Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương TửCuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 53

Chương 53Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 50



Nhóm gia đinh thấy Trương Nguyên Bảo phát điên bèn khuyên Đỗ Thu Nương và Diêu thị vào Hộ Quốc Tự trước. Đỗ Thu Nương vừa bước vào cổng chính Hộ Quốc Tự, quay đầu lại đã thấy một chiếc xe ngựa lao thẳng tới chỗ nhóm gia đinh đang đứng, không có chút dấu hiện nào sẽ ngừng lại.

Đỗ Thu Nương kinh hãi, đang muốn mở miệng kêu thì mấy gia đinh kia đã mau lẹ buông Trương Nguyên Bảo ra, tránh sang một bên. Còn Trương Nguyên Bảo thì vì chân cẳng đi đứng không tiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần….

“Ầm!” Nháy mắt, Trương Nguyên Bảo bị hất văng lên cao rồi rơi tự do xuống đất, tắt thở tức thì….

Chiếc xe ngựa dừng lại, thư đồng đánh xe sững sờ nhìn người chết hồi lâu mới sực tỉnh luống cuống chạy về nói gì đó với người trong xe. Lúc này mới có một thiếu gia ăn mặc quý phái bước xuống nhìn tên ăn mày, rồi xaoy người lên xe ngựa lại, đi mất.

Đỗ Thu Nương tuy hận Trương Nguyên Bảo, hắn có chết cũng không có hết tội, nhưng trơ mắt nhìn người nọ xem mạng người như cỏ rác đụng chết hắn lại là một chuyện khác.

Tất cả người qua đường có mặt đều bất bình thay cho tên ăn mày, nhưng vị thiếu gia kia vừa nhìn đã biết không phải người thường, đành trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.

Ngô Thạch, tùy tùng Phạm Trường An cố ý phái đi theo bảo vệ Đỗ Thu Nương, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng vị thiếu gia kia. Ngô Thạch thấy Diêu thị và Đỗ Thu Nương bất mãn với hành vi của người nọ, bèn khuyên hai người nhỏ tiếng một chút, rồi nói khẽ với Đỗ Thu Nương, vị thiếu gia kia, hình như là thái tử điện hạ….

Đỗ Thu Nương kinh hãi, nhớ lại hình dáng của người nọ, có vẻ khác với miêu tả của Phạm Trường An: thái tử là một người tài hoa, không câu nệ tiểu tiết, thỉnh thoảng hơi cà lơ phất phơ. Là thái tử một nước, lại coi mạng người như cỏ rác, khiến nàng có ấn tượng không tốt tí nào.

Đỗ Thu Nương nhớ tới cuốn sổ kia có ghi, “Người đời đều nói Phạm Tử Chính là Liễu hạ Huệ tái thế, chính nhân quân tử hiếm có vì vậy từ khi thái tử Tề Nhạc lên làm hoàng đế, mỗi tháng đều tặng một nữ tử tuyệt đẹp cho Phạm Tử Chính nạp thiếp….” Lúc ấy quá rối rắm nàng đọc nhưng không nhớ được gì, duy có câu này là ghi tạc vào lòng. điễhn.đàokn/\lê,qu\ơý.đôn Thì ra, Phạm Trường An không hề háo sắc, tất cả là do tên Tề Nhạc này muốn làm hư một thanh niên thuần khiết thôi. Nghĩ vậy nàng càng không ưa Tề Nhạc.

Tận mắt nhìn cảnh người chết, Đỗ Thu Nương và Diêu thị đều cảm thấy xui xẻo vội lên xe ngựa về phủ lại. Hai người vừa về không bao lâu, quan binh đã tới, muốn dẫn Ngô Thạch đến nha môn một chuyến.

Ngô Thạch đi xong về báo: xe ngựa thái tử đụng chết người, bèn phái tùy tùng đi báo án. Quan phủ nào dám đắc tội thái tử, nghe tùy tùng thái tử nói lúc đó con ngựa kéo xe bỗng nhiên phát điên không nghe theo lệnh, nên mới xảy ra cớ sự, lại biết tên ăn mày Trương Nguyên Bảo kia cũng việc xấu đầy rẫy, làm hại tính mạng của nhiều thiếu nữ, vốn muốn trừng trị hắn từ lâu, nay thái tử ngộ sát, xem như vì dân trừ hại, vẹn cả đôi đường.

