Chính phi của độc vươngChính phi của độc vương - chương 104

Chương 104Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Con trai bà không phải người như thế, chỉ khi nào gặp Tiêu Khuynh Thành, nó liền giống như một tên điên, không tự thoát ra được.

Hạ Hầu Lưu liếc nhìn Hoàng Hậu, lúc hắn muốn rời đi, Tiêu Khuynh Thành níu hắn lại: “Ta đã lĩnh chỉ rồi, chuyện này dừng ở đây đi!”

“Khuynh Thành……….”

“Được rồi, Khuynh Thành cũng đã đồng ý, con còn lằng nhằng gì nữa. Khuynh Thành, ngươi lại đây, bổn cung có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.” Hoàng Hậu nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành, thân thiết vẫy tay, dịu dàng nói.

Tiêu Khuynh Thành yên lặng gật đầu, đi theo Hoàng Hậu vào nội điện.

Hoàng Hậu tự mình kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Chuyện Hoàng Thượng tứ hôn cho ngươi, bản cung đã biết. Ngươi không cự tuyệt, thật khiến bản cung kinh ngạc, Quang Vinh quận chúa luôn khinh cuồng sao đột nhiên lại bình tĩnh như thế?”

“Đây là chuyện riêng của Khuynh Thành, Hoàng Hậu không cần lo lắng.” Tiêu Khuynh Thành không muốn nói đến chuyện này, làm trò cười cho người khác.

“Bản cung không có ý giễu cợt ngươi, tuy Tam hoàng tử bị tàn phế, nhưng hắn trời sinh tuấn tú, điều đấy ai cũng biết, hơn nữa còn không màng danh lợi, đúng là một nam nhân tốt, nhưng bản cung vẫn phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không phải do Hoàng Thượng nghĩ đến, mà do có người nhắc nhở, người cố ý là ai, chắc ngươi cũng đã biết?” Hoàng Hậu chỉ điểm cho Tiêu Khuynh Thành, mong nàng có thể hiểu được.

Tiêu Khuynh Thành lắng nghe, hết sức ngạc nhiên, suy nghĩ trong chốc lát, cười nhạt: “Đa tạ Hoàng Hậu chỉ bảo, Khuynh Thành hiểu rồi.”

Trên đường hồi cung, trong đầu Tiêu Khuynh Thành là một mảnh hỗn loạn. Một là về chuyện gả cho Hạ Hầu Ý, hai là chuyện về Tiêu phủ. Thật không ngờ nhị phu nhân ra tay nhanh như vậy.

Xe ngựa của Tiêu Khuynh Thành còn chưa tới Tiêu phủ, Hạ Hầu Ý đã sai người chặn đường nàng, nàng trực tiếp cự tuyệt, không đồng ý đến phủ của hắn. Lúc này nàng chưa muốn đối mặt với Hạ Hầu Ý. Nàng đang do dự không biết nên đối mặt với Dạ Sát như thế nào.

Hắn và nàng đã là phu thê, đó là chuyện rõ ràng rồi, giờ nàng phải gả cho người khác, đối với hắn là một loại đả thích. Nhưng với tính tình của hắn, không có khả năng bình tĩnh như vậy, mà không có một chút tin tức nào.

Hết sức nghi ngờ, mà càng buồn bực nhiều hơn.

Trở lại Tiêu phủ, cả Tiêu gia bao trùm một loại hương vị kì quái. Đi vào viện, đúng lúc đụng phải nhị phu nhân. Bà ta nhìn nàng vừa tiến cung trở về, tiến lên trước cười khanh khách: “Hôm nay trông mặt Quận chúa thật hồng hào, thoạt nhìn như có việc vui.”

Lá gan của bà ta đã to dần lên, quang minh chính đại giễu cợt nàng, cười lạnh như băng: “Thứ mẫu vừa nhìn đã biết Khuynh Thành có việc vui, đa tạ người đã quan tâm”.

Nhị phu nhân lấy tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, lạnh nhạt đáp: “Khách khí như vậy làm gì. Ta không giống Đại Công chúa, âm thầm hạ độc thủ với con……”

Thật đúng là dẻo miệng, nhanh như vậy đã đóng kịch.

