Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương TửCuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 52

Chương 52Tải chương
Ngôn tình > Cổ đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 49



Nhà lao trong phủ Tả thừa tướng vốn ẩm ướt lạnh lẽo, cộng thêm đang là mùa đông, tạo ra cái lạnh từ trong lạnh ra. Bao lâu nay, Trương Nguyên Bảo tuy không đến mức sống quá xa hoa, nhưng vẫn là ăn no mặc ấm, mấy ngày nay bị giam, vừa đói vừa lạnh, khổ sở vô cùng. Hơn nữa, vết thương đứt một cánh tay không được cứu chữa kịp thời khiến hắn phát sốt, cảm giác hỗn độn mê mang, như sắp chết.

Hôm đó Trương Nguyên Bảo vô cùng sợ hãi, luôn miệng la hét hắn biết chuyện tương lai, mới khiến Tả thừa tướng nén giận để lại cho hắn một mạng. Khổ nỗi mấy việc hắn báo cho Tả thừa tướng đều có vấn đề, nói Ích Châu có bão tuyết, trời lại vẫn trong xanh, nói Hữu thừa tướng sẽ chết, Hữu thừa tướng lại sắc mặt hồng nhuận lên triều, khỏe tới mức không thể khỏe hơn được nữa…. Tóm lại, việc gì hắn nói, cũng có kết quả ngược lại.

Trương Nguyên Bảo dần sinh ra ý tưởng: hắn đã bị Đỗ Thu Nương và tên thư sinh kia đùa giỡn. Tả thừa tướng cũng dần mất đi sự nhẫn nại với hắn, nhưng hắn phải tiếp tục chống đỡ! Hắn không muốn chết, hắn chỉ vừa đậu Cử nhân, tương lai huy hoàng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Trương Nguyên Bảo lại bắt đầu thấy đau. Hắn nhìn xuống cánh tay, đột nhiên nở nụ cười lạnh, nghĩ: dù có mất một cánh tay, vẫn phải tiếp tục mưu tính trèo lên trên…. Đỗ Thu Nương ngươi chờ đó, nếu Trương Nguyên Bảo ta có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây!

Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên, hình như là người đi vào. Trương Nguyên Bảo vội ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Tần Viễn bình thường vốn xem hắn như heo chó đang đứng trước mặt. Hắn lập tức bò qua, muốn bắt lấy vạt áo của Tần Viễn, nhưng Tần Viễn đã lập tức lùi lại, tránh đi.

Mất một cánh tay, việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn nhiều, Trương Nguyên Bảo đột nhiên mất cân bằng, ngã sấp xuống đất. Hắn nỗ lực quỳ lên lại, ngẩng đầu nhìn Tần Viễn hỏi, “Đại thiếu gia, hôm nay thế nào rồi….”

Tần Viễn châm chọc nói, “Trương Nguyên Bảo, phụ thân ta đã hết kiên nhẫn với tên vô dụng như ngươi rồi! Ngươi dám liên tục đùa giỡn Tần phủ ta, gan cũng to lắm!”

“Không, không hề....” Trương Nguyên Bảo cố gắng biện minh, “Thiếu gia, lúc trước ta cũng đã cung cấp mấy tin tức có ích, ta chưa bao giờ lừa gạt tướng gia….”

“Tổng cộng ba lần! Ngươi nói đúng tổng cộng ba lần!” Tần Viễn giơ ngón tay lên nói, “Trương Nguyên Bảo, ngươi quả thật có chút bản lĩnh đoán đúng ba lần, nhưng giờ ngươi đã không còn giá trị gì với Tần phủ nữa rồi!”

“Không thể nào, không thể nào….” Trương Nguyên Bảo thấy trong mắt Tần Viễn lóe lên sát ý, cả người run rẩy vội nói, “Đại thiếu gia, ta còn một ít tin tức có ích khác, nhưng nó đang ở chỗ Đỗ Thu Nương, chính là lão bà của ta, không, hiện giờ là thê tử của Phạm Trường An…. Sổ của ta bị nàng ta trộm đi mất rồi! Ngài tin ta đi! Đỗ Thu Nương là một người rất quan trọng, nàng ta sẽ gây bất lợi cho Tần phủ! Cuốn sổ đó….”

