Bà Xã của tôi, ai dám theo đuổiBà Xã của tôi, ai dám theo đuổi - chương 30

Chương 30Tải chương
Ngôn tình 2 > Truyện sắc
     Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Tào Thiệu Trạch trở tay lại nắm tay của cô, một tay khác vuốt đầu của cô, giọng nói của anh run rẩy mà tràn đầy dịu dàng, nói: "Ngủ đi, tỉnh ngủ chuyện gì cũng chưa xảy ra."

Lý Ý Di không mang thai, cô rất thất vọng, mỗi ngày cô đều kiểm tra, nhưng vẫn không có.

Làm sao mà biết được? Cô cũng dốc toàn lực rồi, vậy mà còn chưa thành công?

"Ý Di, con lại đang soi gương nghĩ cái gì thế!" Mẹ Lý gọi, "Có người tìm con kìa!"

Lý Ý Di sợ hết hồn, từ trước tới giờ chưa từng có người tới nhà tìm cô, nhất thời trong lòng cô có dự cảm xấu, nhưng cũng không thể trốn trong nhà vệ sinh cả đời không ra.

Nếu như cô đoán không sai, người tìm tới cửa cũng sẽ cứ như vậy mà đợi cô cả đời.

Quả nhiên ở cửa ra vào cô gặp được Tào Thiệu Trạch, anh đang trò chuyện rất thoải mái với mẹ cô, sau khi thấy cô tới, nở một nụ cười rực rỡ với cô.

"Ý Di, chúng ta có em bé không?"

Đào trong tay mẹ Lý rớt đầy đất, Lý Ý Di lúng túng nhìn những quả đào kia, không dám chống lại tầm mắt của mẹ cô, "Hả, không có."

"Vậy sao, vậy chúng ta tiếp tục lần nữa là được." Tào Thiệu Trạch dùng giọng điệu thoải mái nói ra.

Anh kéo tay của cô, nói với mẹ Lý một tiếng "Lần sau lại làm phiền bác ạ!", liền kéo cô ra khỏi cửa, trên chân cô còn đang đi dép ở nhà đã bị anh kéo lên xe.

Anh đoán chừng cô sẽ không phản kháng, bởi vì không có gì đáng sợ hơn so với việc cô ở lại với mẹ cô.

Đợi cô phát hiện anh lái xe đến nơi không phải là "Tình" cũng không phải là phòng làm việc của anh, cô hỏi anh: "Anh muốn đưa em đi đâu?"

Tóm lại anh đuổi giết đến tận cửa không có ý định buông tha cho cô, cô đã sớm giác ngộ.

"Đi đâu? Đăng ký kết hôn! Chúng ta không phải đã nói rồi sao, anh giúp em sinh con, em sẽ gả cho anh, mặc dù lần này không thành công, nhưng chúng ta còn hợp tác lâu dài về sau, không cần gấp gáp."

Kết hôn?

"Em. . . . . . Em nói như vậy với anh lúc nào?" Lý Ý Di theo phản xạ định kéo cửa xe, dĩ nhiên cửa xe đã khoá. Cô nhìn lại bản thân, mặc đồ ở nhà, còn đi một đôi dép lông nhung, không phải anh nói giỡn, thật sự anh sẽ kéo cô đi ghi tên.

Trời ạ, nhất định là cô vừa kích thích anh! Anh là người luôn luôn thiếu hụt lý trí, luôn nhớ tới cái gì thì làm cái đó, đây cũng không phải là chuyện đùa!

"Em không muốn kết hôn! Em. . . . . ."

"Bây giờ anh không có nhà để về, chúng ta đi đăng ký xong, trước mắt anh có thể ở nhà em không?" Tào Thiệu Trạch liếc nhìn cô một cái.

"Cái gì?"

