Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6)Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6) - chương 79

Chương 79Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Kinh dị
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chương 17

Ngày hôm đó tất cả kết thúc với việc Jack, Jesse và tôi giúp đỡ Cha Dominic khi ông cuối cùng cũng đi lại được, đến chỗ cái điện thoại để gọi cho cảnh sát và báo rằng ông vừa bất ngờ phát hiện ra hai kẻ đang ăn trộm ở nhà thờ.

Tất nhiên, đó là lời nói dối. Nhưng ông còn biết giải thích thế nào về tất cả những thiệt hại mà Maria và Diego đã gây ra? Lại còn những chỗ sưng u nữa chứ.

Sau đó, khi tất cả chúng tôi an tâm là cảnh sát và xe cứu thương đang trên đường đến, Jesse và tôi để Cha Dominic lại và đứng đợi taxi cùng với Jack, cẩn thận không nói đến một điều mà tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều đang nghĩ đến: Paul.

Không phải tôi không cố bảo Jack kể cho tôi nghe xem anh nó bị làm sao thế. Cơ bản thì cuộc chuyện trò là thế này:

Tôi: "Jack này, anh trai em bị làm sao vậy?"

Jack: (cáu kỉnh) "Em không muốn nói chuyện đó."

Tôi: "Chị hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy vậy, cậu ta hình như như có khả năng tự do qua lại giữa thế giới của người sống và người chết thì phải, mà chị thấy như thế cần phải cảnh giác. Em có nghĩ là biết đâu cậu ta là con trai của quỷ Satan không?"

Jesse: "Susannah."

Tôi: "Tôi nói thế là tử tế nhất rồi đấy."

Jack: "Em bảo không muốn nói đến chuyện đó rồi mà."

Tôi: "Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng lúc trước em có biết Paul cũng là người làm cầu nối không? Hay là em cũng ngạc nhiên như bọn chị? Vì lúc em chạy đến chỗ cậu ta, trông em chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm, em biết đấy, lúc ở trên kia kìa."

Jack: "Ngay lúc này đây em thực sự không muốn nói gì đến chuyện đó hết."

Jesse: "Nó không muốn nói đâu, Susannah. Để cho thằng bé yên đi."

Jesse nói thì dễ. Jesse đâu có biết cái điều tôi biết. Đó là việc cả Paul lẫn Maria và Diego... tất cả đều đã móc ngoặc với nhau. Phải mất một lúc thì tôi mới nhận ra, nhưng giờ thì tôi chỉ muốn tự đá cho mình một phát vì lúc trước không phát hiện ra: Paul đã giữ chân tôi ở quán Friday trong lúc Maria và Jack tiến hành lễ trừ mà đối với Jesse. Câu nhận xét của Paul - "Dùng mật ngọt thì bắt được nhiều ruồi hơn là dùng dấm chua." Chẳng phải chỉ vài tiếng sau chính Maria đã nói với tôi một câu y như vậy hay sao?

Cả ba kẻ đó - Paul, Maria và Diego - đã tạo thành ba ngôi nhất thể phi thần thánh, rõ ràng kết lại với nhau bằng một nỗi căm ghét dành cho cùng một người: Jesse.

Nhưng vì lý do gì mà Paul lại có thể ghét Jesse được nhỉ, trước cái lúc ở trên kia thì hắn đã bao giờ gặp Jesse đâu? Dĩ nhiên, bây giờ thì việc hắn không ưa Jesse cũng dễ hiểu: Jesse đã khiến cho hắn bị thương một cú khá nặng mà Paul đã thề rằng sẽ trả đũa khi lần sau gặp lại. Tôi tin chắc rằng Jesse chả thèm coi cái lời thề đó ra gì cho lắm, nhưng tôi thì lo. Ý tôi là, tôi vừa mới gặp bao nhiêu rắc rối để lôi được Jesse ra khỏi một sự vụ khó khăn. Tôi không thích thú gì khi phải nhìn anh ấy lại lao vào một vụ khác nữa đâu.