Nghe vậy, ấn tượng của Đỗ Thu Nương về thái tử mới tốt lên một chút: không phải bỏ chạy mất mà là đi tự thú. Mặc dù biết trước hắn sẽ không có việc gì, nhưng ít nhất cũng có thái độ đàng hoàng.

Đỗ Thu Nương lại hỏi Ngô Thạch việc xử lý thi thể của Trương Nguyên Bảo. Ngô Thạch nói, “Nếu không có người thân nhận, thì sẽ được đưa tới mãi tha ma. Nơi đó có chó hoang lai vãng, sợ rằng khó còn hài cốt.”

Kết cục như vậy quả thật ứng với lời thề của Trương Nguyên Bảo, ‘Đoạn tử tuyệt tôn, chết không còn hài cốt’, khiến người ta phải cảm thán nhân quả luân hồi.

Ngay đêm đó, Đỗ Thu Nương bèn kể mọi chuyện cho Phạm Trường An nghe. Phạm Trường An nghe xong, yên lặng hồi lâu, rồi vỗ đầu nói “Chỉ sợ vụ này sẽ đem đến phiền phức cho thái tử….”

Có lẽ Đỗ Thu Nương không rõ luật lệ của Đại Tề, nhưng Phạm Trường An tất nhiên là biết rất rõ. Theo luật, cố ý để ngựa làm bị thương hoặc gây chết người, xử trảm; vô ý thì phạt ba trăm trượng, chạy ba nghìn dặm. Hoàng thượng rất chú trọng luật lệ, luôn nói ‘thiên tử phạm pháp xử tội như thường dân’, nay thái tử phạm tội, những kẻ muốn kéo thái tử xuống đài, không thừa dịp thêm mắm thêm muối vạch tội mới là lạ.

Phạm Trường An vừa nghĩ tới cái người làm việc luôn không sợ trời không sợ đất kia đã thấy đau đầu, lúc không có ai thì không sao, trước mặt mọi người cũng không biết thu liễm một tí, gặp phải một chủ tử như vậy, chỉ có thể hình dung bằng một chữ ‘thảm’.

Nghe Phạm Trường An nói, Đỗ Thu Nương lại bắt đầu có hứng thu với chuyện triều đình, bèn hỏi kỹ, “Tề Nhạc tuy là thái tử, nhưng hoàng thượng bất mãn tác phong của hắn từ lâu, nếu không nhờ nể tình hoàng hậu đã mất, cộng thêm nhóm đại thần cũ trong triều mà cầm đầu là phụ thân ta nỗ lực bảo vệ, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm phế thái tử. Trái lại, Nhị hoàng tử Tề Phong luôn biểu hiện nhân phẩm đoan chính, lại do Thục phi, sủng phi hiện tại của hoàng thượng sinh. Phụ thân của Thục phi chính là Tả thừa tướng….”

“Cho nên, phe Tả thừa tướng ủng hộ nhị hoàng tử Tề Phong làm thái tử?” Đỗ Thu Nương hỏi.

Phạm Trường An chỉ tay vào trán Đỗ Thu Nương, cười nói, “Thê tử của ta thật là thông minh!”

“Ta vốn không có ngốc, chỉ có chàng mới ngốc thôi!” Đỗ Thu Nương cười nói.

Cuốn sổ Đỗ Thu Nương trộm từ chỗ Trương Nguyên Bảo đã được Phạm Trường An phát tán khắp kinh thành, tất nhiên đã sàng lọc bỏ đi những việc có liên quan tới Phạm phủ và bí mật quan trọng trong triều còn quyển gốc hắn chỉ liếc sơ qua rồi đốt trụi. Đỗ Thu Nương muốn lén sao một bản giấu đi cũng không có cơ hội. Nhưng trong đó có một số việc nàng nhớ khá rõ, thí dụ như những việc về thái tử Tề Nhạc này. Tề Nhạc chắc chắn sẽ bị phế, thời gian cụ thể thì không rõ. Số mệnh của thái tử Tề Nhạc cực kỳ nhấp nhô, ba chìm bảy nổi, có lần còn bị hoàng thượng phái ra biên cương đánh trận, suýt nữa bỏ mạng trên chiến trường.

