Cửa MậtCửa Mật - chương 50

Chương 50Tải chương
Truyện tổng hợp > Xuất bản
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
ĐOẠN KẾT

— Anh có nghĩ là ta thắng không?

— Chắc chắn.

— Làm sao mà anh có thể quả quyết như thế?

— Những đồ án khác đều ít hay hơn, vậy thôi! Chút nữa anh sẽ cho em xem các bản vẽ của chúng ta. Em sẽ thấy, tuyệt vời lắm.

Emma và Pierre bước đi bên cạnh nhau trên bãi biển Omaha. Thủy triều đang rút. Cát còn ẩm ướt và cát đã khô làm thành nếp gấp, màu lạc đà, bị xẻ bởi những rãnh nước nhỏ êm ái chảy ra biển. Trời đã mưa sáng nay nhưng gió vùng Normandie đã làm công việc đơn điệu hàng ngày là thổi mây bay về phía Paris. Và để mặt trời mùa xuân đầu tiên chiếu tia nắng lên những mái nhà đá đen.

Trời thường đẹp vào cuối buổi chiều, ở Normandie. Để cho con người muốn thức dậy ngày hôm sau.

Emma mặc áo đầm dài có dải đeo nơi vai, bằng vải lanh màu xanh, nhàu nhĩ và không hình dạng nhất định. Pierre đã mặc lại một trong những chiếc áo gió bằng vải dệt mịn như lông cừu có khóa kéo tận cổ mà anh rất thích. Loại trang phục cho cuối tuần.

Anh đang nghỉ cuối tuần. Một cuối tuần hàng năm đầu tiên với Emma.

Người phụ nữ trẻ quan sát kín đáo người đàn ông đi bên cạnh mình, tay thọc trong túi quần kaki hiệu Dockers. Từ ngày sống ở Boston, từ ngày chấp nhận nhiệm vụ mà Bernie Puttman đề nghị, anh có vẻ cởi mở hơn, tin tưởng hơn. Và nhất là tự tin rất nhiều. Ngược lại, mấy tháng vừa qua nàng có phần thấy những xác tín của mình biến mất.

— Vậy em thì sao? - Pierre hỏi, đi vượt qua để đứng trước mặt nàng, như thể anh chặn ngang lối đi. - Chuyến đi Rwanda của em đó? Em không kể cho anh…

— Anh biết không, quỹ Barett không có ai làm trung gian ở đó vào lúc này. Đang tìm. Có biết bao nhiêu chuyện phải làm…

Trước mặt họ, trên cát, sừng sững một khối bê-tông cao chừng đầu người, có hình dạng một kim tự tháp Aztéc. Một vết tích của bến cảng nhân tạo mà quân Đồng minh đã cố gắng đặt ngay đây, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Giống như ở Arromanches, nhưng than ôi, ít thành công hơn. Omaha Beach – bao gồm những bãi biển Vierville, Saint-Laurent và Colleville – là địa điểm đẫm máu nhất trong cuộc đổ bộ. Hôm trước của ngày N, những chuyến oanh tạc mở đường đã đánh hụt mục tiêu. Khi các tàu chiến Mỹ đến, những tuyến phòng ngự của Đức vẫn còn nguyên vẹn. Quân lính Đồng minh bị bắn ngã hàng loạt, không được che chở, trên bãi cát sỏi hay trong lúc leo lên đồi.

Ngọn đồi đó, ngày nay, phủ đầy những cây thánh giá trắng. Pierre và Emma đã leo lên đó vào đầu buổi chiều, dưới trời mưa. Để phủ cát vàng lên những cái tên của những người “con đỡ đầu” của họ. Hai người đi tìm những cây thánh giá cần tìm, qua những con đường nhỏ khó thấy giữa những mộ bia được sắp thành hàng đều đặn. Họ đi dọc theo bể nước mà trong đó phản chiếu lá cờ Mỹ. Họ đi ngang dưới cái chuông gióng từng tiếng điểm giờ theo những nốt nhạc của Big Ben[424]. Một người lính thủy đánh bộ già, khom người trước bảng định hướng, kể cho các người bạn đi cùng làm sao ông đã đổ bộ lên đây, tay cầm lái xe tải, ngày 7 tháng 6 năm 1944.

Cách đây sáu tháng, Emma đã đến đây tìm Pierre để đưa anh đi Versailles. Như thể một thế kỷ đã trôi qua.