Trương Nguyên Bảo bị hành hạ nhiều ngày khiến tinh thần hắn đã bắt đầu hỗn loạn. Trên mặt Tần Viễn xẹt qua một chút thương hại. Trương Nguyên Bảo lẩm bẩm, “Cuốn sổ này là do một thư sinh viết lại, hắn biết chuyện tương lai….”

Tần Viễn nghe vậy khẽ lắc đầu, bình thường Trương Nguyên Bảo trông rất cơ trí, nay đã là đồ bỏ đi, luôn nói sảng. Tần Viễn móc ra một cuốn sổ từ trong ống tay áo, đưa tới trước mặt Trương Nguyên Bảo, “Cuốn sổ ngươi nói là cuốn này phải không?”

Trương Nguyên Bảo vội lật ra xem, thân thể bỗng nhiên co quắp, giật mình lẩm bẩm, “Đúng! Là nó…. Nhưng ngài từ đâu mà có? Nó đã bị Đỗ Thu Nương trộm đi, nó không nên có mặt ở đây….”

Tần Viễn đen mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, “Trương Nguyên Bảo, ngươi thật to gan, dám lấy một cuốn sổ thầy bà gì đó để lừa gạt Tần phủ ta….” Tần Viễn nói xong lại lấy ra một cuốn sổ khác đưa tới trước mặt Trương Nguyên Bảo, giống như đúc cuốn trong tay hắn.

Chuyện là, mấy hôm trước có một thầy bói chẳng biết từ đâu xuất hiện cầm một cuốn sổ rách nát đứng trước cổng phủ Tả thừa tướng nói muốn gặp Tả thừa tướng đưa đồ.

Quản gia Tần phủ vốn định đuổi người đi, nhưng thầy bói kia nói chắc như đinh đóng cột rằng chắc chắn Tả thừa tướng cần thứ này. Đúng lúc kiệu của Tả thừa tướng vừa về tới. Tả thừa tướng nghe chuyện xong bèn xuống kiệu gặp thầy bói kia. Sau khi đọc nội dung trong cuốn sổ kia, Tả thừa tướng lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi, bởi vì trên đó viết la liệt những chuyện lớn sắp phát sinh trên triều đình trong vài năm tới. Tả thừa tướng hỏi thầy bói kia từ đâu có, thì thầy bói chỉ nói thiên cơ bất khả lộ, Tả thừa tướng là sao may mắn từ trên trời giáng xuống, có khả năng giúp thiên tử cai trị đất nước, chỉ có lão mới có tư cách có được quyển sách này. Tả thừa tướng nửa tin nửa ngờ nhận lấy, thầy bói kia cũng chẳng cầu lợi lộc gì, để lại cuốn sổ rồi đi mất.

Kỳ lạ là, mấy ngày sau, trong dân gian bắt đầu lưu truyền một cuốn sổ, trong đó viết có một cao tăng đắc đạo thương xót chúng sinh cơ khổ, chấp nhận tự tổn hại phúc thọ của mình, tiết lộ đại tai đại nạn ở khắp Đại Tề trong tương lai, nhắc nhở mọi người dự phòng. Nó còn mơ hồ tiết lộ, biến đổi lớn trong triều đình vài năm tới có trong cuốn ‘Triều chính đại sự thiên’ đang ở phủ Tả thừa tướng. Dân chúng còn truyền tai nhau: trong tay Tả thừa tướng có vị nhân sĩ tài cao biết được mọi chuyện trên trời dưới đất, viết ra cuốn kỳ thư ghi lại hết những chuyện quan trọng của triều chính ở tương lai. Người giữ quyển sách này, có lẽ sẽ khiến Đại Tề lâm vào một hồi gió mưa biến ảo cũng không chừng.

Lời đồn càng đồn càng ly kì, càng mơ hồ. Tả thừa tướng nghe thấy, hốt hoảng đi tìm thấy bói kia, nhưng lúc này làm gì còn thấy bóng người đâu nữa.