Nhưng cũng vô ích. Jack không chịu nói. Thằng nhóc đó đang bị chấn động. Ừm, cũng không hẳn. Thực ra trông nó như thể vừa trải qua một khoảng thời gian khá là vui vẻ. Nó chỉ không muốn nói đến anh nó thôi.

Điều đó khiến tôi khó chịu hết biết. Vì có bao nhiêu điều tôi muốn hỏi. Ví dụ, nếu Paul là người làm cầu nối - mà chắc chắn là như thế; nếu không thì làm sao hắn ta lên trên đó được? - thì tại sao hắn không giúp đứa em trai trong chuyện Em nhìn thấy những người đã chết, nói vài câu động viên an ủi, trấn an thằng bé tội nghiệp cho nó biết là nó không bị điên thôi mà?

Nhưng nếu mong có thể moi được câu trả lời nào từ Jack trong chuyện này, thì tôi phải thất vọng tràn trề. Chắc nếu tôi có một ông anh như Paul thì có lẽ tôi cũng chả muốn nói đến làm gì. Khi Jack trở về khách sạn an toàn rồi, Jesse và tôi bắt đầu đi bộ một quãng đường dài để về nhà (tôi không còn đủ tiền đi taxi từ khách sạn về nhà mà.

Có thể bạn sẽ thắc mắc không biết chúng tôi đã nói những gì trong suốt chuyến cuốc bộ dài hai dặm ấy. Chắc chắn là phải nói nhiều chuyện lắm. Nhưng mà, nói thật với bạn, tôi không thể nhớ nổi. Tôi nghĩ chúng tôi chẳng nói về chuyện gì to tát quan trọng cả. Mà có gì để nói đâu nào?

Tôi lẻn vào cũng dễ dàng như lúc lẻn ra. Chẳng có ai thức dậy cả, trừ con chó, và khi thấy đó là tôi, nó lại ngủ tiếp ngay lập tức. Không một ai phát hiện ra là tôi đã chuồn ra ngoài. Không bao giờ có ai phát hiện ra hết.

Trừ tôi thì chỉ có mỗi con Spike là nhận ra Jesse đã đi mất, và nỗi hân hoan của nó khi được gặp lại anh ấy thật đúng là một nỗi xấu hổ ê chề cho loài mèo trên đời này. Tôi có thể nghe thấy tiếng con mèo ngu si đó gừ gừ từ tận đầu bên kia căn phòng...

Cho dù tôi cũng chẳng nghe được lâu. Đó là vì: tôi bước vào, mặc bộ quần áo ngủ, bỏ đôi guốc ra, và trèo lên giường. Thậm chí tôi còn chả rửa mặt nữa. Tôi trèo lên giường, nhìn Jesse một cái cuối cùng như để yên tâm rằng anh ấy thực sự đã trở về, và chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ tít đến tận Chủ Nhật.

Mẹ tôi thì tin rằng tôi đang bị một trận sốt viêm bạch cầu. Hay ít ra là như thế cho đến khi mẹ trông thấy vết bầm trên trnán tôi. Thế là mẹ lại quyết tâm tin là tôi bị chứng phình mạch máu. Cho dù tôi cố gắng thuyết phục mẹ rằng không phải tôi bị bệnh nào trong hai bệnh đó hết - chỉ là vì tôi thực sự rất, rất mệt mà thôi - nhưng mẹ chả chịu tin, và tôi thì dám chắc là mẹ sẽ lôi tôi đến bệnh viện vào sáng Chủ Nhật để chụp cộng hưởng từ - này, tôi đã ngủ gần hai ngày đấy - nếu như mẹ và dượng Andy không phải lái xe đến chỗ Tiến Sỹ cắm trại để đón nó về.

Tôi đoán là chết - cho dù chỉ trong vòng có nửa giờ thôi - hẳn phải khiến cho người ta mệt rũ ra.

