Chính phi của độc vươngChính phi của độc vương - chương 103

Chương 103Tải chương
Ngôn tình > Xuyên không
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Xe ngựa dừng trước Minh Nguyệt lâu, Tiêu Khuynh Thành vừa vào trong hoa viên, một bóng áo hồng bay bay, người vừa tới ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng vào lòng, cười nhẹ: “Sao vậy? Chuyện nàng muốn làm đều đạt được, sao vẫn còn rầu rĩ không vui.”

Trong hoa viên, hoa sơn chi nở rộ, mùi hương thơm ngát say lòng người, nhưng vẫn không sánh bằng mùi hương động lòng người trên người Tiêu Khuynh Thành, nàng ôm lấy cổ Dạ Sát, khẽ vuốt ngũ quan tuấn mỹ của hắn, nhếch môi, nhẹ nhàng hỏi: “Phu quân, chàng có thể nói cho ta biết, vì sao dung mạo của chàng lại yêu nghiệt đến thế, thật sự rất giống một tiểu mỹ nhân! Rất động lòng người…”

“Nói cho nàng cũng được, nhưng có một yêu cầu!” Dạ Sát ôm Tiêu Khuynh Thành lên xích đu, đẩy mạnh.

“Nói đi.”

“Nối dõi tông đường cho ta đi! Như thế ta có thể giải thích cho nàng một cục cưng hoàn mỹ được tạo ra như thế nào, được không? Suy nghĩ một chút đi, dù sao nàng cũng là của ta rồi.” Dạ Sát nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly khẽ chớp câu lòng người.

Tiêu Khuynh Thành tát một cái lên mặt Dạ Sát, mím môi: “Chuyện này vẫn cần nghiên cứu thêm chàng hiểu không. Phải chú ý đến duyên phận. Chúng ta làm chuyện này lâu như vậy mà đứa nhỏ vẫn chưa có, đủ để chứng minh chúng ta và cục cưng không có duyên phận.”

Dạ Sát chua xót, hắn dám nói đêm đó không phát sinh chuyện gì sao? Như thế nữ tử này không biết có lột da hắn hay không nữa? Vì sao phải lột da hắn, bởi từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nói giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, là do nàng tự hiểu nhầm.

“Này, chàng nghĩ đi đâu thế? Ta muốn cám ơn chàng, chuyện lần trước nếu không có chàng hỗ trợ ít nhiều, ta sẽ không thành công như vậy. Lát nữa cùng dùng bữa trưa đi, ta còn muốn tiến cung.” Tiêu Khuynh Thành nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là phải tiến cung nhìn xem chuyện lần này có để lại điểm sơ hở gì không.

Dạ Sát đáng thương nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Khó có lúc được ở bên nhau, sao nhanh vậy đã đi rồi. Tối nay cùng dùng bữa, được không? Ta chờ nàng, nhiều ngày rồi chúng ta không dùng bữa cùng nha, ta còn có bất ngờ cho nàng nữa.”

“Được rồi, giờ dùng cơm trưa đi, tối ta lại đến……..” Tiêu Khuynh Thành nâng đầu Dạ Sát, hôn lên mặt hắn, rồi thả người nhảy xuống xích đu, giống như một tinh linh động lòng người.

Dạ Sát tuyệt mị mím môi cười, đúng là cô gái nhỏ nghịch ngợm……. Nhưng phải làm thế nào mới hoàn toàn ăn được nàng đây.

Sau khi dùng ngọ thiên qua loa ở Minh Nguyệt lâu, Tiêu Khuynh Thành vội vàng tiến cung. Không ngờ nàng vừa bước vào Hoàng cung, liền cảm nhận được một loại hơi thở không tốt. Đến cửa Ngự Thư phong, trùng hợp lại gặp được Hạ Hầu Lưu, sắc mặt của hắn cực kì khó coi.

“Sao vậy? Lưu huynh?” Tiêu Khuynh Thành nghi ngờ hỏi.

Hạ Hầu Lưu nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Khuynh Thành: “Đừng đi vào, đừng nhận thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng, từ đầu tới cuối ông ta đều không có hảo tâm. Khuynh Thành………. Nàng………. Tuyệt đối không thể bị người khác an bài vận mệnh. Ta sẽ giúp nàng………”

Tiêu Khuynh Thành nhíu mày, dự cảm không tốt kia ngày càng mãnh liệt hơn. Nhìn biểu tình trên mặt Hạ Hầu Lưu, nàng nói: “Để ta đi ra rồi nói sau. Hãy tin tưởng ta………”

Hạ Hầu Lưu không lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng đi vào.