Từ khi nàng bán cổ phần của mình ở Berkings & Shannon và từ chức ở công ty đó, thời gian qua nhanh quá. Quỹ Barett, mà nàng nhận giữ trách nhiệm điều hành, đã không làm nhẹ bớt chương trình hoạt động. Đơn giản là chỉ thay đổi những nơi nhận tài trợ. Calcutta, Dacca, Caracas, Cotonou. Những khu phố nghèo, những bệnh xá, những mái lều chuyển đổi thành phòng hộ sinh. Amelia Barett thường đi cùng nàng. Hai hôm trước đây, họ đã khánh thành một bệnh viện ở Lagos, Nigeria. Và đuổi việc một bác sĩ không hoàn thành được mục tiêu của mình. Vẫn là tinh thần Barett. Cuối tuần, nàng gặp lại Brad ở San Francisco hay Rebecca ở Paris. Rebecca sẽ sinh một bé gái, tên Amy, trong vài tuần nữa.

— Và Dan? Ông ta ra sao rồi? - Pierre vừa hỏi, vừa leo lên khối bê-tông.

Emma ngừng bước và cúi đầu buồn bã. Dùng gót giày nàng vẽ lên cát một loạt những cây gậy nhỏ.

— Em đi thăm anh ấy ba hay bốn lần tại viện an dưỡng ở New York… Chỗ đó chỉ toàn là dân nghiện hút, nghiện trò chơi vidéo, nghiện Internet không à. Dan sống trong một căn nhà nhỏ dành riêng cho mình, nhưng vào những giây phút sáng suốt, anh ấy thích nói chuyện với mấy dân đó.

— Ông ấy có nhận ra em không? - Pierre cắt ngang, đưa tay cho Emma nắm để nàng leo lên với anh.

Emma vẫn cúi nhìn xuống dưới nên không thấy bàn tay đưa ra phía trên nàng. Nàng nói thấp giọng, như thể nói cho chính mình:

— Em thì có. Em may mắn lắm, Dan nhận ra em. Có vẻ như là vì em thuộc phần quá khứ xa xôi nhất của anh ấy. Nhưng chỉ mình em thôi. Với cha và mẹ Dan, tất nhiên. Nhưng Amelia và các đứa con, anh ấy thấy như người xa lạ, thật dễ sợ…

Nàng thêm, hầu như không lên giọng:

— Em có gọi cho Dan tuần trước để báo là dự án Bảo hộ xã hội toàn cầu sẽ được trình bày trước Ủy ban châu Âu vào tháng mười. Em cũng nói cho anh ấy biết là em đã thuyết phục được thượng nghị sĩ bang Ohio, Andy Gantner, chịu lãnh đạo chiến dịch của chúng ta ở Mỹ. Nhưng rõ ràng là Dan không biết là em nói cái gì.

Pierre vuốt ve tóc nàng với đầu các ngón tay. Anh thích nàng ngẩng đầu lên, nhìn anh, đến với anh trên khối bê-tông này. Anh đưa tay ra cho nàng lần nữa và cuối cùng thì nàng leo lên bên cạnh anh.

— Dù sao thì căn bệnh cũng tự ổn định chứ? - Anh vẫn hỏi. - Nó không tiến triển?

— Không nhiều thì ít, - nàng thở dài. - Amelia nghĩ rằng nó có thể đảo ngược, nhưng em không tin thế. Có cái lạ là thỉnh thoảng Dan tìm lại được những năng lực lập trình của mình! Anh ấy sáng tạo ra những mẩu phần mềm ngắn…

— Và Granier, có giống vậy không? Hắn vẫn viết chứ?

— Em không nghĩ vậy. Em không có tin tức gì từ mấy tháng nay, nhưng em nghĩ anh ta hiện sống gần La Hague, trong ngôi nhà nhỏ của mình, gần nhà Prévert. Một cô y tá chăm sóc anh ta. Rebecca sẽ một mình nuôi Amy. Như mẹ nó ngày xưa ấy.

— Sự trả thù được lập trình của Barett đối với Granier…

— Anh đừng nói vậy!

— Anh tự hỏi hoài tại sao Barett bắn Granier mà không bắn anh. Em có nghĩ là ông ấy chỉ muốn làm bọn mình sợ không? Dầu gì thì ông cũng không thể đoán ra được là tên nhà văn đang nợ nần như chúa chổm và muốn lấy Rebecca với mục đích chiếm đoạt tiền tỉ của ông. Chính Rebecca cũng không biết là mình sẽ thừa hưởng một phần tài sản của ông!