"Anh đập tường trong nhà, em còn nhớ chứ, chính là mặt tường trên hành lang treo đầy những hình kia." Anh nói: "Kết quả ông chủ cho thuê nhà rất tức giận, nói anh phá hư kết cấu tầng lầu, đó là tường chịu lực, cả tòa lầu có thể vì vậy mà sụp đổ, bắt anh bồi thường một khoản tiền sau đó đuổi anh ra ngoài rồi. Trước mắt anh chưa tìm được nhà, cho nên chỉ có thể ở đầu đường xó chợ, rất đáng thương, em là bà xã của anh, không thể thấy chết mà không cứu chứ."

Tâm Lý Ý Di căng thẳng, "Anh không có việc gì sao lại đập tường làm gì?"

"Để bày tỏ quyết tâm, anh hiểu, cho dù anh có nói với em rằng em không giống những người khác, thì em cũng sẽ không tin, cho nên phải lựa chọn phương pháp khác thường này rồi. Mới đầu chỉ dự định tháo những hình kia xuống, nhưng tháo xuống rồi thì vẫn sẽ để lại dấu vết trên tường, cho nên chỉ có đập mới có thể mất hẳn." Anh cười, "Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cần sơn lại toàn bộ căn nhà là được, nhưng lúc đó anh không suy nghĩ nhiều như vậy, lần này muốn gọi em đi xem cũng không vào được rồi."

"Làm sao anh lại biết . . . . . ." Cô không nhớ rõ mình từng nói chuyện này với anh.

"Bởi vì lúc nào anh cũng chú ý đến em, chỉ cần là tâm ý của em, cho anh chút thời gian nhất định anh có thể suy đoán được, về phần có phải em thật sự không muốn gả cho anh hay không, dù sao sau khi chúng ta đi đăng ký, anh sẽ có thời gian cả đời để nghĩ ra kết quả, hiện tại cũng không gấp. Em không cần nói gì cả, chỉ cần chú ý đến việc lấy anh để tạo ra em bé là được rồi."

Mặt của cô đỏ ửng lên, rốt cuộc anh biết được bao nhiêu?

"Còn nữa, em còn nhớ rõ lúc trước anh thường gọi điện thoại đến nhà em không? Thật ra anh muốn nói cho em, cuối cùng em cũng không cần bận tâm tới Ngô Trân Trân rồi, ban đầu anh không hề chọn cô ấy, là công ty đại diện của cô ấy tự chủ trương mà thôi, từ lúc mới bắt đầu, trong lòng anh, người mẫu lý tưởng chỉ có em."

"Dĩ nhiên, cô ta cũng cầm tấm hình kia cho anh xem rồi, anh không nghĩ đến em sẽ yêu anh như vậy, còn chịu uy hiếp của cô ta, cho nên, em không có tư cách gì nói tư cách nói anh thoả hiệp với Thiệu Vĩ Minh là đần độn." Tào Thiệu Trạch quẹo khúc quanh, mặt trời bên ngoài thật to, gió ấm áp thổi vào, nhìn gò má của ann tốt vô cùng.

"Phải, em yêu anh." Lý Ý Di cứng rắn nói.

Vì vậy xe quẹo cua bị lệch hướng, trong lúc người đi đường kêu la sợ hãi, suýt nữa đụng vào người đi đường, cũng may kịp thời phanh lại.

Tào Thiệu Trạch đến một nụ cười nhẹ nhõm cũng không thấy, anh trừng mắt, đường nét đẹp đẽ trên mặt cũng bị vặn vẹo mà trở nên buồn cười.

Mặt của Lý Ý Di cũng không kiềm chế được nữa, cô cười lớn, cười đến rất vui vẻ, "Bây giờ em đã nói ra rồi, vậy anh còn cần thời gian cả đời để làm gì đây?"

"Làm cái gì? Yêu em á!" Trong tiếng chửi rủa của người đi đường, anh lớn tiếng nói với cô.

--- ---------Hoàn---- ---##
  Trước   Exit 
     Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Bà Xã của tôi, ai dám theo đuổi - chương 30 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Bà Xã của tôi, ai dám theo đuổi
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Bà Xã của tôi, ai dám theo đuổi - chương 30. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.203831911087 sec