Một hôm, Hữu thừa tướng bỗng nhắc tới cuốn ‘Triều chính đại sự thiên’ ngay giữa triều, hoàng thượng lại nói mình đã đọc cuốn ‘Đại tề tai nạn thiên’ rồi, hỏi thẳng Tả thừa tướng về cuốn ‘Triều chính đại sự thiên’. Tả thừa tướng nào dám đưa ra, đúng là khổ không nói nên lời. dnliễn.đnlàn/lê,qơmuý,đnlôn Mấy này nay phủ Tả thừa tướng liên tiếp có kẻ trộm viếng thăm. Kẻ nào cũng là cao thủ hàng đầu đến vì cuốn sổ kia, khiến hắn mệt muốn chết. Mấu chốt là trên cuốn sổ kia còn viết thời gian đương kim hoàng đế băng hà, nếu bị lấy đi, còn lão không bằng tự sát chết cho rồi? Tả thừa tướng bèn nói với hoàng thượng đó chỉ là lời đồn đãi bậy bạ trong dân gian. Hoàng thượng lại nói thẳng mấy lần trước Tả thừa tướng dự đoán thiên tai này nọ rất đúng, cả động đất và bão tuyết đều ứng nghiệm, lúc này hỏi mượn cuốn ‘Triều chính đại sự thiên’ lại không cho, chẳng phải có lòng xấu xa thì là gì?

Một cuốn sổ ngon lành có thể giúp Tả thừa tướng được hoàng thượng tin dùng, nay lại thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Tả thừa tướng càng nghĩ càng giận, công sức vất vả bấy lâu bỗng dưng đổ sông đổ biển hết, ngọn nguồn không do Trương Nguyên Bảo thì còn có thể là ai?

Trương Nguyên Bảo thấy một cuốn sổ giống như đúc xuất hiện trước mặt, chỉ biết than: quả là đạo cao một thước, ma cao một trượng, rốt cuộc hắn vẫn thua! Nhưng hắn không hiểu, đến chết cũng không hiểu, có thể biết trước chuyện tương lai là một lợi thế cực lớn, sao lại có kẻ chịu bỏ danh bỏ lợi mà đưa không cho tất cả mọi người?

Cũng đúng, Phạm Trường An là một thằng ngu mà.... Trương Nguyên Bảo đột nhiên cúi đầu cười, lầm bầm: Phạm Trường An là một thằng ngu, chẳng biết vinh hoa phú quý là gì…. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới bản thân, hắn muốn sống!

“Đại thiếu gia, ta theo ngài bấy lâu, không có công lao cũng có khổ lao, lại giúp tướng gia làm nhiều việc như vậy….” Chết đến nơi Trương Nguyên Bảo còn lật cuốn sổ trong tay nói, “Dù không có cuốn sổ này, ta cũng có thể biết nhiều hơn, chỉ cần bắt được Đỗ Thu Nương…. Đại thiếu gia, ngài thả ta ra đi! Ta có thể làm được nhiều việc khác nữa cho tướng gia….”

Trương Nguyên Bảo còn muốn nói tiếp bỗng kinh hoảng phát hiện, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện thêm một người. Hắn biết người này, là kẻ lúc nào Tần Viễn muốn giết người phóng hỏa gì đều dẫn theo, sở trường của kẻ này là dùng đao rất nhanh.

Đao…. Trương Nguyên Bảo đang nghĩ phải nói gì thì người nọ đã bắt lấy cằm của hắn, kéo lưỡi hắn ra, giơ đao chém xuống. Trương Nguyên Bảo còn chưa kịp đau, thì đã thấy một miếng hồng hồng gì đó nằm trên đất….

Trương Nguyên Bảo hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tần Viễn. Hắn đang cầm một cái khăn tay trắng tỉ mỉ lau tay, sau đó vất cái khăn lên mặt Trương Nguyên Bảo, cười âm trầm, “Trương Nguyên Bảo, ngươi nói nhiêu đó đủ rồi, nghỉ đi! Phụ thân ta nói, ngươi từng là nghĩa tử của Tả thừa tướng, nên tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi không còn tư cách ở trong phủ thừa tướng nữa! Lẽ ra, ngươi ngàn vạn lần không nên bắt nữ nhân của nhi tử Hữu thừa tướng về giấu trong hành cung hại Tần phủ bị liên lụy! Có trách, thì hãy tự trách mình quá tham lam đi….”

Tần Viễn vung tay lên, người bên cạnh hiểu ý bổ một đao lên gáy Trương Nguyên Bảo. Trước khi ngất đi, Trương Nguyên Bảo hoảng thốt nghĩ: lúc trước Tôn lão đạo ở núi Ngưu Đầu từng phán, “Người này có tướng Trạng Nguyên….” Hắn nghe thấy hai chữ ‘Trạng Nguyên’ thì đã mừng như điên, giờ nhớ lại, rõ ràng Tôn lão đạo còn nói thêm nửa câu sau nữa, hình như là, “Chỉ tiếc mở đầu tốt đẹp, kết cục lại bi thảm….”

