Danh Vọng và Tội ÁcDanh Vọng và Tội Ác - chương 51

Chương 51Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương đông
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
4.

Hachisugi Kyôko đã kể hết toàn bộ tội trạng của mình:

- Khi Giôni đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, tôi kinh ngạc và sung sướng vạn phần vì có thể được gặp lại đứa con trai, đồng thời tôi lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì tất thảy của tôi đều sẽ vì nó mà bị hủy diệt hết. Nghe Giôni nói, ở Niu Yoóc, ngẫu nhiên nó được nhìn thấy một cuốn sách giới thiệu về tôi, mới biết được tin tức của tôi. Vừa tới sân bay Uda nó lập tức liên hệ với tôi. Tôi bèn để cho nó trú tại Khách sạn Thương vụ Tôkyô, bởi vì ở đó có văn phòng của chồng tôi, nên dễ dàng liên hệ. Người cha Uynxơn của Giôni, sau khi kết thúc đại chiến thế giới lần thứ hai đã vào đóng ở Nhật Bản, vào thời gian đó tôi đã quen biết với Uynxơn. Lúc đó, tôi là học sinh của một học viện con gái tư lập ở Tôkyô, ở trong một gia đình họ hàng tại Tôkyô. Vì chiến tranh ác liệt, tôi từng có một thời gian phải về quê, nhưng con người tôi đã từng quen với cuộc sống thành thị, trở về sống trong thị trấn nhỏ ở nông thôn, cảm thấy chán ngán buồn tẻ không thể chịu nổi. Về sau, vì nhà trường mở lại, bất chấp sự phản đối kiên quyết của cha mẹ, tôi lại một lần nữa tới Tôkyô, gặp phải sự quấy rầy của bọn lưu manh, trong lúc nguy nan, Uynxơn đã cứu tôi. Uynxơn là người da đen, điều này ít nhiều cũng là một thiếu sót, nhưng Uynxơn lại là một người đàn ông thật sự có khí phách kiên cường, hơn nữa lại biết chăm sóc chu đáo. Hai chúng tôi rơi xuống dòng sông yêu đương, thế là chung sống với nhau. Tôi lừa dối cha mẹ, nói rằng mình đã tìm được công việc làm. Không lâu, tôi đã sinh ra Giôni.

Tới Mushoku là lúc Giôni vừa tròn hai tuổi. Quyết định đi Mushoku chơi là vì nghe người ta nói người đồng hương của tôi, một người họ xa đang ở Mushoku. Bài thơ chiếc mũ cỏ đó là trên đường trở về, chúng tôi mở hộp cơm mà Chusanshu làm cho, chúng tôi mới nhìn thấy ở bên đường núi cạnh khe suối. Bài thơ in trên giấy gói hộp cơm, viết rất đẹp, tôi bèn đem ý bài thơ dịch ra một cách đơn giản và dễ hiểu cho Uynxơn và Giôni nghe. Bài thơ đó có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc đến như vậy trong đầu óc Giôni còn chưa mấy hiểu biết, đó là điều ngay cả đến nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới được. Chiếc mũ cỏ đó là vì Giôni cứ quấy rầy đòi phải có, tôi đã mua cho nó ở Shoseidatei. Không lâu, thời khắc bắt buộc gia đình phải phân li cuối cùng cũng đã tới. Uynxơn nhận được mệnh lệnh về nước, lúc đó chúng tôi còn chưa kết hôn chính thức. Quân đội Mỹ chỉ cho phép những người vợ chính thức được theo họ trở về bản quốc. Còn nhà mẹ đẻ của tôi là một gia đình dòng dõi danh tiếng của Hachibi, ông bà tuyệt đối không cho phép tôi kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là người da đen. Mặc dù Uynxơn đã từng nhiều lần cầu xin tôi, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể chính thức kết hôn được.

Bất đắc dĩ, Uynxơn chỉ nhận lấy Giôni, rồi đem nó đi theo. Tập thơ Seijoha Chishi được coi là vật kỷ niệm của Mushoku lúc đó tặng cho Uynxơn. Tôi quyết định bỏ thời gian thuyết phục cha mẹ, sau khi được ông bà đồng ý, tôi lại đuổi theo cha con Uynxơn.

