Cô gái văn chươngCô gái văn chương - chương 23

Chương 23Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương đông
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 

Chương cuối: Câu chuyện mới


“Em không được chết!,” đó là những lời anh ấy đã nói với tôi.

Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cùng tôi tìm ra một lý do để tôi sống tiếp, rằng anh ấy sẽ cùng tôi phiền não, thế nên anh ấy muốn tôi hãy hoãn cái chết của mình lại.

“Em không được chết!,” đó là những lời chị ấy đã nói với tôi.

Chị ấy nói rằng nếu tôi chỉ mới đọc Mất tư cách làm người mà đã lựa chọn cái chết thì thật lãng phí. Rằng Dazai còn viết rất nhiều tác phẩm tuyệt vời nữa, cho nên tôi phải sống cho đến khi tôi đã đọc hết tất cả chúng.



Cả hai người đều nắm chặt tay tôi, đều cố gắng thuyết phục tôi.

Tôi đã khóc.

Tôi đã vừa khóc vừa cười.

Tôi vẫn không biết cái gì là buồn, cái gì là vui, cái gì là đau thương, cái gì là hạnh phúc, chỉ là tôi không thể ngăn nước mắt trào ra. Có lẽ, vào lúc đó, mặt của tôi đã nhăn nhúm như một con khỉ trong sở thú, hoặc là như một đứa trẻ mới sinh.

Tôi thả lỏng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc cốc mà Shii tặng tôi trượt khỏi những ngón tay và rơi xuống.

Để nhắc mình không được quên tội ác đã làm với Shii, tôi luôn đặt chiếc cốc này ở nơi tôi có thể nhìn thấy.

Nhưng khi nó rời khỏi những ngón tay của tôi, va vào mặt đất và vỡ tan tành, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, tôi có cảm giác như mình đã được giải thoát.

Có lẽ đó là vì tôi là một kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Có lẽ cho dù làm thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ phải sống tiếp trong lốt con quái vật không hiểu lòng người.

Có lẽ ngày hôm đó, tôi nên kết thúc sinh mệnh của mình trên sân thượng.

Thế nhưng mà, tôi đã duỗi bàn tay của mình và nắm lấy tay của hai người đó.

Mặt của cả hai đỏ bừng, vừa rên rỉ vừa cố kéo tôi lên.

Đúng lúc đó, các thầy cô và người của sở cứu hoả chạy tới, họ đã giúp kéo tôi lên.



Về sau thầy cô và cha mẹ đều gặng hỏi tại sao tôi lại làm ra chuyện như vậy. Họ hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi đã bị ai bắt nạt sao?

“Không phải. Con chỉ muốn nghịch một chút nên đã ra đứng ngoài hàng rào chơi, rồi sau đó con bị trượt chân.”

“Con sợ quá, cứ tưởng là mình chết chắc rồi.”

Khi tôi giả bộ khóc lóc thảm thiết và trả lời như vậy, tôi bị mấy người lớn nạt cho một trận vì tội nghịch dại.

Những lời đồn về chuyện này chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trường, tôi nhanh chóng trở thành người nổi tiếng.

Có người ở sau lưng nói xấu tôi, có người trêu chọc tôi, có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Trong số đó, cũng có người đối xử tử tế với tôi.

Cũng có người nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cũng có người lo lắng hỏi tôi thế này:

- Chuyện đó thật sự không phải là do cậu định tự tử đấy chứ? Cậu gặp vấn đề gì à?

Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau.

Có người thiện lương thì sẽ có người ác ý, có người thờ ơ không quan tâm.

Cho dù trong trường học hay ngoài xã hội thì cũng đều như vậy.

Mỗi lần như vậy, tôi đều giả vờ làm một cô bé ngây thơ ngốc nghếch và cười nói: “Hì hì, mình thất bại mất rồi. Xấu hổ quá đi.”

Quả nhiên con người không thể thay đổi dễ dàng như vậy được.