Mở đầu tốt đẹp, kết cục bi thảm…. Đời này hắn không thể gượng dậy nữa rồi.

Đỗ Thu Nương gặp lại Trương Nguyên Bảo đã là chuyện hơn một tháng sau. Khi đó trời rét đậm, nàng theo Diêu thị tới Hộ Quốc Tự cầu phúc cho cả nhà, vừa xuống xe ngựa đã thấy nơi góc đường cách đó không xa có một đám thiếu niên đang bắt nạt một tên ăn mày. Tên ăn mày tóc tai bẩn thỉu, rối bù, hình như còn mất một cánh tay, đang cúi đầu bò trên đất.

“Mấy thiếu niên này bắt nạt người quá đáng rồi!” Diêu thị niệm một câu, ‘A di đà Phật’ xong lại nói, “Một đám người xúm lại bắt nạt một tên ăn xin, đúng là thói đời bạc bẽo!”

Nha hoàn Thúy Nhi biết tên ăn mày kia bèn giải thích, “Phu nhân không biết đâu, tên ăn mày này đáng bị như vậy lắm!”

Đỗ Thu Nương và Diêu thị đều tò mò hỏi tại sao. Thúy Nhi nghiến răng nói, “Tên đó là nghĩa tử của Tả thừa tướng, không biết đã làm gì đắc tội Tả thừa tướng nên bị ném ra đây, ở đây ăn xin mấy ngày rồi, cũng không phải không có người cho, mà là mỗi lần được cho đều sẽ có người chạy ra ngăn, muốn hắn lay lắt như vậy, sống không được chết cũng không xong!”

“Nghĩa tử của Tả thừa tướng?” Đỗ Thu Nương sững sờ hỏi lại, Thúy Nhi lại nói tiếp, “Vâng! Một tỷ muội tốt của nô tỳ đã bị hắn hại chết!”

Theo lời Thúy Nhi thì lúc mới vào kinh, trước khi vào hành cung ở, Trương Nguyên Bảo từng thuê một căn phòng ở thành Đông ở tạm. Chủ nhà là láng giềng với Thúy Nhi. Vừa vào ở Trương Nguyên Bảo đã nhìn trúng cô nương chủ nhà, tán tỉnh hồi lâu không được, thì cả gan bắt cô nương nhà người ta lại cợt nhã một phen. dn;iễn.đàn/lê.,qu;;ný.đônn Cô nương kia về, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, bị người thân ép hỏi mới khóc lóc kể lại, không lâu sau đó uất ức nhảy giết tự vẫn. Lúc ấy người nhà cô nương kia sợ quyền thế sau lưng Trương Nguyên Bảo nên không dám tố cáo hắn, nén hận tới tận giờ. Nay hắn thất thế, lại bị nhà kia vô tình bắt gặp mới có tình cảnh như vậy.

“Đúng là nhân quả báo ứng, không ai trốn được!” Diêu thị thở dài nói. Đỗ Thu Nương nhìn tên ăn mày kia một cái, đang muốn rời đi, thì đám thiếu niên vây quanh Trương Nguyên Bảo tản ra. Trương Nguyên Bảo thấy Đỗ Thu Nương giãy giụa đứng lên, khập khiễng chạy tới trước mặt nàng.

Diêu thị sợ hết hồn, hét lên một tiếng. Hai mắt Trương Nguyên Bảo đỏ bừng chứa sát ý dày đặc, trên mặt đầy bùn đất không thấy rõ biểu tình, miệng thì ô nha cái gì đó không rõ.

Khi thấy rõ tên ăn mày đã bị cắt lưỡi, Diêu thị càng thêm sợ hãi lui lại thật xa, kéo Đỗ Thu Nương nói, “Lưỡi của hắn, lưỡi của hắn….”

Đỗ Thu Nương định thần nhìn lại, thầm nghĩ: hẳn là Trương Nguyên Bảo đã bị người ta cắt lưỡi, chân hình như cũng bị cắt đứt gân, nhưng vẫn treo lủng lẳng….

Gia đinh nhà họ Phạm vội giữ chặt ngăn Trương Nguyên Bảo lại, nhưng hắn vẫn ra sức giãy giụa, nhào tới….
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 52 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - chương 52. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.289375066757 sec