— Trực giác đó, anh không tin sao? Tia chớp huyền bí hiện ra trước cả sự lập luận. Dan nhiều trực giác hơn ai cả. Anh ấy thậm chí còn nghĩ một ngày kia sẽ mô hình hóa nó, cái trực giác ấy…

Emma mỉm cười và lại gần Pierre. Một luồng gió mạnh thổi qua làm tóc nàng tung bay lòa xòa quanh mặt nàng. Trước mặt họ, gió đẩy vài thuyền buồm chạy trên cát màu xanh biển đang lướt nhanh về nhà chứa xe. Những đám mây lớn đã bay xa. Trong vài giờ nữa, mưa sẽ rơi trên Versailles.

Pierre đưa tay về phía Emma. Anh còn muốn vuốt ve tóc nàng. Để các ngón tay mình trượt dài chầm chậm cho đến đuôi tóc như để chải tóc cho nàng. Lau bụi cát vướng trên má nàng, gần tai. Nàng quay lại phía anh.

Từ lúc khởi đầu của tình yêu thì bao giờ cũng có ánh mắt chao đảo, cái khoảnh khắc lạ lùng mà, nói theo một bài hát, người ta nghe tiếng cười của các thiên thần. Một tia lửa để mà đám cháy bùng lên. Pierre bao giờ cũng tự hỏi tại sao Emma và anh không cảm thấy nó lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Supra Data. Và tại sao tia lửa này trở lại, bốc đồng, mỗi khi hai người gặp lại hay đến gần nhau. Trong tình yêu của họ như có một sự thiếu hụt nguyên lai. Một khiếm khuyết ban đầu buộc họ phải thấy nảy sinh, vào mỗi lần gặp gỡ, cùng một làn sóng tuyệt vời và không thể nào kiểm soát được đó. Họ yêu nhau một tình yêu-thủy triều.

Từ sáu tháng nay họ nói chuyện với nhau gần như hàng ngày. Qua webcam. Bằng SMS. Bằng MMS. Ấn bản điện tử của lòng chung thủy. Họ thậm chí không thể gặp nhau ở Boston. Emma đã gửi bằng thư điện tử chấp thuận dự án trồng lại cây ở Central Park do Pierre khởi xướng. Ý tưởng đưa ra làm nàng vui thích. Dựng lên, ở ngay trung tâm New York, một remake[425] hiện đại của những ngôi vườn Versailles. Latone, Apollon, Neptune, các bể nước “des Saisons” được tưới bằng việc vận hành của những đài nước cực kỳ hiện đại, tất cả được vẽ bởi Damien Hirst và Rachel Whiteread. Chính quyền thành phố New York tỏ ra thích thú. Hai khuôn mặt của nghệ thuật đương đại này và một kiến trúc sư cảnh quan người Bỉ phụ trách phối hợp các công trình sẽ gặp nàng và Pierre lát nữa ở khách sạn Overlord, trước buổi họp báo dự định vào ngày mai để chính thức giới thiệu dự án.

Pierre nghiêng người về phía Emma. Đôi môi nàng. Vẫn đôi môi nàng. Từ khi hai người gặp lại nhau ở sảnh lễ tân khách sạn, anh nghĩ đến chúng. Lớp son mỏng như lụa của chúng. Vẻ dịu ngọt của chúng. Như lắc lư trong trí nhớ anh. Bất chấp anh. Bất chấp Clara. Rốt cuộc, vợ anh tỏ ra rạng rỡ từ khi Pierre và nàng đến Mỹ ở với các con. Khi anh báo cho Clara là anh được bổ nhiệm vào chức vụ chief executive developer[426] ở Controlware và hưởng mức lương đi kèm – “tới bảy con số” anh xác định -, nàng đã hỏi anh có phải là “trước dấu phẩy” không. Rồi nàng hiểu ra nhanh chóng. Nhà của họ ở Cape Cod thì sang trọng: một ngôi biệt thự lớn màu trắng mà trong đó mọi thứ hoạt động theo giọng nói. Có hàng rào bằng tre. Và cái bến nổi nhìn ra đại dương. Nàng mơ là một ngày kia Scarlett O’ Hara[427] sẽ xuất hiện giữa những hàng cây bạch đàn trong vườn. Garance, Sixtine và Gaétan đi học ở trường trung học Pháp. Các giáo viên thì cực giỏi, tốt hơn ở Marseille nhiều. Vào ngày thứ tư Gaétan đi học chơi thuyền buồm. Và không bao lâu nữa Pierre sẽ mua một chiếc thuyền ba thân, anh đã hứa với con.