Khuynh Thành càng xem, càng cảm thấy ghê tởm, không muốn nhiều lời với bà ta nữa, lấy cớ mệt mỏi chuồn mất. Về phòng mình, nàng vừa tiến vào, Bạch Hi đã nhịn không được nói: “Chủ tử, chỉ cần người lên tiếng, Bạch Hi nhất định sẽ thay người giải quyết bà ta.”

Khuynh Thành đè vai Bạch Hi lại: “Ngươi cảm thấy người như vậy đáng để ta ra tay sao? Chỉ là một vai phụ mà thôi, ta còn chưa để vào trong mắt, giờ còn chuyện quan trọng cần xử lý.”

“Bạch Hi thay người đi tìm minh chủ nhé.”

“Không cần, để ta tự mình tìm hắn.”

“Dạ.”

Tiêu Khuynh Thành dọn dẹp một chút, đi tới Minh Nguyệt lâu, nhưng không tìm thấy hắn đâu cả, ngay cả trưởng quầy cũng không có tin tức của hắn. Sau đó tìm ở nhiều nơi khác, nhưng vẫn không thấy đâu.

Hắn thật sự muốn trốn mình sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy kì quái.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy, mấy ngày sau, Tiêu Khuynh Thành vẫn không thấy Dạ Sát. Giống như đột nhiên biến mất. Trên dưới Tiêu phủ đều đang bận rộn thu xếp hôn sự cho nàng………

Nguyên đế quả là người vô tình, chuyện nàng gả cho Dục vương tàn phế, mọi người đều biết, gần như…… hiện giờ đề tài trò chuyện trong cả kinh thành đều về nàng, mà nàng lại xem như những chuyện này như không phát sinh.

Tiểu Dực gấp như kiến bò trên chảo nóng, liên tiếp kéo những chữ hỉ trên cửa sổ xuống: “Tỷ tỷ, tỷ không thể gả cho tên tàn phế đó được, hắn không xứng với tỷ. Tỷ tỷ, ta giúp tỷ bỏ trốn.”

Tiêu Khuynh Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên của Tiểu Dực, khẽ vuốt tóc hắn: “Không được nói hắn như vậy. Tuy Dục Vương tàn phế, nhưng là một người có trái tim thất khiếu linh lung, sao lại không xứng với tỷ.”

Sự cơ trí của nam nhân này, nàng tận mắt nhìn thấy. Cho nên với hắn, không có xứng hay không xứng. Nếu nàng chưa gả cho Dạ Sát, nàng sẽ thản nhiên mà gả cho Hạ Hầu Ý, nhưng mà…….

Mọi chuyện càng nghĩ càng rối rắm.

Nàng dùng hết mọi biện pháp nhưng vẫn không tìm thấy Dạ Sát, ngay cả Dạ Vô Minh cũng không có biện pháp. Cuối cùng nàng chỉ đành mặc kệ, bình tĩnh đón nhận tất cả.

Nguyên đế ban thưởng rất hậu, dù sao thì bắt đầu từ ngày mai, nàng cũng là con dâu của ông ta. Ngồi trước Lăng Hoa kính, Tiêu Khuynh Thành cười chua xót.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Cả kinh thành đều sôi trào, ai ai cũng biết, Tiêu Khuynh Thành sắp gả cho Dục vương tàn phế làm phi, cực kì long trọng, chiếu cáo thiên hạ.

Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng ngồi trong kiệu hoa, hai mắt nàng khẽ nhắm, hình ảnh nàng tưởng tượng trong đầu vô số lần, cuối cùng vẫn không xuất hiện. Dạ Sát, chàng đi đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng vận dụng nhiều mối quan hệ như vậy, nhưng vẫn không tìm được…….

Đến Dục vương phủ, trải qua lễ tiết phức tạp, cuối cùng thì đưa vào động phòng. Vì cơ thể Hạ Hầu Ý không được thoải mái, nên tân khách không ép hắn uống nhiều, hắn rất nhanh sẽ trở lại.

Là tiếng bánh xe lăn, lúc nàng chuẩn bị vén khăn voan, giọng nói thản nhiên của hắn vang lên: “Vẫn nên để ta nhấc lên đi.”

