Boss Là Nữ PhụBoss Là Nữ Phụ - chương 335

Chương 337: Thê chủ sủng quân (21)Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Thời Sênh rời khỏi hoàng cung, trong thâm tâm đang suy nghĩ về cảnh tượng gà bay chó chạy hỗn loạn ngày mai.

Một mình ung dung về hướng phủ thừa tướng.

Bản thân là quan lớn, hành động như vậy rất nguy hiểm, vậy mà mấy thể loại ám sát rất máu chó lại không hề xuất hiện.

Cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông chạy vụt ra từ trong bóng tối, theo ngay phía sau còn có một vài mụ đàn bà cường tráng.

Hay lắm.

Tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân.

Còn máu chó hơn ám sát nhiều.

Ngày ngày đều vẩy máu chó, như vậy có ổn không?

Mấy mụ đàn bà cường tráng đó đuổi theo người đàn ông kia đến trước mặt Thời Sênh.

Người đàn ông đó có lẽ định nhào người về phía Thời Sênh. Thời Sênh lùi chân xoay người lại dễ dàng né tránh được cái ôm của người đó.

Hắn cả thân hình loạng choạng, cứ thế trực tiếp bổ nhào xuống nền đất.

Xung quanh dường như không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng u ám của mặt trăng để phân biệt.

Thời Sênh nhìn mãi một lúc lâu mới nhận ra được người đàn ông đang nằm dưới đất là ai.

Đoàn Thanh Vân.

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có xía vào việc không liên quan tới mình.”

Mụ đàn bà cường tráng cũng đi đến bên cạnh, không thèm nhìn một cái xuống Đoàn Vân Thanh đang nằm sõng soài dưới đất mà chằm chằm chĩa mắt vào Thời Sênh.

Thời Sênh: “…” Bản cô nương đây đến đầu ngón tay còn chưa thèm động, sao đã thành xía vào chuyện người khác rồi? Mắt mù là bệnh tật, phải trị!

“Thừa tướng…” Đoàn Vân Thanh vẫn đang nằm bò dưới đất, hoảng hốt nhìn lên Thời Sênh, “Cứu ta với.”

Cứu ngươi làm cái quái gì!

Khóe môi Thời Sênh khẽ vểnh lên, nhấc chân đi về phía Đoàn Vân Thanh.

“Ê, mau tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Bây giờ đi bọn ta sẽ xem như không nhìn thấy ngươi.”

Thời Sênh đã đi đến bên cạnh Đoàn Thanh Vân, trong sự mong đợi của Đoàn Thanh Vân, đưa tay xách hắn đứng dậy.

“Thừa tướng…” Đoàn Thanh Vân nghẹn ngào, hắn biết thừa tướng vẫn sẽ thích hắn mà.

Thời Sênh xách hắn tiến về phía mấy mụ đàn bà kia vài bước, một đám người cảnh giác lùi về phía sau.

Thời Sênh trực tiếp ném Đoàn Thanh Vân vào lòng của một mụ đứng gần cô nhất, “Ôm cho chắc, nếu chạy bản tướng sẽ không giúp các người bắt lần nữa đâu.”

Mụ đàn bà cường tráng: “ …”

Câu nói này không đúng nha.

Cô ta chẳng phải nên đánh cho bọn họ chạy tán loạn rồi sau đó cùng với mỹ nhân trải qua một đêm vô cùng ngọt ngào, ấm áp sao?

Thời Sênh lách ra khỏi đám người bọn họ, đi lên phía trước, đi được vài bước chợt dừng lại rồi quay đầu nói: “Lần sau thuê người nhớ đừng có tìm thiểu năng như thế này nữa, vừa nhìn đã biết là giả rồi.”

Đoàn Thanh Vân: “…”

Đám thiểu năng: “…”

Thời Sênh rất nhanh liền biến mất trước mặt bọn họ. Đoàn Thanh Vân đẩy mụ đàn bà đang ôm hắn ra, chán ghét rùng mình một cái.