Tôi tỉnh dậy mà bụng đói cồn cào. Mẹ và dượng Andy đi rồi - sau khi đã vắt từ tôi ra một lời hứa là cả ngày sẽ chỉ ở nhà, ngoan ngoãn ngồi đợi hai người họ về để họ có thể đánh giá lại tình hình sức khoẻ của tôi - thì tôi đã ngốn hết hai cái bánh mì vòng, một bát tô ngũ cốc Special K trước cả khi Ngái Ngủ và Ngu Ngơ thò mặt ra, trông đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch. Tôi thì khác, tôi đã kịp tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và sẵn sàng đối mặt với cái ngày hôm đó rồi... hay ít ra là với việc mình bị mất việc làm, vì tôi không dám nói chắc liệu Khu nghỉ dưỡng Khách sạn và Sân golf Peeble Beach có muốn tiếp tục thuê tôi nữa hay không, vì tôi đã nghỉ hai ngày liên tiếp còn gì.

Tuy nhiên, Ngái Ngủ lại khiến tôi an tâm về việc đó.

"Không, chẳng sao đâu," anh ta nói khi tống món Cheerio vào miệng. "Anh đã nói chuyện với Caitlin rồi. Bảo cô ta rằng em đang phải trải qua... một chuyện. Do thấy cái gã bị chôn ở sân sau ấy mà. Cô ta nói không sao."

"Thế ạ?" Thực ra tôi không chú ý nghe Ngái Ngủ nói cho lắm. Tôi đang mải quan sát Ngu Ngơ ăn, lúc nào cũng là một cảnh thật khiến con người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nó tống cả nửa cái bánh mì tròn vào miệng và có vẻ nuốt trọn trong một miếng. Ước gì tôi có một cái máy quay để ghi lại sự kiện cho con cháu đời sau nhỉ. Hay ít ra thì cũng để cho đứa con gái tiếp theo nào dám nói Ngu Ngơ là một chàng hấp dẫn biết là cô ta đã sai toét đến mức nào. Tôi quan sát khi Ngu Ngơ vẫn không rời mắt khỏi tờ báo mở ra trước mặt, tống nốt nửa cái bánh còn lại vào miệng và không nhai, nuốt thẳng luôn, như kiểu bọn rắn hay nuốt mấy con chuột ấy mà. Đó là cái điều kinh tởm nhất tôi từng thấy. Ừm, trừ chuyện bọn bọ trong hộp nước cam ra.

"À." Ngái Ngủ ngả cái ghế đang ngồi ra phía sau và với lấy thứ gì đó trên cái bàn đằng sau lưng. "Và Caitlin bảo anh đưa cái này cho em. Gia đình Slater gửi. Họ trả phòng ngày hôm qua."

Tôi bắt lấy cái phong bì mà anh ta tung cho. Cái phong bì trông phồng căng. Bên trong có thứ gì đó cứng cứng. Bên ngoài đề là: Gửi Susan.

"Lẽ ra hôm nay bọn họ mới trả phòng chứ," tôi nói, xé phong bì ra.

"Ừm." Ngái Ngủ nói. "Họ về sớm. Sao anh biết được?"

Tôi đọc lá thư đầu tiên. Đó là thư của bà Slater. Trên đó viết:

Susan thân mến,

Cô biết nói gì đây? Cháu đã mang lại những điều thật kỳ diệu cho Jack nhà cô. Nó bây giờ là một đứa trẻ khác hẳn rồi. Mọi chuyện đối với Jack lúc nào cũng khó khăn hơn nhiều so với Paul. Cô nghĩ là tính Jack không được vui vẻ như Paul. Dù thế nào đi nữa, gia đình cô rất tiếc không kịp chào tạm biệt cháu, nhưng thực sự nhà cô phải đi sớm hơn dự tính. Mong cháu hãy chấp nhận món quà nhỏ của lòng biết ơn này, và xin cháu hãy nhớ rằng chú Rick và cô mãi mãi chịu ơn cháu.

