường, lại cùng hắn đi dạo mấy phố xá sầm uất khá quen thuộc, ban đầu Thượng Hải Thanh Yên còn hơi gương ép, nhưng từ từ cũng buông lỏng, thỉnh thoảng gặp mấy người quen Thượng Hải Thanh Yên còn có thể giới thiệu cho Vãn Thanh, hầu như đều là thế gia kinh thành.

Ăn rất nhiều đồ ăn vặt, hai người đều không muốn đi dạo nữa mới ngồi trong một đình nghỉ mát ven hồ, đi tới trưa cũng đã mệt mỏi, ánh mặt trời đã lớn, cảm thấy nóng.

Thượng Hải Thanh Yên ngồi trong lương đình, so với Vãn Thanh đang nóng mà nới rộng cổ áo thì rõ ràng hắn ưu nhã hơn nhiều, chỉ đưa quạt giấy ra quạt, mỉm cười với Vãn Thanh.

"Trời nóng, cô phải trở về sao?"

Thượng Hải Thanh Yên nhìn vẻ mặt phiền não của Vãn Thanh, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều.

"Huynh thì sao?"

Vãn Thanh quay đầu lại nhìn về phía hắn, người cổ đại thật lànhiều hạn chế, vô luận xuân hạ thu đông đều là trường bào, nóng đến đầu người phải bốc khói.

"Ta không vội, nếu cô muốn trở về, thì nhanh chóng trở về thôi, không phải tối nay có chính sự sao?"

"Đúng rồi, buổi tối huynh cũng đi cùng đi, Tử Cơ đi ba năm, nói không chừng cũng nhớ huynh."

Vãn Thanh cười với hắn, Thượng Hải Thanh Yên cúi thấp đầu xuống tựa hồ đang suy tư.

"Tốt."

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đệ nhất ác phi - chương 23 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đệ nhất ác phi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đệ nhất ác phi - chương 23. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.636775016785 sec