Tư niệmTư niệm - chương 2

Chương 2Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện ngắn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
http://i.imgur.com/8WHMgCO.jpg
Tác giả: Mây
Từ hôm đến nhà Đường bá hộ nàng ít nói, ít cười, nàng không còn đợi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới ngáp đôi ba cái bước ra khỏi phòng như trước nữa. Tờ mờ sáng đã thấy nàng đi qua đi lại trong bếp, hết lau dọn đến gánh nước, tự mình nấu lấy bữa ăn còn mang bữa sáng đến tận phòng Triệu Lăng. Nàng cứ như thế, im lặng làm việc, hắn hỏi đến, nàng im lặng cười, làm như mọi chuyện đều ổn. Những ngày đầu nàng xuống bếp, thức ăn hắn ăn không thể gọi là "thức ăn", cháo đặc như cơm, canh lại ngọt hơn đường, những món khác thì không tài nào tả xiết, đa vị đa hương, ngàn vạn lần khó nuốt. Hắn rất muốn quở trách nàng nhưng vừa xuống bếp tìm nàng, đã thấy nàng nhỏ bé bó gối ngồi một góc bên bếp, mặt đẫm mồ hôi, tay áo dính đầy bụi bẩn. Hắn nén tiếng thở dài, đành xuống bếp dạy nàng nấu ăn. Gần nhà hắn có một gia đình nhỏ, là vợ chồng của tiều phu Lí Thọ, vợ Lí Thọ, Lí tẩu làm nghề may vá, tay nghề vô cùng điêu luyện, nàng xin phép đến đó học nghệ, hắn không ngăn, gần chiều nàng trở về, lại chui rúc trong bếp nấu cơm, sau đó thì mang kim chỉ ra may vá. Nhà của Triệu phu tử vì thế mà trở về dáng vẻ cô độc, vắng lặng như lúc đầu.

Nàng cứ thế cùng hắn sống chung một căn nhà, hằng ngày chăm chỉ làm việc, ngày ngày túc trực bên cạnh hắn, chăm sóc hắn nhưng chỉ khi mặt trời gác nui, màn đêm bao phủ, cơn đau của ngày hôm đó lại trở về.

Trong mơ, nàng trở lại cái ngày phụ mẫu không thể về nữa, nàng biết, họ đã qua đời rồi. Nàng bị mẫu thân nhốt trong một vại nước ngập tới ngang hông còn đóng kín vại lại chỉ chừa cho nàng một lỗ thông khí nhỏ. Nàng loáng thoáng nghe tiếng binh khí va chạm nhau đến tiếng cười man rợ và cả tiếng ánh lửa bập bùng thiêu cháy cả nhà nàng. Sáng hôm sau nàng được gia gia hốt hoảng cứu ra, gia gia vỗ lưng nàng nói "Không sao, không sao, không khóc,không đau". Gia gia dối nàng rằng đêm qua phụ mẫu lỡ tay làm rơi ngọn đèn, cháy cả nhà, sợ quan phủ mắng nên phải bỏ trốn, đợi một thời gian quan phủ không nhớ nữa sẽ về thăm Tiểu Song. Nàng lúc đó tin là thật, ngày ngày chờ họ trở về cho đến một hôm gia gia lâm bệnh nặng, dặn nàng hôm đó phải trốn ở gian sau, không được lên sân trước, nàng ngoan ngoãn theo lời, mới biết gia gia bị bọn sai nha bắt đi, mới biết phụ mẫu sẽ không về nữa. Năm đó Tiểu Song chưa ra đời, Khúc gia nàng nhận tiền của người đến một nhà nào đó trộm đồ, tình hình ra sao lại giết cả nhà người, hôm nay có lẽ bị người còn sống truy cứu, gia gia vì thế cũng bị liên luỵ. Từ hôm đó nàng trở thành trẻ mồ côi, không nhà, không người thân, không ai cần nàng nữa. Nàng bị người khinh rẻ, trẻ con trong xóm cũng coi thường, nàng không có nhà để về, lặng lẽ ngồi khóc dưới gốc liễu thì chàng xuất hiện. Chàng vận lam y xanh mát, tay mang lam phiến vô cùng tao nhã, ánh mắt tựa tinh tú, nụ cười tựa nguyệt quang, nàng dùng cả đời mình để ghi nhớ. Chàng nhẹ nhàng đưa tay ra, nàng lại vô thức đón lấy nó, ngay từ phút giây đó, nàng nguyện ý bên cạnh chàng suốt đời. Đột ngột chàng đưa nàng đến Đường gia, đột ngột muốn bỏ rơi nàng. Không... Không... Nàng không muốn.