Nancy Slater

Kẹp trong lá thư này là một tờ séc hai trăm đôla. Tôi không đùa. Đó không phải là tiền lương làm cả tuần của tôi đâu đấy. Đó là tiền boa.

Tôi đặt lá thư và tờ séc sang bên cạnh bát ngũ cốc và mở lá thư tiếp theo trong phong bì ra. Đó là thư của Jack.

Suze thân mến,

Chị đã cứu sống em. Em biết chị chẳng tin đâu, nhưng đúng là như vậy đấy. Nếu như chị không làm như thế thì bây giờ hẳn là em vẫn còn sợ sệt. Chắc là em sẽ không bao giờ còn phải sợ nữa. Cảm ơn chị, và em mong rằng đầu chị đỡ hơn rồi. Nếu có thể thì chị viết thư cho em nhé.

Yêu chị,

Jack

T.B. Xin đừng hỏi em thêm điều gì về Paul nữa. Em xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm. Em tin rằng anh ấy không cố ý đâu. Anh ấy đâu có xấu xa lắm. J

Ờ, phải lắm, tôi tự nhủ đầy hoài nghi. Không xấu xa lắm à? Tên đó đúng là một thằng chẳng ra gì! Hắn có thể tự do qua lại giữa thế giới của người sống và người chết, thế mà em trai của chính hắn thì lại sợ chết khiếp vì nó có thể nhìn thấy được người chết, mà hắn có thèm giải thích một từ nào đâu. Không xấu xa lắm. Mà là rất xấu xa thì có. Tôi thực lòng hi vọng sẽ không bao giờ còn phải gặp lại hắn nữa.

Lá thư của Jack còn một dòng tái bút thứ hai.

T.T.B. Em nghĩ có thể chị muốn giữ thứ này. Em chẳng biết làm gì với nó cả. J

Tôi dốc dốc cái phong bì và kinh ngạc khi thứ rơi ra là bức tiểu hoạ của Jesse. Tôi đã từng thấy nó trên bàn làm việc của ông Clive Clemmings ở hội sử học. Tôi cúi xuống nhìn mà sững sờ.

Mình phải trả nó lại thôi. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi phải trả lại. Đúng vậy không? Bạn không thể giữ những thứ như thế này được. Như thế chẳng khác gì ăn cắp.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ông Clive sẽ không lấy gì làm phiền lòng cả. Nhất là sau khi Ngu Ngơ ngẩng lên khỏi tờ báo và tuôn: "Ớ, chúng ta được lên báo này."

Ngái Ngủ ngước lên khỏi trang chuyên mục ôtô mà như mọi khi anh ta đang xem lướt để tìm xem có con Camaro đời '67 nào chạy chưa đến năm mươi ngàn dặm hay không.

"Thôi đi," anh ta nói bằng giọng phát chán lên rồi.

"Không, thật đấy mà," Ngu Ngơ nói. "Xem này."

Nó xoay tờ báo lại, trên đó có ảnh ngôi nhà của chúng tôi. Bên cạnh đó là ảnh của ông Clive Clemmings và bản sao bức chân dung của Maria.

Tôi giật phắt tờ báo khỏi tay Ngu Ngơ.

"Này," nó hét lên. "Tôi đang đọc cơ mà!"

"Để người biết ăn biết nói đọc cho mà nghe," tôi bảo. Và thế là tôi đọc to lên cho bọn họ nghe bài báo Cee Cee đã viết.