Bước vào Ngự Thư phòng, Lý An thấy nàng tiến vào, lập tức chân chó nịnh bợ: “Thỉnh an Quận chúa, Hoàng Thượng chờ ngài đã lâu, lão nô lui xuống chuẩn bị một ít điểm tâm.”

“Ừ.” Nàng thản nhiên trả lời, sau đó bước tới trước mặt Nguyên đế: “Khuynh Thành thỉnh an phụ hoàng.”

“Nói như vậy chắc Lưu nhi đã nói cho con biết hết rồi, trẫm muốn tứ hôn cho con, con sẽ cự tuyệt sao?” Ánh mắt Nguyên đế khóa chặt lên người Khuynh Thành, nghiêm túc hỏi nàng.

Tinh thần Tiêu Khuynh Thành tập trung cả vào một khối hoa hồng cao, ngơ ngác nhìn Nguyên đế, suy tư hồi lâu, có lẽ nàng nên sớm đoán ra được kết cục này, gậy đánh trúng đầu chim, một chút cũng không sai.”

“Khuynh Thành không có tư cách cự tuyệt.”

“Được! Quả nhiên là nữ nhi tốt của quả nhân, tam nhi tử Hạ Hầu Ý của trẫm, tuy trời sinh tàn phế, nhưng tướng mạo tuyệt thế, hơn nữa còn là thất khiếu linh lung tâm, xứng với Khuynh Thành của trẫm, không uất ức con chứ.” Nguyên đế nhìn Tiêu Khuynh Thành gằn từng tiếng.

Hạ Hầu Ý!

Ba chữ như kim đâm vào lòng nàng.

Có chút đau ê ẩm.

Nàng khẽ cắn môi, trái tim đập mạnh, cái loại cảm giác này không thể diễn tả thành lời. Thật lâu không nói ra lời, tâm tình Tiêu Khuynh Thành vốn luôn được che giấu cẩn thận, nay lại phô bày hết cảm xúc ra ngoài.

Nàng bình tĩnh khom người: “Khuynh Thành tạ ơn phụ vương tứ hôn, chỉ sợ Khuynh Thành trèo cao rồi.”

“Không trèo cao, càng không uất ức, hai con là một đôi trời đất tạo thành, về phần yêu cầu vô lý của Lưu nhi, trẫm sẽ không đồng ý. Về phía nó, còn cần con an ủi.” Quả nhiên vô tình nhất là đế vương, ông ta vì ngăn chặn nàng phát triển, ban nàng cho một người tàn phế!

Ha ha.

Đây là kết cục sớm đã đoán được.

“Đa tạ Hoàng Thượng ban hôn!”

Nguyên đế đứng dậy, nâng tay nàng lên, thấm thía nói: “Ý nhi là một tướng công tốt, sẽ mang cho con cuộc sống an bình. Chuyện lần này rất hoàn mỹ, Khuynh Thành con quả nhiên là tài nữ.”

Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành hơi nhếch lên: “Cái đó đều là phúc của Hoàng Thượng, Khuynh Thành chỉ góp chút sức thôi. Giờ đã muộn rồi, Khuynh Thành không quấy rầy Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương.”

“Ừ, đi xuống đi.”

“Dạ!”

Đi ra khỏi Ngự Thư phòng, trong lòng Tiêu Khuynh Thành cũng không khó chịu, chỉ có chút không cam lòng. Chuyện qua cầu rút ván này thế mà lại xảy ra trên người nàng, bàn tay nàng siết chặt.

Nàng thề một ngày nào đó nàng sẽ ở trên vạn người!

“Quang Vinh quận chúa……..”

Một giọng nữ nhẹ nhàng từ tốn vang lên, quấy rầy suy nghĩ của Tiêu Khuynh Thành, trước mắt nàng là một nữ tử mặc cung phục. Khuôn mặt của nàng có vài phần giống với mấy tỷ muội Tiêu gia. Mà trang phục trên người nàng ta, là trang phục bề trên trong Thượng Cung cục.

Tứ tiểu thư Tiêu gia Tiêu Tố Tố.

“Hóa ra là tứ tỷ……”

“Ta rất ít khi về nhà, không ngờ tứ muội còn nhớ rõ ta như thế, thật khiến tỷ tỷ thụ sủng nhược kinh.”* Tiêu Tố Tố tiến lên từng bước, thân thiết nắm chặt cổ tay Tiêu Khuynh Thành như lâu ngày gặp lại người thân.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Tiêu Khuynh Thành chỉ khẽ mỉm cười: “Tỷ muội lớn lên cùng nhau, sao lại không nhận ra được cơ chứ. Mấy ngày gần đây trong phủ xảy ra không ít chuyện, tứ tỷ mau về đi.”