Uynxơn đem Giôni đi, một là vì tôi khó có thể nuôi dưỡng được, hai là coi đó là một loại con tin, muốn bắt buộc tôi phải đi Mỹ.

Sau khi Uynxơn về nước, tôi tạm thời trở về quê hương, vốn dĩ là muốn thuyết phục cha mẹ, rồi tôi sẽ gấp rút đi theo cha con nó sang nước Mỹ, thế nhưng cứ lời ra tới cửa miệng lại nuốt vào. Chính trong lúc tôi đang khó hé răng ra nói thì có người giới thiệu Gun Yôhây cho tôi, việc hôn nhân được tiến hành thuận lợi giữa gia đình đôi bên, tới khi chúng tôi gặp mặt, trên thực tế chỉ là một loại hình thức, gạo sống đã nấu thành cơm chín, không sao cự tuyệt được nữa.

Một bên là tôi luôn luôn thương nhớ không quên hai cha con nó đang ở nước Mỹ, một bên là tôi đã kết hôn với Gun Yôhây, kéo dài cho tới hôm nay. Đối với đứa con đó, từng giờ từng khắc tôi cũng chưa hề quên nó, nó đã lớn lên thành một chàng trai, có nhã ý đến thăm tôi, tôi thật sự vô cùng sung sướng. Thế nhưng sau khi gặp lại con, tôi kinh ngạc, trước mắt tôi lại cảm thấy một mbà tang đen tối, cực kỳ tuyệt vọng.

Gun Kyôhây đâu có biết được trước khi lấy chồng tôi đã chung sống với một người da đen, còn sinh ra một đứa con. Lẽ dĩ nhiên, Kyôhây và Yôshi cũng đều không biết được bản thân chúng còn có một anh trai cùng mẹ khác cha. Để bảo toàn gia đình của mình, biện pháp duy nhất chính là để cho bản thân Giôni vĩnh viễn biến mất. Trong tình hình cùng đường hết lối, tôi mới phải thi hành hạ sách này. Chẳng có người nào hiểu rõ quan hệ giữa tôi và Giôni. Trong lòng Giôni hình như cũng hiểu rất rõ, nếu để cho người khác biết được tôi có một người con riêng như thế này, sẽ có thể đem lại rất nhiều phiền phức cho tôi, vì thế nó luôn luôn bí mật liên hệ với tôi. Tin tức Uynxơn vừa qua đời trước khi Giôni tới Nhật Bản, qua Giôni tôi mới được biết. Nói Uynxơn vì thu xếp tiền lộ phí cho con đi mà lao thân vào xe để chết, điều này tôi mới được biết sau khi nghe cảnh sát các ông ở đây nói. Giôni nói nó không muốn trở về nước Mỹ nữa, nó muốn nhập quốc tịch Nhật Bản để vĩnh viễn định cư ở Nhật Bản, nó còn nói cho tôi biết, vì tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho tôi, nên muốn ở bên cạnh tôi.

Thế nhưng, nếu Giôni ở bên cạnh tôi, thì sẽ không có bức tường nào không lọt gió, những sự việc trong quá khứ của tôi sớm muộn rồi cũng bị bộc lộ ra, và như vậy, tôi sẽ bị mất hết thanh danh. Tôi gắng hết sức khuyên bảo Giôni trở về Mỹ, nhưng nó đã không chịu nghe, tôi cảm thấy mình bị bức phải bước lên con đường tuyệt vọng.

Tôi đã quyết định giết chết Giôni, bắt nó đợi tôi ở trong công viên Kiyoshi Tani vào khoảng trên dưới tám giờ tối ngày 17 tháng 9. Bởi vì trước đó tôi biết được cứ đến chập tối là công viên này không có người qua lại, vì thế chạy trốn cũng rất tiện lợi.