Nói chung là, cô ấy viết lại câu chuyện tôi đã kể, mở đầu bằng việc tìm thấy hài cốt của Jesse - chỉ có điều cô ấy gọi là Hector de Silva chứ không phải Jesse - và rồi nhắc đến giả thuyết của ông nội ông Clemmings về vụ mưu sát. Cô nàng đã nêu ra tất cả những điểm chính yếu, tập trung vào sự thật về sự phản bội của kẻ hai mặt Maria và tên Diego đáng khinh. Và chẳng cần phải viết nhiều lời, cô nàng cũng đã chỉ cho người đọc thấy rằng không ai trong số con cái của bọn chúng thành người đàng hoàng tử tế.

Đỉnh lắm, Cee Cee.

Cô ấy viết rằng tất cả những thông tin này có được là nhờ Dr. Clive Clemmings, Ph.D. quá cố, cái người mà Cee Cee khẳng định rằng ông ta đang tìm hiểu, chắp nối các chi tiết trong vụ án mạng thì qua đời cách đây mấy ngày. Tôi có cảm giác rằng ông Clive cho dù đang ở đâu đi nữa thì cũng sẽ vui lòng. Không chỉ vì ông ta xuất hiện trước công chúng như một người hùng đã làm sáng tỏ được một vụ giết người xảy ra cách đây một trăm năm mươi năm, mà còn vì người ta đã tìm được một bức ảnh của ông ta để đăng lên, mà trong bức ảnh đó, tóc tai ông ta vẫn còn kha khá.

"Này," Ngu Ngơ nói khi tôi đọc xong. "Sao bọn họ có thể không nhắc gì đến tôi chứ? Tôi là người đã phát hiện ra bộ xương đó cơ mà."

"Ờ, phải lắm," Ngái Ngủ nói, giọng ghét cay ghét đắng. "Mày đóng một vai trò cực kỳ quan trọng thế cơ mà. Thì đấy, nếu không nhờ có mày thì cái hộp sọ của tên đó có thể vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì."

Ngu Ngơ xông vào ông anh nó. Trong lúc hai đứa bọn chúng lăn lộn trên sàn, gào thét như sấm nổ mà nếu có ở nhà thì ông bố chúng sẽ không bao giờ chịu để như thế đâu, tôi đặt tờ báo sang một bên và quay lại với cái phong bì mà gia đình Slater đã gửi cho tôi. Trong đó vẫn còn một tờ giấy nữa.

Suze, nét chữ nghiêng nghiêng cứng cỏi viết. Có vẻ, giờ không phải là lúc...

Paul. Không thể tin nổi. Cái thư này là của Paul.

Tôi biết cậu có nhiều điều thắc mắc. Tôi cũng biết cậu có lòng can đảm. Cái điều tôi không hiểu là, liệu cậu có can đảm để hỏi câu hỏi khó nhất đối với một người trong số... đồng loại của chúng ta hay không.

Còn bây giờ, hãy nhớ rằng: Nếu cậu đem cho người nào đó một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Nhưng nếu cậu dạy anh ta cách câu cá, rồi anh ta sẽ ăn hết chỗ cá mà lẽ ra cậu sẽ câu được cho chính mình đấy.

Chỉ là một điều nho nhỏ để cậu ghi nhớ, Suze.

Paul

Giời, tôi tự nhủ. Đúng là một kẻ dở hơi. Chả trách tôi với hắn chẳng bao giờ chơi được với nhau.

Câu hỏi khó nhất? Cái thể loại gì thế không biết? Mà chúng ta là đồng loại gì mới được? Tên này biết được điều gì mà tôi không biết? Có vẻ hắn biết khá nhiều đây.

Tuy nhiên, có một điều tôi biết. Cho dù Paul có là cái loại gì khác nữa - mà tôi thì không tin một chút nào hắn ta lại là người làm cầu nối - thì hắn cũng là một tên khốn. Ý tôi là, Paul chẳng quan tâm gì đến Jack, không chỉ một mà là hai lần, lần đầu là khi hắm chẳng thèm nói: Này nhóc, đừng có lo, đối với những người như anh và em thì nhìn thấy người chết khắp nơi là chuyện thường ấy mà, lần thứ hai là khi để mặc thằng bé trong nhà thờ trong khi hai kẻ điên loạn đang phá phách khắp nơi.