“Ừ, ngày mai tỷ hồi phủ tham gia lễ tang của mẹ cả. Thật không ngờ sau khi từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Muội muội thay đổi nhiều quá, trước kia mơ mơ màng màng, hiện giờ khôn khéo hơn nhiều. Ở trong cung cũng nghe được không ít chuyện của muội………..” Trong lời nói của Tiêu Tố Tố không có một tia công kích, tất cả đều ôn nhu nhỏ nhẹ, giống như tỷ muội tình thâm.

Tiêu Khuynh Thành cười nhạt cho qua, không nói gì, nhìn bầu trời: “Tứ tỷ chắc còn chuyện phải xử lý, Khuynh Thành muốn đi thăm Hoàng Hậu nương nương một chuyến, tứ tỷ cứ đi đi.”

“Ừ.”

Tiêu Tố Tố đứng đó nhìn theo bóng Tiêu Khuynh Thành, nhẹ nhàng mỉm cười, nói với tỳ nữ phía sau: “Đem cái này giao cho mẫu thân, nói mọi việc đều đã thành công!”

“Dạ, thưa Thượng Cung đại nhân.”

Sau khi tỳ nữ kia rời khỏi, lúc này Tiêu Tố Tố mới đi.

Hoàng Hậu vẫn luôn ngồi sau núi giả theo dõi khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng: “Thật nhìn không ra, kẻ thù của Tiêu Khuynh Thành lại nhiều đến vậy. Lúc này là nàng ta tính sai, nhưng cũng tốt, áp bớt nhuệ khí của nàng ta. Giờ nàng ta đi đến cung Thái Tử của Lưu nhi?”

“Dạ, quả thật quận chúa đã đi đến cung Thái Tử.”

“Ngồi một lúc rồi chúng ta cũng qua đó đi.” Nếu lợi dụng tin tức này tốt, mượn sức cắt đứt tơ lòng của con trai, đây mới là việc quan trọng nhất.

Tiêu Khuynh Thành vừa tới cung Thái Tử, Hạ Hầu Lưu đã vọt ra, kích động hỏi: “Thế nào? Nàng có từ chối không? Phụ hoàng nói thế nào? Có ép nàng phải gả cho Tam ca?”

“Ta không có từ chối, ông ấy là Hoàng Thượng, ta chỉ là một Quận chúa nho nhỏ, ta không có tư cách từ chối. Hơn nữa, Dục vương cũng là một nam nhân tốt, ôn nhuận như ngọc, Tiêu Khuynh Thành ta gả cho hắn, không tính là chịu thiết.” Tiêu Khuynh Thành nói thập phần tiêu sái.

Hạ Hầu Lưu vừa nghe những lời này, tức giận đến bốc hỏa, trừng mắt với Tiêu Khuynh Thành: “Tiêu Khuynh Thành, đầu óc nàng có vấn đề rồi sao? Tam ca hắn…… hắn là một người tàn phế, cứ như vậy thì sao tốt được, hắn không thể đem lại một đời hạnh phúc cho nàng, nàng đã không thể cự tuyệt, vậy để ta xử lý thay cho.”

Ngữ Luân lập tức vọt ra, túm lấy vạt áo Hạ Hầu Lưu: “Lưu ca ca, huynh không thể đi, huynh vừa được phụ hoàng tán thưởng, đừng khiến người tức giận được không? Khuynh Thành tỷ tỷ đã đồng ý rồi, huynh bình tĩnh một chút đi!”

Hạ Hầu Lưu trừng Ngữ Luân, đẩy tay nàng ra: “Nàng đã kêu một tiếng Khuynh Thành tỷ tỷ, nhưng nàng có dám thề từng lo lắng qua cho nàng ấy không? Việc này không liên quan đến nàng, để ta tự xử lý.”

Tiêu Khuynh Thành không ngăn nổi Hạ Hầu Lưu, bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ Hạ Hầu Lưu còn chưa bước ra khỏi vườn, Hoàng Hậu đã đến. Bà sợ hãi ra mặt: “Đứng từ xa đã nghe thấy con gào thét rồi, con không thể có một chút phong phạm Thái Tử hay sao?”

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Chính phi của độc vương - chương 103 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Chính phi của độc vương
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Chính phi của độc vương - chương 103. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.206543207169 sec