Đệ nhất ác phiĐệ nhất ác phi - chương 22

Chương 22Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 21: Đại nhân vật phía sau.

Edit: August97

Vãn Thanh quay đầu lại, một nam tử có khuôn mặt tuấn tú đang không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt trong suốt giống Mạc Tử Thần, khiến người ta cảm thất tĩnh tâm.

"Công tử có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư vào thanh lâu của ta để tìm người?"

Nam tử cầm chiết phiến (quạt giấy), thân thể yếu nhược không có sinh khí, khí chất văn nhược, thanh lâu này là do hắn mở, đúng là không ngờ tới.

"Công tử là lão bản sao?"

"Không giống ư?"

Giọng nói nam tử có phần giễu cợt, lại gọi tiểu đồng sau lưng nói nhỏ mấy câu, Vãn Thanh không nghe rõ hắn nói gì, lại nhận ra hắn đang mất hứng.

"Sao lại không giống, chẳng qua ta thấy công tử có tác phong nhanh nhẹn như thế, lại có thể mở thanh lâu. Nếu công tử là lão bản, vậy có nên chuyển địa điểm nói chuyện hay không?"

Trên khuôn mặt Vãn Thanh hiện mấy phần lấy lòng, ánh mắt nhìn nam tử cũng ôn hòa hơn.

Nam tử dịu dàng nhỏ giọng cười, rõ ràng sắc mặt đã tốt lên. Gấp quạt giấy lại, đứng bên cạnh Vãn Thanh chỉ hướng lầu trên.

“Mời”

Vãn Thanh theo sau hắn đi lên, phòng kia ở trên lầu, bất đồng với gian phòng thanh lâu mà Vãn Thanh tưởng tượng, gian phòng này được bố trí hết sức thanh nhã, đơn giản thuần khiết giống như khuê phòng của nữ nhi, lư hương đặt ở mép giường vẫn đang tỏa ra từng luồng hương thơm của cỏ huân, khiến đầu óc tỉnh táo, gian phòng rất sạch sẽ, trên mặt sàn cũng không thấy được chút bụi bặm nào.

Nam tử mở cửa sổ ra, ngồi vào bàn tròn, ý bảo Vãn Thanh cũng ngồi xuống.

"Tiểu thư tìm ta có chuyện gì?"

"Xin hỏi đại danh của công tử là gì?"

"Thượng Hải Thanh Yên, tiểu thư gọi Thanh Yên là được."

"Sao dám, Thượng Hải công tử, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn hỏi, kính xin công tử có thể nói đúng sự thật."

"Tất nhiên, ở nơi này ta cũng không có gì phải giấu giếm."

Khuôn mặt Thượng Hải Thanh Yên vẫn nở nụ cười thản nhiên, không có chỗ nào là không thoải mái, nhưng lại cảm nhận được sự u sầu trên gương mặt hắn.

"Ba năm trước đây, có phải nơi này có một cô nương tên Tử Cơ?"

Giọng nói Vãn Thanh rất nhạt, ngước mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn.

"Có."

Ngoài dự kiến của Vãn Thanh, hắn trả lời rất sảng khoái, điều này làm Vãn Thanh tò mò, chẳng lẽ năm đó Phong Huyền Dịch mang Tử Cơ đi lại không ém miệng những người này lại?

"Thượng Hải công tử thật sảng khoái, thời gian đó có cô nương nào có quan hệ tốt với Tử Cơ không?"

"Có."

Sắc mặt Thượng Hải Thanh Yên lạnh nhạt, nhấp một ngụm trà.

"Ta muốn mời các nàng ra ngoài nhảy một điệu có được hay không? Thù lao bao nhiêu thì công tử cứ nói."

Vãn Thanh nói lớn, nhưng trong lòng lại đang chột dạ, vì bộ dáng của Thượng Hải Thanh Yên không giống người tham tiền mới dám nói mấy lời này.

"Được."

Ngón tay Thượng Hải Thanh Yên xoay xoay ly trà của mình, nhìn Vãn Thanh.

"Ta sai người chuẩn bị giúp cô nương."

"Công tử thật sảng khoái."

Vãn Thanh cười gượng, thầm vui mừng vì hình như hắn không đề cập đến vấn đề tiền bạc.

"Có duyên."