“Ừ.”

Khiến nàng kinh ngạc là, hắn không ngồi xe lăn mà là một đôi giày đỏ tiến đến trước mắt nàng, nhẹ nhàng vén khăn voan, lúm đồng tiền như hoa, dung nhan tuấn mỹ để lộ nét vui sướng.

Tiêu Khuynh Thành ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cảm thấy không thể tin được, bỗng nhiên mím môi, túm áo hắn: “Chàng gạt ta……..” Chân của hắn vẫn tốt, nàng cảm thấy sợ hãi, mỗi cử động của nam nhân này đều cho thấy hắn là người không đơn giản.

Chính là hắn! Hóa ra lại là hắn!

Đây là điều nàng không thể nào ngờ đến.

“Không phải ta cố ý muốn gạt nàng, chẳng qua thời cơ chưa tới, nhưng ta thật không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Thế này chẳng phải mọi chuyện đều vẹn toàn sao?” Hạ Hầu Ý cuốn mấy sợi tóc, cười sáng lạn.

Tiêu Khuynh Thành rất muốn nhéo cái gương mặt giả dối này, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hạ Hầu Ý, chàng nói đi. Muốn chết thế nào, cho chàng tự chọn.”

Cảm giác này thật là kỳ diệu, xoay xoay chuyển chuyển, hắn vẫn là hắn, người nàng thích vẫn luôn là hắn.

Hạ Hầu Ý thổi tắt nến, ôm lấy eo nhỏ của nàng: “Vậy tối nay để vi phu đến hầu hạ phu nhân đi.”

“Được.”

Nến đỏ bên trong màn một mảnh nóng bỏng, từ nay quân vương không còn lên triều sớm.

Nửa đêm.

Nàng nằm bên cạnh hắn, có rất nhiều điều thắc mắc: “Vì sao chàng lại có nhiều thân phận như vậy, còn nữa, sao chàng lại là Nỗ vương, chàng phải cho ta một lời giải thích hợp lý.”

Hạ Hầu Ý khẽ cười: “Cái này, có liên quan đến thân thế của nàng.”

“Thân thế của ta?”

“Lần đầu gặp nàng, ta đã hoài nghi, thật không ngờ nàng là con gái của Tố di. Tố di và mẫu thân ta tình như tỷ muội, đều là người Nỗ tộc…… sau đó nàng có nhắc đến Dĩ âm ngự thú, ta càng chắc chắn nàng là người ta muốn tìm. Duyên phận của chúng ta là trời định………”

Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, dựa vào ngực hắn: “Có lẽ là vậy.”

Cảm giác yên ổn này không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Khi mọi người đều nghĩ Tiêu Khuynh Thành nàng là người đáng thương nhất thiên hạ, lại không hiểu rằng nàng mới là người hạnh phúc nhất trên đời. Người ưu tú nhất Huyền Minh đại lục là trượng phu của nàng.

Nắm tay nhau làm bạn cả đời………..

Năm năm sau.

Nguyên đế băng hà. Theo lý thì phải là Thái Tử Hạ Hầu Lưu kế vị, nhưng hắn lại nhường vị trí của mình cho tam ca, cùng Ngữ Luân cao chạy xa bay. Cho mãi đến một ngày nàng mới biết được, hắn không phải là con ruột của Nguyên đế.

Hắn sẽ không nhận bất kì thân phận gì của hoàng gia, kể cả là Vương gia.

Hắn cũng đối xử cực kì tốt với Ngữ Luân, không thể nói là yêu, chỉ có thể coi như là cảm động. Ít nhất có thể cả đời làm bạn với Ngữ Luân, làm nàng hạnh phúc.

Hạ Hầu Ý lên ngôi, phong Tiêu Khuynh Thành làm hậu, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, đời này không nạp phi, hậu cung vĩnh viễn chỉ có một người là Tiêu Khuynh Thành. Khiến cả nước trên dưới chấn động, nhưng không ai dám hé răng.

Lúc hắn tại vị, thu phục được Nỗ tộc, thiên hạ một mảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.

HOÀN
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Chính phi của độc vương - chương 104 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Chính phi của độc vương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Chính phi của độc vương - chương 104. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.191359043121 sec