— Anh nói với em là anh có thông tin về các dự án cạnh tranh với ta? - Emma hỏi, cảm thấy khó mà che giấu nỗi rung động nảy sinh trong nàng khi ở gần Pierre.

Nàng lại đứng lên. Đứng trên khối bê-tông, tay giữ tóc đằng sau, áo đầm dán sát vào người vì gió, nàng nhìn ngọn đồi ở Colleville. Pierre tự nhủ nếu là nhà điêu khắc, anh sẽ tạc một dáng hình như thế để đặt ở mũi con thuyền của anh. Clara có lẽ sẽ ưa thích lắm.

Anh mỉm cười với ý tưởng này và đi theo Emma, lúc này đã nhảy xuống cát.

— Có khoảng nửa tá đề xuất cạnh tranh với mình, - Pierre giải thích. - Một vài cái đã được giới thiệu tuần trước. Anh đã xem chúng trên Internet. Nhưng, nói một cách thẳng thắn, anh sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm nếu một cái trong số đó hay hơn đề xuất của chúng ta!

Nàng không thể không chế giễu sự táo tợn, gần đây thôi, của anh bạn đồng nghiệp cũ. Nàng quay lại và nắn nắn cánh tay anh.

— Anh cũng tập cho nở cơ bắp phải không, hay là em lầm?

Pierre đẩy tay nàng ra và muốn ôm ngang hông nàng, nhưng Emma tránh né và bỏ chạy về hướng ngọn đồi. Vài thước đến tận bờ dốc. Anh chụp được nàng, đẩy nàng ngã xuống trên những ngọn cỏ ít oi mọc giữa cát và đá cuội, rồi nằm dài lên người nàng. Trên đầu, những con chim mòng biển và hải âu bay vòng vòng, phát ra những tiếng kêu xé lòng. Cách đây sáu mươi năm, tại đây, trong ngọn đồi đâm ngang ra biển này, những người lính ẩn mình để tránh đạn.

— Lâu quá rồi…

Tiếng thở dài của Emma bị nghẹn lại vì nụ hôn mạnh mẽ của Pierre. Rồi những lời yêu. Tên nàng, anh lặp đi lặp lại. Nàng nghe là nàng đẹp, anh nhớ nàng biết mấy những tuần lễ vừa qua. Nàng nghe anh tả nét dịu dàng của bờ vai, đôi má nàng, anh thèm gặp nàng, thèm nắm tay nàng dạo bước trên bãi biển. Nàng nghe anh nói, nhưng những gì nàng nghe thì đâu có gì quan trọng nữa. Hay có chứ, có quá là đằng khác. Nàng phải ghi khắc những lời này trong tâm can mình, cho sau này, cho những ngày không có anh. Nhưng lời này đuổi lời kia. Những câu nói băng qua trí nhớ nàng, như bóng của mây trời dưới gió.

Pierre để bàn tay lang thang trên người nàng. Dưới chiếc áo đầm dài, anh vuốt ve hai đầu gối, bụng, mặt trong của hai chân nàng. Anh nhìn khuôn mặt nàng, lùi ra xa để nhìn rõ hơn, hôn nhanh lên đôi môi nàng rồi lùi xa một lần nữa.

— Anh có thể ngồi nhìn em suốt cả ngày, - anh thì thào. - Chỉ nhìn em thôi mà lòng ham muốn trào dâng.

— Và không bao giờ lột quần áo em phải không?

Anh luồn tay dưới dải đeo của chiếc áo đầm và khám phá ra một trái vú, trắng, tròn, căng về phía anh. Khi thấy nó hiện ra, anh chặn lại trong họng một tiếng kêu. Emma ngưng cười và kéo anh lên trên người nàng, ánh mắt gắn chặt vào ánh mắt anh. Tóc nàng xõa dài trên cát, rối tung.

Giữa hai háng nàng có sóng lừng. Và những con sóng đến chết trong mắt nàng.

Họ làm tình trên một bãi chiến trường.

Rồi thân thể người đàn bà trẻ ưỡn lên cao, hai hàng mi khép lại, đôi môi hé nửa chừng trong một tiếng rên dài. Bị chìm ngập, anh bắt kịp nàng trong nỗi hân hoan.

Tiếng kêu của những con hải âu bất ngờ im bặt.

Pierre ngẩng nhẹ đầu. Lần này, anh thấy nàng. Anh giữ nàng trong vòng tay. Đó là hình ảnh cuối cùng, hình ảnh mà anh sẽ mang theo mình khi mọi sự lụi tàn.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cửa Mật - chương 50 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cửa Mật
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cửa Mật - chương 50. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.201236963272 sec