Từ nay về sau, tôi sẽ vẫn mang lên chiếc mặt nạ tên hề và tiếp tục lừa gạt người đời.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy xấu hổ vì việc đó như trước kia nữa.



Tôi đã chia tay với Hiro.

Khi tôi nói với cậu ấy: “Cậu không thích việc bị mọi người chú ý khi ở cạnh mình đúng không?”, Hiro đã trả lời: “Mình đâu có nghĩ vậy đâu…,” nhưng ánh mắt của cậu ấy đã không nhìn thẳng vào tôi.

“Mình cũng cho rằng tốt hơn hết là chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định với nhau.”

Khi nghe tôi nói bằng giọng nói tỉnh táo khác hẳn ngày thường như vậy, Hiro giật mình nhìn tôi như thể cậu ấy đang nhìn một người xa lạ. Sau đó cậu ấy khẽ trả lời: “Mình hiểu rồi”.

Tôi biết bạn Hanamura, quản lý câu lạc bộ bóng rổ, đang để ý Hiro.

Trước đó, bạn Hanamura cũng là một trong những người đã trêu chọc tôi. Thế nên tôi nghĩ rằng bạn ấy chắc chắn sẽ đi an ủi Hiro.



Việc ghi lại những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ cũng không còn khó khăn nữa.

Những lần trước, khi tôi viết ra phần bản chất đáng ghê tởm và xấu xí của mình, nhiều lần tôi thường ngoảnh mặt khỏi quyển sổ.

Tôi đã rất sợ hãi, trong đầu tôi, những con chữ đen sì kia tựa như những lời nguyền dơ bẩn.

Tuy nhiên, bây giờ càng viết tôi lại càng cảm thấy mình như đang xả hết nước mủ ứ đọng bấy lâu trong lòng ra ngoài, lòng tôi càng lúc càng trở nên sạch sẽ. Khi tôi cầm bút và viết như hiện tại, tâm tình của tôi trở nên bình thản, tôi cảm giác như mình có thể nhìn thấu tương lai xa xôi.

Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn hối hận tại sao mình đã không chết vào cái ngày hôm đó.

Thế nhưng tôi cũng cảm ơn hai anh chị câu lạc bộ Văn học đã cho tôi biết được rằng “thật tốt là mình đã không chết”.

Nhất định là như vậy.



Còn nữa, nếu như từ nay về sau, có ai đó xuất hiện và nhìn thấu vai diễn tên hề của tôi, tôi sẽ cười và ưỡn ngực ra nói với người đó rằng: “Ừ, đúng rồi đấy. Bạn giỏi ghê!”.

Nếu như tôi được gặp một người giống như Shii, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói dối người đó nữa.


***

Một tuần sau sự kiện trên sân thượng.

Giờ tan trường của một ngày tháng Sáu với mưa phùn và những hàng cây ướt đẫm nước, Takeda đến thăm câu lạc bộ Văn học, cô bé mang theo bài báo cáo đã được hoàn tất.

- Đây ạ. Em xin lỗi vì đã gửi bài trễ.

Bởi vì chị Tooko đã chạy tới thư viện nên tôi thay chị ấy nhận báo cáo của Takeda.

- Oa, dày ghê. Xem ra em đã dồn nhiều công sức vào tác phẩm này phết nhỉ.

- Hì hì, em viết đại thôi ạ, đến khi nhìn lại thì nó đã nhiều thế này rồi. À mà anh Konoha nè, lúc trước ở kho sách dưới tầng hầm anh đã nói với em là dù cho em có viết thì cũng chẳng có gì thay đổi đúng không?

Takeda nhìn tôi, vẻ mặt cô bé trông rất thanh thản.

- Em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khi em thử viết bài báo cáo này, em bắt đầu nghĩ rằng sáng tác cũng có thể cứu giúp người ta. Em chắc chắn như vậy!

- Ừm, có lẽ em nói đúng.