Đặc biệt những ai có liên quan tới vị thái tử này đều bị xui xẻo lây.

Đời này, rốt cuộc Tề Nhạc có thể đi lên ngôi vị không, hay là sẽ ngã xuống….

Đỗ Thu Nương đang suy nghĩ không biết những gì thư sinh kia ghi lại có đáng tin hay không thì Phạm Trường An thấy nàng thất thần, bĩu môi kéo mặt nàng tới, giả bộ bất mãn nói, “Thu Nương, có phải nàng lại đang nghĩ về mấy chuyện tương lai không đâu? Chúng ta đã bao nhiêu ngày không thực hiện nghĩa vụ rồi, nàng không thương ‘tiểu Trường An’ sao?”

Đỗ Thu Nương thấy bộ dáng bĩu môi của Phạm Trường An quá đáng yêu, buồn cười ôm mặt hắn lắc qua lắc lại nói, “Ta đâu có nghĩ chuyện không đâu…. Ta chỉ nhớ lại hình như sau này thái tử sẽ bị….”

“Đã nói nàng đừng lo nghĩ mấy việc này nữa mà!” Phạm Trường An tiến sát mặt Đỗ Thu Nương nói “Thân ái….”

Đỗ Thu Nương kinh ngạc bật cười, quyết định sẽ nghe theo lời Phạm Trường An, về sau không lo nghĩ chuyện tương lai nữa, vì dù có lo lắng cũng chẳng ích gì. Nàng vứt lo lắng sang một bên, hôn mặt Phạm Trường An một cái.

Tháng chạp, trời càng ngày càng lạnh, kinh thành bắt đầu có tuyết rơi lả tả. Với Đỗ Thu Nương, mùa đông năm nay khó chịu hơn năm trước nhiều, bởi vì cái mùa đông của kinh thành vừa lạnh vừa khô, lạnh từ trong xương lạnh ra, khiến người ta vô cùng khổ sở. điễhn.đàn.lê/ơl:quý,đôn Cũng may trong phủ thừa tướng luôn có than chất lượng tốt, đốt lên tỏa nhiệt cực nhanh, còn thêm mùi thơm thoang thoảng. Nhưng nàng không thể thích ứng nổi với cái lạnh này. Mấy lần Lý th thấy nàng mặc như con gấu, bèn miễn việc tới thỉnh an mỗi sáng. Nàng càng được thể lười hơn, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian là trốn trong phòng.

Phạm Trường An vì muốn tham gia kì thi Hội vào tháng ba, nên mỗi ngày phải tới Quốc Tử Giám học từ sớm, việc biên soạn ‘Sử kí đại tề’ cũng đã tiến vào giai đoạn cuối nên hắn càng bận rộn hơn.

Một ngày kia, Phạm Trường An về nhà, thấy Đỗ Thu Nương vẫn đang trốn trong phòng làm biếng, cuộn thành một ổ trên giường, bèn mò nàng ra, ôm nàng cười nói, “Heo chúng ta nuôi ở Kiến Châu còn không ngủ nhiều bằng nàng đó! Ít nhất chúng ăn no xong còn biết đi qua đi lại kêu mấy tiếng, nàng thì ngủ suốt ngày!”

“Tại lạnh chứ bộ!” Đỗ Thu Nương bá cổ Phạm Trường An nói, “Ta thấy rất lạnh! Lạnh tới mức chỉ muốn ngủ thôi, không muốn nhúc nhích tí nào….”

“Riết rồi thành cái gì?” Phạm Trường An trách, “Ban ngày không muốn động không nói, ban đêm cũng lười. Đã bao lâu ta chưa được ăn thịt rồi….”

“Ta cứ không muốn động đấy, thì sao?” Đỗ Thu Nương ăn vạ, ôm Phạm Trường An một hồi lại buồn ngủ.

Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương lại trốn vào trong chăn, bèn kéo nàng ra nói, “Đừng ngủ, khó được hôm nay ta rảnh, giờ ta sẽ dẫn nàng tới một nơi rất hay!”

Đỗ Thu Nương vốn không muốn đi, nhưng Phạm Trường An cứ nói mãi đành phải rời giường.