Thế nhưng, sau khi gặp Giôni, lòng quyết tâm mà tôi đã hạ không biết bao nhiêu lần đó lại bị dao động. Trong tình hình có chút do dự không kiên quyết, để bảo toàn bản thân và gia đình, tôi mới đâm mũi dao vào Giôni, cho nên, mũi dao đó đã đâm vào ngực nó rất nông. Lúc đó Giôni hình như hoàn toàn tỉnh ngộ, nó nói với tôi:

“Mẹ ơi, con là vật thừa nhơ bẩn của mẹ ư ?”... - Với ánh mắt vô vàn đớn đau bi thảm lúc đó của Giôni, tôi vĩnh viễn không thể nào quên được. Tôi... tôi... chính tôi đã dùng đôi bàn tay này đâm chết con tôi. Giôni hoàn toàn tỉnh ngộ, nó vội nắm lấy cán dao tôi mới đâm vào một nửa, đâm mạnh sâu vào trong ngực, rồi bảo tôi hãy mau mau chạy trốn, nó nói:

“Mẹ ơi, trước khi mẹ chạy trốn tới một nơi an toàn, con tuyệt đối không thể chết được, mẹ chạy mau đi !” - Vào giây phút cuối cùng nó vẫn dùng thân thể cận kề với cái chết để bảo vệ người mẹ đã giết hại nó. Từ sau đó, trái tim tôi không sao bình tĩnh lại được. Địa vị và gia đình hiện tại của tôi, là vì sau khi tôi đã hy sinh một đứa con, khó khăn lắm mới bảo vệ được, cho nên tôi muốn thực sự trân trọng quý tiếc nó, vĩnh viễn bảo vệ để có nó.

- Vì sao phu nhân lại phải giết hại Chusanshu ? Và đã giết hại bà cụ như thế nào ?

- Lúc đầu tôi căn bản không muốn giết Chusanshu. Sau khi nhìn thấy tin tức đăng trên báo, tôi dự đoán sớm muộn cảnh sát cũng sẽ chú ý tới Moshoku, tức thì tôi bí mật thăm dò thử Chusanshu, xem Chusanshu còn nhớ được bao nhiêu sự việc trong quá khứ của chúng tôi. Ngày tới Mushoku, vừa hay cùng một ngày mà cảnh sát các ông cũng tới đó, hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Thế thì, vì sao lại phải giấu diếm thân phận và hành tung ở thành phố Takaki ?

- Tôi thật sự muốn giấu giếm việc mình đi gặp Chusanshu, đối với chồng tôi cũng như vậy, lúc đó tôi nói với chồng tôi rằng, “Lần đi này chỉ lấy danh nghĩa là người vợ, là người nhà đi theo anh thôi, còn những hoạt động như lên tiếng ủng hộ cuộc diễn thuyết của anh... em hoàn toàn không tham gia”. Điều này tôi đã xin chồng tôi thông cảm. Ngày 21 tháng 10, sau khi kết thúc toàn bộ hội nghị diễn thuyết và hội nghị tọa đàm tiến hành với các nhân sĩ nổi tiếng ở nơi đó của chồng tôi, tôi đã lừa dối chồng nói rằng phải tới thăm một người bạn đang học đại học sống ở gần đây. Thế là ngay đêm đó tôi bí mật tới nhà Chusanshu ở Tôtaku. Không ngờ, đối với quá khứ của tôi Chusanshu nhớ rất rõ, nói rằng tôi đã từng đem gia thuộc người gia đen tới làm khách ở đây. Lúc đó tôi cảm thấy không giết Chusanshu không xong. Tôi liền yêu cầu buổi tối hôm ấy được nghỉ lại tại đó, để tìm cơ hội, nhưng trước sau vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ tốt nhất. Lúc đó Chusanshu vô tình nói lộ ra làng này không lâu nữa sẽ biến thành đáy sâu của hồ nước. Tức thì tôi liền nói theo với bà cụ: “Đã như vậy, sao không nhân dịp này đi ngắm nhìn thưởng thức cảnh vật ở nơi đây”. Chusanshu rất tán đồng, nói: “Đúng, nhân lúc hiện tại đi lại chân cẳng còn nhanh nhẹn, cũng nên thưởng thức thử xem !”. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, bà cụ vịn vào vai tôi trèo lên bờ cao của hồ nước. Trời mới sáng, trên bờ hồ chưa có bóng người qua lại. Chusanshu nói ngày hôm nay đứa cháu gái làm việc ở Mushoku sẽ trở về, cho nên bà cụ rất vui. Bà cụ trèo lên bờ hồ, có lẽ là muốn rèn luyện thân thể, để cho cháu gái nhìn thấy mình vẫn còn rất khỏe mạnh, đối với tôi bà cụ chẳng hề có chút nghi ngờ nào. Tôi đã đẩy bà cụ Chusanshu không có chút phòng bị nào từ trên bờ cao ngã xuống đáy hồ. Sự việc làm dễ dàng như vậy đó, lúc đó tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Bà cụ Chusanshu giống như một tờ giấy mỏng theo gió bay xuống. Vì việc giết người quá dễ dàng, trong suốt thời gian dài, tôi không cảm thấy mình đã đẩy người từ trên bờ cao ngã xuống đáy hồ.