Những câu chuyện Miu viết đã luôn sưởi ấm và gột rửa tâm hồn tôi.

Khi Miu viết truyện trên những trang giấy rời được ghim lại với nhau, trông cậu ấy cũng rất hạnh phúc.

Những câu chuyện đã xảy ra khi đó cũng không phải tất cả đều là hư ảo.

Cho nên, giống như Takeda đã nói với tôi, sáng tác cũng có thể chữa trị và cứu rỗi con người.

- Mà nhắc đến chuyện này em mới nhớ ra, anh Konoha từng nói hồi trước anh là một cô gái đúng không ạ?

- Ơ ơ, cái, cái này…

- Lúc đó trên sân thượng anh Konoha đã la lên rằng anh từng bị người ta gọi là “thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn” đúng không ạ? Chẳng lẽ anh Konoha bị bệnh giới tính? Anh là người lưỡng tính ạ? Hay thực ra anh Konoha là gay?

- Oaaa, cái đó, chuyện này, thực ra là…

- Còn nữa, chị Tooko cũng từng nói là chị ấy đã lỡ ăn mất sách của thư viện. Chuyện đó rốt cuộc là sao ạ?

- Cái đó, thực ra lúc đó, là do chị ấy túng quá nói liều thôi! Làm ơn, Takeda! Em hãy quên hết mấy chuyện đó đi!

Thấy tôi lúng túng mặt đỏ tới mang tai, Takeda mỉm cười, vẻ mặt cô bé đột nhiên trở nên láu lỉnh.

Có lẽ khuôn mặt này là khuôn mặt mà cô bé chưa từng để ai nhìn thấy.

- Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ giữ kín chuyện này trong lòng. Dù sao thì ai cũng có những bí mật đáng hổ thẹn mà họ không muốn để người khác biết, đúng không ạ?

- Cảm ơn em.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bí mật của tôi thì cũng thôi đi, nhưng nếu bí mật của chị Tooko mà bị lộ ra thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Đài truyền hình và mấy thằng cha chuyên nghiên cứu về yêu quái sẽ lũ lượt kéo tới cho mà xem.

- Anh Konoha. Em có thể tiếp tục giữ những lá thư tình mà anh đã viết hộ em không?

- Ồ, em vẫn còn giữ mấy thứ đó à?

Takeda khẽ nở một nụ cười ngây thơ như thường lệ.

- Vâng, em đều cất chúng trong hộp bánh quy yêu thích của mình và bảo quản chúng cẩn thận ạ.

Oa, tự dưng tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe cô bé nói như vậy. Tuy nhiên Takeda đã có ơn (?) bảo vệ bí mật của tôi và chị Tooko nên tôi cũng không còn cách nào khác.

- Được rồi, nhưng em không được để cho bất kì ai đọc chúng đấy.

- Hì hì, em biết rồi, em sẽ xem chúng như báu vật.

Sau khi gửi lời hỏi thăm tới chị Tooko và nói cô bé sẽ lại tới chỗ chúng tôi chơi, Takeda ra về.

Tôi ngồi xuống ghế xếp, và bắt đầu đọc bài báo cáo của Takeda.

Tiếng mưa rời lác đác ngoài cửa sổ hoà quyện với tiếng lật giấy.

Âm thanh nhẹ nhàng đằm thắm đó ôm lấy tôi, tôi có cảm giác như mình đang trở về thời thơ ấu, nằm trong bụng mẹ và nghe tiếng hát ru.



Không biết từ khi nào, mưa đã tạnh. Ánh chiều tà nhuộm phòng sinh hoạt câu lạc bộ thành một màu vàng óng ánh.

Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ?

Tôi đã quá mải mê đọc bài báo cáo của Takeda, đột nhiên, tôi cảm giác trên cổ mình như có đuôi của một con mèo cọ qua cọ lại, thế là tôi vô thức vươn tay ra bắt lấy nó.