Sắc mặt mụ đàn bà đó đột nhiên sa sầm xuống.

“Nhìn cái gì mà nhìn, bảo các người làm chút việc cỏn con mà còn làm không xong, một đám vô dụng.” Đoàn Vân Thanh vừa nói vừa chọc vào ngực của mụ đó.

Đoàn Vân Thanh xa xả mắng một hồi, mấy mụ cường tráng ai nấy đều bị mắng đến tái mét mặt.

Lúc Thời Sênh sắp đến phủ thừa tướng, mới phát hiện cơ thể có đôi chút không bình thường.

Cô liền với tay lên tháo chiếc đèn lồng đang treo bên ngoài phủ thừa tướng xuống xem một lúc, bên trên rất sạch sẽ, đưa lên mũi ngửi ngửi cũng không thấy có mùi gì cả.

Nhưng mà…

Thời Sênh nhanh chóng vào phủ.

“Đại nhân…”

Thời Sênh cảm nhận được cơ thể mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng khô và lưỡi bỏng rát.

To gan thật!

Lại còn dám hạ thuốc ông.

Đoàn Thanh Vân!

Ông không giết chết ngươi, ông sẽ mang họ của ngươi.

Thời Sênh từ chối người dìu mình đứng dậy, sai họ đi chuẩn bị nước lạnh.

Phủ thừa tướng ngay lập tức rơi vào cảnh gà bay chó sủa vô cùng hỗn loạn.

Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt nhận được tin liền vội vội vàng vàng chạy đến.

Lúc này Thời Sênh đã ngâm mình trong nước lạnh.

“Đại nhân, sao ngài lại trúng chiêu rồi, có cần mời…”

Hai má Thời Sênh đỏ rực, nằm bò ra cạnh bể tắm, từng ngón tay đều không muốn cử động.

“Đi bắt tên Đoàn Thanh Vân về đây cho ta.”

Nhị Nguyệt: “…”

Bây giờ chẳng lẽ không phải nên mời Linh Ước công tử đến sao? Sao lại muốn bắt Đoàn công tử?

Lẽ nào đại nhân…

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đới Nguyệt lui ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng liền kinh ngạc, “Linh Ước công tử, ngài... Ơ, Linh Ước công tử, ngài đi đâu vậy?”

Đới Nguyệt nghệt mặt ra không hiểu, Linh Ước công tử đã đến đây rồi sao còn không vào chứ?

Lẽ nào là do hai người bọn họ làm kỳ đà cản mũi sao?

Đúng lúc cô còn đang nghi hoặc thì cả người đột nhiên bị ai đó đâm sầm vào. Tiếp theo đó cô nhìn thấy đại nhân nhà mình cả người còn đang ướt nhẹp chạy vù ra ngoài, đến giày còn không đi, hướng đuổi theo hướng Linh Ước công tử vừa rời khỏi.

Đới Nguyệt đưa mắt nhìn Ánh Nguyệt vừa theo ra ngoài.

Đối với một Đới Nguyệt đầu óc ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, Ánh Nguyệt chỉ biết thầm bóp trán.

Chắc chắn là lúc nãy đại nhân nói đi bắt Đoàn Thanh Vân về đây đã bị Linh Ước công tử nghe thấy rồi!

Đại nhân đang như thế này lại muốn đi bắt Đoàn Thanh Vân, đây không phải là sẽ khiến người ta hiểu lầm sao?

Nhưng mà nghe ngữ khí của đại nhân, rõ ràng là không định tha cho tên Đoàn Thanh Vân đó.

Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân mình không thể giải thích rõ được với Đới Nguyệt, cô vẫn là đi bắt Đoàn Thanh Vân về thì tốt hơn.

Thời Sênh đuổi kịp Linh Ước ở trước cửa phòng, hắn đang chuẩn bị mở cửa, Thời Sênh liền nhanh như một cơn gió chạy đến gần.