Đấy là chưa nói đến chuyện hắn đã làm đối với Jesse (tôi tin là thế), một người mà thậm chí hắn còn chẳng quen biết. Và vì thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Dĩ nhiên, tôi không tin hắn ta. Hay cả cái lý lẽ của hắn về chuyện câu cá kia nữa.

Tuy nhiên, cho dù ghét cay ghét đắng hắn, tôi không vứt cái mẩu thư đó đi. Tôi quyết định nên đưa nó cho Cha Dom, gọi một cú điện thoại đã khiến tôi yên tâm, ông đang dần khoẻ lại, chỉ còn hơi đau một chút thôi.

Trong khi Ngái Ngủ và Ngu Ngơ lăn lộn - Ngu Ngơ gào lên: "Buông ra, thằng thần kinh" - thì tôi cầm tờ séc và lên gác. Hê, hôm nay là ngày nghỉ của tôi cơ mà. Tội gì phải ru rú ở trong nhà chứ, cho dù mẹ tôi có bắt đi nữa. Tôi quyết định đi gọi điện cho Cee Cee và xem cô ấy có phải làm gì không. Có thể hai bọn tôi ra biển chơi cũng được. Tôi tự nhủ, mình xứng đáng được nghỉ ngơi thư giãn một chút chứ.

Khi vào đến phòng, tôi thấy Jesse đã dậy rồi. Thường thì có mấy khi anh ấy xuất hiện vào buổi sáng đâu. Mà thường thì tôi thì cũng không ngủ một mạch ba mươi sáu tiếng đồng hồ, thế là tôi nghĩ chắc chẳng ai trong hai đứa bọn tôi giữ thói quen cũ.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không hề mong đợi sẽ được thấy anh ấy ở đó, thế nên tôi giật thót một cái, bật lùi lại cả quãng luôn, và nhanh chóng giấu cái tay đang cầm bức tiểu hoạ của anh ấy ra sau lưng. Thôi đi. Tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi thích anh ấy hay gì đó đâu nhá.

"Cô dậy rồi," anh ấy nói, ngồi trên chỗ ghế cạnh cửa sổ cùng với con Spike và cuốn sách của Abby Hoffman Steal This Book mà tôi biết anh trộm được ở giá sách của mẹ tôi dưới nhà.

"Ừm," tôi nói, khép nép tiến tới chỗ cái giường. Có lẽ nếu nhanh chân nhanh tay thì tôi có thể giúi bức tranh của anh ấy xuống dưới gối trước khi bị anh ấy để ý. "Đúng, tôi đã dậy."

"Cô cảm thấy thế nào?" anh ấy hỏi.

"Tôi á?" tôi hỏi, cứ như thể anh ấy đang hỏi người nào khác c trong phòng ấy.

Jesse đặt cuốn sách xuống và nhìn tôi, nét mặt anh ấy lại thế rồi. Bạn biết đấy, một trong những vẻ mặt mà tôi không bao giờ có thể dò ra nổi.

"Đúng, cô chứ ai," anh nói. "Cô cảm thấy thế nào?"

"Tốt," tôi đáp. Tôi đến được chỗ cái giường. Tôi ngồi xuống, và rồi nhanh như cắt - tôi chưa bao giờ thấy con chim cắt nó thế nào, nhưng nghe nói chúng nhanh lắm - tôi giúi tấm séc, mấy lá thư, và bức tiểu hoạ xuống dưới cái gối. Xong rồi tôi thấy nhẹ người.

"Tôi thấy khoẻ lắm," tôi nói.

"Tốt," anh ấy nói. "Chúng ta cần nói chuyện."

Thình lình, tôi không còn cảm thấy nhẹ người tí nào nữa. Thực ra, tôi còn đứng phắt dậy. Không hiểu sao trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch rất nhanh.