(Hửm?)

Nhưng đó không phải đuôi mèo, mà là bím tóc của chị Tooko.

Khi tôi ngoảnh mặt sang bên cạnh thì phát hiện ra là không biết chị Tooko đã trở về từ thư viện lúc nào không hay, hiện tại chị ấy đang ngồi trên một chiếc ghế xếp được đặt sát sau lưng tôi. Từ vị trí đó, chị ấy nhổm người lướt qua bờ vai của tôi và đọc bài báo cáo.

(Oa!!!)

Có lẽ vì quá chuyên tâm vào bài báo cáo, chị Tooko vừa lấy ngón trỏ tay phải đặt lên môi vừa chăm chú vào từng con chữ. Chị ấy không nhận ra tay của tôi đang nắm lấy bím tóc của chị ấy.

Không chỉ vậy, bởi vì tư thế nhổm người hiện tại, má của tôi và má của chị Tooko gần như có thể chạm vào nhau. Hàng lông mi rũ xuống và lông tơ trên má chị ấy lấp lánh ánh vàng của tia nắng. Khoảng cách giữa chúng tôi nguy hiểm tới mức chỉ cần lúc nãy tôi nghiêng cổ qua một chút nữa thôi là tôi đã hôn vào môi của chị Tooko.

- C-C-C-C-C-C-C-C-Chị~~ Tooko!

- … Lật sang trang tiếp theo đi Konoha.

Hả?

Vẫn chăm chú vào bài báo cáo, chị Tooko thì thầm vào tai của tôi như vậy.

- Cái này, nhưng mà, cái này…

- Nhanh lên…

Chị ấy hoàn toàn đắm chìm vào trong đó rồi… Một khi chị Tooko đã ở trong trạng thái này, cho dù tôi nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng lọt được vào tai của chị ấy.

Hiện tại thì đôi tai của “cô gái văn chương” chẳng thể nghe thấy gì nữa cả.

- V-vâng.

Tôi đành bỏ cuộc và lật sang trang tiếp theo cho chị ấy.

Vừa cảm nhận hơi thở thơm ngát mùi hoa violet và sự ấm áp từ cơ thể của chị Tooko cũng như cảm giác nhồn nhột khi bím tóc của chị ấy khẽ quệt nhẹ vào cổ tôi, tôi vừa tiếp tục đọc bài báo cáo của Takeda trong gian phòng nhỏ nhuộm ánh hoàng hôn.



Khi gian phòng đã chuyển từ màu vàng nhạt óng ánh sang màu đỏ rực của bầu trời lúc chạng vạng cũng là lúc chúng tôi đọc xong bài báo cáo.

Chị Tooko khẽ thở dài.

Sau đó, cuối cùng thì chị ấy cũng phát hiện khuôn mặt đỏ bừng cứng đờ của tôi ở sát bên cạnh, chị Tooko vội vàng lùi ra sau.

- A! Kya! Chị xin lỗi!

Bởi vì chị ấy đột nhiên lùi lại, cái ghế chị ấy đang ngồi trở nên mất thăng bằng, rồi chị ấy ngã ngửa ra phía sau, bốn vó chổng lên trời.

- Ôi trời…

- Ui da… c-cái mông của tôi.

Cặp đùi thon dài của chị Tooko lộ ra ngoài vì cú ngã, chị ấy đau đến phát khóc.

- Chị không sao chứ?

- Đau mông quá đi…

Sau khi sửa sang váy áo gọn gàng, chị Tooko ngồi dậy.

Khi tầm mắt chúng tôi chạm nhau, khuôn mặt chị ấy hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng ngay sau đó, chị ấy nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng.

- Nhưng mà… thật tốt là Chia đã vui vẻ trở lại nhỉ.

Tôi cũng cười.

- Đúng thế.

Tôi kéo tay chị Tooko và giúp chị ấy đứng lên.