Linh Ước nhăn mày nhìn cô, giọng nói lạnh tanh, “Nàng đến đây làm gì.”

Thời Sênh chống tay vào cửa thở hổn hển, cái nóng rát trong người được làm gió mát lạnh thổi lướt qua cơ thể, tưởng chừng như là cơ thể đang cùng lúc bị hai luồng nóng và lạnh xâm nhập.

“Vừa nãy chàng nghe được những gì rồi.”

“Nàng không muốn ta nghe được điều gì.” Linh Ước lạnh lùng nhìn cô.

Hắn lại còn ngu ngốc định tin vào một người phụ nữ.

Thời Sênh tiến lên phía trước hai bước, “Ta sai người…”

“Thừa tướng đại nhân không cần phải giải thích gì với ta cả.” Linh Ước chặn ngang lời nói của Thời Sênh.

Chết tiệt! Chàng muốn cùng ta chơi trọn vẹn tiết mục tổng tài phải không!

“Ta…” Thuốc trong người Thời Sênh hiệu quả đang càng lúc càng mạnh, cô kiên nhẫn chịu đựng cảm giác đó qua đi mới tiếp tục nói: “Ta chỉ là muốn…”

Linh Ước nhìn cô một cái, không chờ cô nói hết câu đã đẩy cửa đi vào trong rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Ông nội nhà chàng chứ!

Nghe lão tử nói xong thì sẽ chết à!

Thời Sênh nhanh tay nhanh mắt chặn cửa lại, nhưng vẫn là bị kẹp tay.

“A….”

Đúng là đen đủi mà.

Cánh tay quý báu của lão tử tại sao toàn phải gặp họa vậy.

Linh Ước nghe thấy âm thanh phát ra từ cô, theo bản năng nới nhẹ tay ra.

“ Rầm!”

Cửa phòng đóng lại.

Linh Ước lùi về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách an toàn với Thời Sênh, bóng tối che đi cảm xúc trong mắt hắn.

Thời Sênh dựa vào cửa vẩy vẩy tay, đúng là đau chết đi được.

Rốt cuộc bản cô nương đã gây ra tội ác gì chứ.

“Đoàn Thanh Vân lập kế hãm hại ta, ta sai người đi bắt hắn về đây là muốn giết chết hắn, không hề có ý gì khác.” Thời Sênh thấy Linh Ước không nói gì, vội vội vàng vàng giải thích.

Bởi vì đau, trái lại lại có thể khiến cảm giác kỳ quặc trong cơ thể của cô được nén xuống không hề ít. Thế nhưng Linh Ước đứng ngay trước mặt cô, Thời Sênh cảm thấy bản thân lúc này vẫn có thể giữ lý trí không bổ nhào vào hắn dường như đã là một kỳ tích của thế giới.

Cô dừng lại một lúc, thử dựa vào người Linh Ước. Nếu hôm nay cô không tranh thủ cơ hội ngủ với hắn thì quả thật là có lỗi với số thuốc đang ở trong cơ thể mình.

“Linh Ước, ta khó chịu.” Thời Sênh nắm lấy tay của Linh Ước, dán chặt cơ thể mình lên người hắn.

Cơ thể cô đang rất nóng, nóng đến nỗi cả người Linh Ước phát run.

Vừa chạm vào Linh Ước, Thời Sênh liền cảm thấy tất cả lý trí đều bị bay thành tro bụi. Bây giờ cô chỉ muốn có được người đàn ông trước mặt.

Cô muốn hắn.

“Linh Ước…” Hai tay Thời Sênh quấn lấy cổ Linh Ước, tiến sát đến hôn hắn.

Linh Ước không hề động đậy, trên người như được treo một cái lò sưởi vậy, cứ thế cho đến khi bàn tay cô ấy từ từ đưa vào trong áo trong của mình.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Boss Là Nữ Phụ - chương 335 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Boss Là Nữ Phụ
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ - chương 335. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.215874910355 sec