Xe ngựa chạy thẳng ra ngoại ô. Đỗ Thu Nương vén rèm xe lên mới phát hiện kinh thành đã bị bao phủ trong tuyết, nhìn cũng hay hay. Lúc đến nơi, hai mắt Đỗ Thu Nương lập tức phát sáng: không ngờ ở ngoại ô lại có một nơi thần kỳ như vậy, không những không có chút băng tuyết nào, mà phòng ốc còn được thiết kế khá đặc biệt.

“Đây là suối nước nóng nổi tiếng nhất vùng, người khác muốn vào phải trả phí rất cao, nhưng may mắn ta có quen với chủ nhân nơi này, hắn đã nhiệt tình mời mấy lần rồi, ta đành mượn hoa hiến Phật dẫn nàng tới!”

Dứt lời, Phạm Trường An dẫn Đỗ Thu Nương đi thẳng vào. Có vẻ hắn đã thông báo trước nên có thể tự do đi lại mà không cần chủ nhân nơi này ra đón.

Lúc này Đỗ Thu Nương mới phát hiện, ở đây phân thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có một đặc điểm riêng. Theo lời Phạm Trường An là được bỏ thêm các loại dược liệu khác nhau, nên có công hiệu khác nhau với cơ thể.

Đỗ Thu Nương thấy có phòng đề ‘giúp mang thai’ thì hai mắt sáng lên, muốn kéo Phạm Trường An vào trong. Phạm Trường An lại cười cười dẫn nàng vào căn phòng lớn nhất. Đỗ Thu Nương vừa thấy tên của căn phòng, ‘Một dòng sông xuân’, đã cảm thấy không được đứng đắn cho lắm….

Đợi bọn nha hoàn đem đồ cần thiết lên rồi đi hết, chỉ còn lại hai người Phạm Trường An mới ôm chặt Đỗ Thu Nương, cười như tên trộm nói, “Thu Nương yêu dấu, chúng ta mau xuống ngâm nước nóng đi!”

Đỗ Thu Nương đá Phạm Trường An một cái, lắc đầu nói, “Ta muốn vào cái phòng giúp mang thai kia kìa!”

“Cái này cũng vậy thôi….” Phạm Trường An cưng chiều sờ đầu Đỗ Thu Nương, tự giác phục vụ nàng cởi quần áo. Vừa bước xuống hồ, được dòng nước ấm áp bao quanh, Đỗ Thu Nương lập tức cảm giác như được sống lại, cảm thán, “Thoải mái quá….” Từ khi vào đông, chân tay nàng luôn lạnh như băng. Mỗi ngày Phạm Trường An đều phải đóng vai trò là cái lò sưởi cho nàng. Cuối cùng nàng cũng có thể bỏ cái ‘lò sưởi bằng người' này ra để vùng vẫy thỏa thích rồi.

Ai ngờ Đỗ Thu Nương vừa mới bơi đi đã bị Phạm Trường An dán sát lại. Hắn nhìn nàng, mím môi cười nói, “Nương tử để ta xoa bóp cho nàng….” Dứt lời tay hắn đã đặt lên vai nàng, tỉ mỉ xoa bóp bấm huyệt.

Đỗ Thu Nương cảm thấy vô cùng thoải mái tới mức mơ màng muốn ngủ thiếp đi. Nàng hỏi, “Chàng học cái này lúc nào vậy?”

“Ta thấy tay chân nàng cứ luôn lạnh như băng, bèn tranh thủ chừa thời gian tới chỗ biểu cữu học đó!” Phạm Trường An đáp.

Thành thân hơn một năm, nhưng bụng Đỗ Thu Nương vẫn không thấy động tĩnh gì, Phạm Trường An bèn trộm đi hỏi Lâm Nguyên Tu thử. Lâm Nguyên Tu nói có thể Đỗ Thu Nương lo lắng nhiều quá nên khí huyêt ứ trệ, bèn dạy hắn bài xoa bóp bấm huyệt giúp lưu thông khí huyết này. Mấy lần hắn muốn làm cho nàng, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, kéo tới hôm nay.

Nhưng trong quá trình xoa bóp tay Phạm Trường An dần từ đẩy biến thành khẽ vuốt. Lúc Đỗ Thu Nương phát hiện, quay đầu lại định trách thì thấy hai mắt hắn như đang phát sáng….
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 53 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 53. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.311058998108 sec