Sau đó, tôi dùng hai tay cầm bài báo cáo của Takeda và trịnh trọng đưa nó về phía chị Tooko.

- Đại tiểu thư, kính xin tiểu thư dùng bữa.

Dưới ánh mặt trời sắp lặn, với một tư thế ưu nhã hơn hẳn mọi khi, chị Tooko ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân hơi nghiêng, sau đó chị ấy cầm lấy bài báo cáo.

- Cảm ơn.

Khẽ mỉm cười, chị ấy lật từng trang của bài báo cáo, và bắt đầu đọc lại từ trang đầu tiên.

Mỗi khi đọc xong một trang, chị ấy lại lấy tay xé trang đó ra và nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai.

- … Đắng quá.

Khẽ nhíu mày và lầm bầm như vậy, chị Tooko tiếp tục nuốt xuống từng miếng một của bài báo cáo.

- Thật sự rất đắng...

Tôi sợ là phần báo cáo này không ngọt ngào như những gì chị Tooko đã mong đợi.

Chị Tooko từ tốn ăn hết bài báo cáo mà tôi dám chắc là vị của nó chẳng hề ngon lành gì, đúng ra còn rất đắng là đằng khác.

Làn da trắng muốt, bím tóc, đồng phục của chị Tooko được nhuộm bởi ánh chiều tà rất rực rỡ nhưng cũng phảng phất chút gì đó hiu quạnh.

Chị Tooko đã từng nói với Takeda trên sân thượng rằng cho dù mặt trời đã lặn thì chỉ cần vượt qua màn đêm nó sẽ lại mọc lên.

Cho dù đã xảy ra chuyện đau khổ tới đâu thì một ngày mai với những điều không giống với ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ đến.

Có lẽ, trong khi lặp đi lặp lại điều đó và hướng tới tương lại, con người cũng sẽ dần thay đổi.

Có lẽ ngay cả nỗi đau tưởng chừng như cả đời không bao giờ nguôi rồi cũng có lúc dần phai nhạt.

Sẽ thật tốt nếu ở một nơi nào đó, Miu, người đã gieo mình từ sân thượng xuống vào ngày hôm đó cũng đang nở nụ cười.

Cho dù chúng tôi không được gặp lại nhau thì tôi cũng hi vọng ở đâu đó dưới bầu trời với ánh hoàng hôn dịu dàng này, cậu ấy đang mỉm cười.

Có lẽ điều đó chỉ là mong muốn của chính tôi.

Tôi mở xấp giấy bản thảo được đóng lại thành tập ra và bắt đầu viết.

Vừa khẽ nhấm nháp bài báo cáo, chị Tooko quay sang hỏi tôi:

- Em viết cái gì đấy Konoha?

- Bí mật ạ.

- Này, Konoha… hôm nào đó em thử viết tiểu thuyết đi. Chị rất muốn đọc câu chuyện mà Konoha viết.

Chị ấy đột nhiên khẽ nói như vậy, khiến trái tim tôi hơi xao động.

Khi ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị Tooko.

Tôi nghĩ chị Tooko vẫn chưa biết được quá khứ đáng xấu hổ đó của tôi.

Thế nên vừa nãy có lẽ chị ấy chỉ buột miệng nói ra như vậy mà thôi.

Chị Tooko quay lại “dùng bữa”.

Tôi cũng tiếp tục viết lên giấy bản thảo.

Sẽ có một ngày nào đó tôi lại có thể viết tiểu thuyết sao? Tôi muốn được viết tiểu thuyết sao? Tôi thật sự không biết.

Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc chắn, đó là hôm nay tôi sẽ viết ra một bài văn thật ngọt ngào cho chị Tooko.

Nó sẽ là món tráng miệng sau khi chị ấy ăn xong bài báo cáo đắng chát của Takeda.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cô gái văn chương - chương 23 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cô gái văn chương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cô gái văn chương - chương 23. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.244038105011 sec