Cô Đơn Ơi Chào Nhé!Cô Đơn Ơi Chào Nhé! - chương 16

Chương 16Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 7 : Cuối cùng em cũng đến ( tiếp 3).

Trần Dạ cố tỏ ra như mình không nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau đang khẽ rít qua kẽ răng , dù cho nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng cô vẫn cảm thấy từng đợt gió lạnh làm cho bản thân run rẩy không thôi .

Tiếng thủy tinh vang lên bên ngoài vách tường đá bằng cẩm thạch .

“ Xoảng”

Người đàn ông đứng bất động , đôi con ngươi sắc bén liếc nhìn người con gái đang run rẩy , hắn mất hứng xoay người rời khỏi phòng .

Trước khi đi khỏi , hắn còn không quên hừ lạnh Trần Dạ vài tiếng .

Trần Dạ lúc này chân đã mền nhũn , ngã khuỵa xuống bồn tắm , bàn tay nắm hai bên thành chặt cứng , đầu óc hỗn loạn .

Cô phải làm gì đây ? Người đàn ông đó không có ý muốn thả cô đi , cô phải tìm cách để mau chóng thoát khỏi nơi này , trước khi quá trễ .

***
Rose Cyrus nhếch môi nhìn bọn người đông đúc đang không ngừng tụ tập trước cửa văn phòng thủ lĩnh , bọn chúng là những tân binh vừa được qua hai khóa huấn luyện đặc biệt , trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ dã chiến lấm lem bụi bặm chốn thao trường , mặt mũi bọn chúng cháy nắng đến nỗi chỉ có thể hình dung bằng hai chữ tàn tạ .

Lúc Rose bước vào , bọn họ răm rắp cuối chào , anh đi đến gần , nhìn bên phải có một anh lính trẻ hơi lơ đãng đội hình đứng lệch hẳn xuống dưới , anh nhấc chân nện đôi dày botte da cao cổ lên khuỷu chân của anh lính trẻ đứng đầu hàng , chân anh lính gục xuống đất , bộ dáng nhăn nhó hít sâu một hơi .

“ Thủ lĩnh …”

“ Sao ? Ngươi đau à ! Các ngươi thấy thế nào ? Ha , đây mà gọi là rèn luyện sao , các ngươi nên nhớ trên chiến trường chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót , súng đạn không có mắt , chỉ có tính mạng của các ngươi là nằm trên tay các ngươi ! Nếu một giờ , một phút , một giây các ngươi buông lỏng ý trí cảnh giác, cũng giống với việc các ngươi tự dâng mạng sống của mình vào tay tử thần .” , tay anh cầm roi sắt quất mạnh lên không trung , soạt qua tiếng gió rít vù vù đủ biết sức mạnh chủ nhân của nó đến tầm nào .

Bọn lính mới , mặt mũi tái nhợt nhưng bóng lưng vẫn rất thẳng tắp , mắt nhìn thẳng phía trước không dám liếc ngang liếc dọc .

“ Lâm ! Ngươi biết phải làm gì chứ ? ” , anh nhìn qua bên cạnh , Lâm đang đứng chờ mệnh lệnh .

Sau khi nghe phân phó anh ta tiến lên trước , đôi mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới , hắn giọng nói to .

“ Các ngươi nghe đây ! Từ giờ trở đi , các ngươi chính thức được điều tới doanh trại này ! Mọi nhiệm vụ đều phải do trực tiếp tướng quân Rose chỉ huy và tuyệt đối phải bảo mật , bất kỳ một mệnh lệnh nào khác đều không có hiệu lực . Nếu ai quy phạm sẽ chiếu theo quy định trong quân ngũ xử phạt , quyết không nương tay . Các ngươi rõ chưa ?”

Phía dưới đồng thanh hô to “ Rõ , thưa Ngài.”

Rose gật gật đầu , tỏ ý đã đồng thuận , sau khi dặn dò một số điều với Lâm cùng các tướng lĩnh khác thì cũng xoay người rời đi .

Anh quay trở lại văn phòng , bên trong đó còn có người thú vị hơn đang chờ anh giải quyết .

Nghĩ đến đó bất giác đường cong bên khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý cười .



         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé! - chương 16 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé!
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé! - chương 16. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.193554162979 sec