Nói chuyện? Anh ấy muốn nói chuyện gì? Đầu óc tôi đang hoạt động với tốc độ một trăm dặm/giây. Tôi đoán chúng tôi cần nói về chuyện đã xảy ra. Ý tôi là, tất cả thật đáng sợ, tôi suýt chết, và như Paul đã nói, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi -

Nhưng nếu đó là điều Jesse muốn nói đến thì sao? Ý tôi là, cái đoạn tôi suýt chết ấy?

Tôi không muốn nói về đoạn đó đâu. Bởi vì, thực tế là, toàn bộ chuyện đó, cả đoạn tôi gần chết ấy, tôi đã gần chết để cố gắng cứu anh. Nói thật đấy. Tôi đang mong anh ấy không để ý đến, nhưng cứ nhìn nét mặt anh ấy thế kia thì chắc chắn là có. Có để ý.

Và giờ anh ấy lại muốn nói đến. Nhưng làm sao mà tôi nói được bây giờ? Làm sao nói mà không lỡ miệng được? Cái từ Y ấy mà.

"Anh biết không," tôi nói rất nhanh. "Tôi không muốn nói chuyện. Như thế được chứ? Thực sự tôi không muốn nói chuyện một chút nào. Tôi đã hết chuyện để nói rồi."

Jesse nhấc con Spike khỏi đùi và đặt nó xuống sàn nhà. Rồi anh đứng dậy.

Anh ấy đang làm gì vậy? tôi thắc mắc. Anh ấy làm cái gì vậy nhỉ?

Tôi hít một hơi thật sâu, và tiếp tục nói về chuyện không muốn nói chuyện.

"Tôi chỉ - Anh nghe này," tôi nói khi anh ấy tiến thêm một bước lại gần hơn. "Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Cee Cee và có lẽ chúng tôi sẽ ra biển hay gì đó, bởi vì tôi thực sự là... Tôi chỉ cần một ngày được nghỉ thôi."

Thêm một bước nữa về phía tôi. Giờ thì anh ấy đang đứng ngay trước mặt.

"Nhất là," tôi nói một cách ẩn ý, ngước lên nhìn anh ấy, "không nói chuyện. Tôi thực sự cần một ngày nghỉ như thế. Nghỉ, không nói chuyện gì hết ấy mà."

"Được thôi," anh ấy nói. Anh đưa tay lên, cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt tôi. "Chúng ta không cần phải nói gì cả."

Và lúc đó anh đặt một nụ hôn lên đôi môi của tôi.

--- ------ ------ ------ -------

[1] Helen Keller là một nhà văn, một diễn giả người Mỹ. Bà bị mù và điếc khi mới 19 tháng tuổi. Annie Sullivan là cô giáo dạy Helen từ hồi còn nhỏ, dạy đọc, viết, nói, dùng ngôn ngữ cử chỉ, chính là người có ảnh hưởng lớn đến Helen, giúp bà vượt qua khó khăn để vươn lên và đạt được thành công.

[2] Trường Trung học CarmelValley

[3] Dr và PhD dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là tiến sỹ, nhưng trong tiếng Anh hai từ này có sự khác nhau nên mình để nguyên. Clive Clemmings là người hám danh, ghép cả Dr và PhD vào tên mình để chứng tỏ ta đây " 'trước sau' gì cũng là tiến sỹ".

[4] Lone Ranger là nhân vật trong các câu truyện Miền tây hoang dã của Mỹ, ông ta dành cả đời để cống hiến cho công lý, đấu tranh với những kẻ làm điều phi pháp. Ông ta đeo mặt nạ và cưỡi một con ngựa bạch tên là Silver.

[5] Cách tính điểm trong môn golf

[6] World Wrestling Federation: Liên đoàn Đô vật thế giới

HẾT TẬP 4.
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6) - chương 79 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Cầu nối những hồn ma (The Mediator 1~6) - chương 79. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.29226899147 sec