Sau khi Hachisugi Kyôko tự cung khai tội lỗi, Gun Kyôhây và Côsi Rôkô do Shinken dẫn về nước cũng đã nhận tội của mình. Cảnh sát còn thu được mảnh cắt tổ chức nhân thể vi lượng bám trên ôtô kiểu GT6 của Gun Kyôhây, qua việc hóa nghiệm xác nhận đây là tổ chức nhân thể của Kôyamada Bunshi. Gun Kyôhây cũng thừa nhận hộp đựng kính sát tròng và con gấu vải đều là của hắn cả. Chiếc hộp kính đó, do Kyôhây vô ý bỏ vào trong túi áo, không ngờ khi chôn cất thi thể Bunshi, chẳng biết vì sao lại rơi xuống đất, để trở thành chứng cứ quan trọng.

Hầu như đồng thời với việc mẹ con Hachisugi cung khai tội lỗi, Phòng cảnh sát Shinshuku đã tiến hành giáo dục chỉ đạo hành vi của mười mấy thanh niên nam nữ chơi trò “du hý theo quy tắc cũ”, số thanh niên này tập trung ở trong một căn phòng, sau khi dùng loại thuốc an thần rồi liền loạn dâm tập thể, con gái Yôshi của vợ chồng Gun Yôhây và Hachisugi cũng ở trong số đó. Hachisugi vốn muốn hy sinh một đứa con trai để bảo vệ lấy hai người con khác, kết quả là đều không bảo vệ được. Lẽ dĩ nhiên, danh dự xã hội của bà ta cũng theo đó như hoa trôi trên dòng nuớc chảy xiết.

Thế nhưng, những thứ mà Hachisugi mất di không chỉ là những thứ đó, chồng bà ta là Gun Yôhây đã đề xuất yêu cầu ly hôn, lí do là vì bà ta đã giấu diếm quá khứ của mình, nếu ban đầu biết được những diều này thì tuyệt đối Gun Yôbây sẽ không kết hôn với bà ta.

Hachisugi đã chấp nhận yêu cầu ly hôn mà chồng bà ta đề xuất, bởi vì bà ta biết rất rõ, người chồng đề xuất li hôn mục đích là muốn để bảo toàn địa vị của mình. Và như vậy có nghĩa là tất thảy mọi thứ của bà ta đều bị mất hết, hơn thế, bà ta đã bị mất hết một cách triệt để và vĩnh viễn.

Có điều, sau khi bà ta đã bị mất hết rồi, vẫn giữ lại được một thứ quý giá, mà thứ này chỉ có một người cánh sát biết rõ, đó chính là nhân tính.

Chính là Hachisugi muốn chứng minh rằng mình vẫn còn nhân tính, cho nên bà ta mới mất hết. Sau khi Hachisugi cung khai hết tội lỗi, Azuma đã biết được mâu thuẫn nội tâm của mình, hơn thế còn rất đỗi ngạc nhiên vì điều đó. Azuma chưa bao giờ tin tưởng ở con người, và cách nghĩ này đã có rễ sâu gốc chắc ở trong lòng anh. Thế nhưng, trong tình trạng hết cách tìm ra chứng cứ xác thực, khi tiến hành đọ sức với Hachisugi, anh đã đánh bạc với nhân tính của bà ta. Cách làm này của Azuma, chính là đã nói rõ từ trong đáy lòng anh anh vẫn tin tưởng ở con người.

Cơ quan cảnh sát thu thập điều tra đã bắt giữ hung thủ, nhưng lại mảy may không hề có cảm giác thắng lợi.

Năm mới đã sắp sửa tới gần.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Danh Vọng và Tội Ác - chương 51 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Danh Vọng và Tội Ác
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Danh Vọng và Tội Ác - chương 51. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.268327951431 sec