Thượng Hải Thanh Yên cười một tiếng, đặt ly trà xuống nhìn Vãn Thanh.

"Khi nào thì cô nương cần?"

"Ngày mai."

Thượng Hải Thanh Yên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa gọi một gã sai vặt tới, nói nhỏ mấy câu, gã sai vặt liền chạy đi.

"Tiểu thư là người vương phủ sao?"

Thượng Hải Thanh Yên xoay người, khuôn mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, nhưng lại giống như đã hiểu tất cả.

Vãn Thanh quay đầu.

"Làm sao công tử lại biết?"

"Ba năm trước Tử Cơ đi theo Dịch vương, hôm nay tiểu thư tới hỏi chuyện trước kia lại tìm bằng hữu trước đây của nàng ta, nhất định là muốn họ đến vương phủ biểu diễn."

"Công tử thật thông minh."

"Cũng không sánh bằng vương phi."

Thượng Hải Thanh Yên ngẩng đầu, nhưng không vì thân phận của nàng mà kinh ngạc hoặc cung kính hơn.

Trái lại người kinh ngạc là Vãn Thanh, hắn mới đi ra, là do gã sai vặt tiết lộ cho hắn? Sau nụ cười là sự tán thưởng.

"Nếu Thượng Hải công tử đã sảng khoái như thế, chúng ta kết giao bằng hữu đi, ta là Mộc Vãn Thanh."

Thượng Hải Thanh Yên mỉm cười, khuôn mặt thanh tú thêm mấy phần tươi tắn.

"Sao có thể không nể mặt vương phi."

"Gọi ta Vãn Thanh là được, đã là bằng hữu thì đừng xa lạ như vậy."

Vãn Thanh thầm vui vẻ, nhất định nói ra lời này thì hắn sẽ không thể xấu hổ mà đòi tiền nàng.

Đang âm thầm vui mừng, cửa “Bành” một tiếng bị gã sai vặt phá vỡ, trên khuôn mặt gã sai vặt hiện đầy vẻ gấp gáp, bước chân bất ổn, giọng nói mười phần rối loạn.

"Công tử, gia đến đây!"

Trong nháy mắt sắc mặt Thượng Hải Thanh Yên từ bình tĩnh chuyển sang ửng đỏ, không giữ vững ly trà trong tay mà làm rơi trên mặt bàn, vuốt vuốt tóc, bối rối đứng lên.

"Xin lỗi, ta có việc phải rời đi, nếu vương phi có hứng thú, ngày mai lại trở lại tìm ta."

Vãn Thanh gật đầu, hắn chao đảo đi tới trước gương đồng, giống như nhớ tới gì đó quay đầu lại nhìn Vãn Thanh.

"Xin vương phi về trước đi."

Vãn Thanh biết có thể là hắn có người quan trọng tới, cũng không tiện lưu lại, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra cửa không bao lâu đã nhìn thấy một nam nhân dáng dấp tuấn lãng đi tới bên này.

Sau lưng còn đi theo một nam nhân áo đen, khoan đã, sao lại quen mắt như vậy?

Vãn Thanh nhìn kỹ, lại phát hiện đây chính là hai người gặp ở đình nghỉ mát hôm đó, nàng từng suy đoán hắn là Đế vương Phong Thiên Ngạo.

Nhìn bên hông của hắn, khối phỉ thúy màu lục vẫn còn đó, hình như lúc hắn tới đây không thấy Vãn Thanh, đi thẳng vào phòng Thượng Hải Thanh Yên.

Tựa hồ Vãn Thanh hiểu ra điều gì, khó trách lúc Thượng Hải Thanh Yên biết nàng là vương phi cũng không lộ chút sợ hãi nào, đừng nói là sợ hãi, ngay cả kinh ngạc cũng không có.

Có nhân vật lớn làm chỗ dựa, còn điều gì có thể có thể lọt vào mắt hắn?!

Vãn Thanh cười thầm, nếu nàng có mối quan hệ tốt với Thượng Hải Thanh Yên, nàng còn sợ gì nữa, đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt sau lưng, ngày mai trở lại sẽ ra sao đây?!


         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Đệ nhất ác phi - chương 22 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Đệ nhất ác phi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Đệ nhất ác phi - chương 22. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.1976749897 sec