"Lăng ca ca, đừng bỏ muội!"

Tiểu Song tỉnh giấc vì ác mộng, khoé mắt truyền tới cảm giác ươn ướt, tay chân đẫm mồ hôi, toàn thân ớn lạnh, không thở nổi, trước mắt nhoà đi, nước mắt lại rơi xuống, không thôi. Bỗng sau lưng nàng truyền tới cảm giác ấm áp, mùi hương thoang thoảng, ánh trăng nhô cao ngoài bậu cửa soi rọi khuôn mặt như ảo như thực của chàng. Chàng lo lắng nhìn nàng.

"Đừng sợ, có Lăng ca ca ở đây"

Tiểu Song nghĩ mình nằm mộng, gật gật đầu rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Triệu Lăng. Nửa đêm về sau nàng ngủ rất ngon, trong mơ chỉ còn quang cảnh lúc nàng cùng Lăng ca ca đi trả đũa A Đẩu, đùa giỡn trên cánh đồng hoa dại rộng lớn.

Suốt năm đó không đêm nào Tiểu Song không mơ thấy ác mộng nhưng mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đều có Triệu Lăng ở bên. Ban đầu nàng còn nghĩ mình nằm mộng, về sau lại càng chân thực nhưng mỗi khi trời sáng, nàng tỉnh giấc, Lăng ca ca đã rời đi rồi.

Trong vòng một năm, không những nàng nấu ăn ngon hơn, thêu thùa may vá cũng có thể mở một tiệm nhỏ. Triệu Lăng dạy chữ cho nàng, lại còn dùng lam phiến giúp nàng luyện võ, những bài thơ khó cũng dần đọc được, thể chất của nàng tốt lên không ít, dần dần cũng không còn gặp ác mộng nữa.
​ http://i.imgur.com/plKpDtD.jpg
Vẫn như mọi hôm, khi nắng sắp tàn, bầy chim ríu rít theo hướng Tây trở về. Tiểu Song lại bắt ghế ngồi may áo trước hiên nhà đợi Triệu Lăng về. Đông sang, cảnh vật đìu hiu, lá ngoài sân xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại khô khốc rơi xuống, hồng mai lại trổ lên tươi tốt, nếu có tuyết rơi nhất định nó sẽ kiêu hãnh nở rộ trước cửa. Tiểu Song nhìn cánh nhạn cuối cùng chao lượn, nàng cúi đầu may áo, cất tiếng hát.

"Thiếp xin thề kiếp sau này
Như chim liền cánh như cây liền cành"

(Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn Nôm)​
Trước sân vang lên tiếng cười, nàng biết rõ đó là chàng nhưng vẫn không thôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn.
Dưới ánh nắng của chiều tà, cơn gió nhè nhẹ của đầu đông, chàng vận lam y, một tay mang lam phiến, một tay đầy sách vở trở về. Nàng đón hoàng hôn, đón cả người về, trong lòng như có một loài hoa không tên nở rộ, ấm áp vô cùng. Chàng đến gần nàng, đặt chồng sách sang bên cạnh, chạm nhẹ ngón tay vào gương mặt nóng bỏng của nàng, đôi mắt tựa tinh tú, nụ cười tựa nguyệt quang.

"Tiểu Song, muội cười rất đẹp, cười hạnh phúc còn đẹp hơn."

"Lăng ca ca"

Tiểu Song run run giọng, khẽ gọi một tiếng xác định, rất muốn rơi lệ. Triệu Lăng không muốn nàng khóc, dang tay ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành, cảm nhận trước ngực có vật mềm mềm của thiếu nữ cọ vào người, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran, lòng thầm ho khan mấy tiếng, tự nhắc nhở hắn sang năm nàng mới đến tuổi cập kê.

"Tiểu Song, ta có việc rời Lạc Giang thành mấy hôm, sáng mai phải khởi hành. Muội ở nhà một mình có ổn không hay ta sẽ nhờ nhà Lí Thọ chăm sóc nàng."

Tiểu Song lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, lại nhớ về chuyện lần trước gởi nàng đến Đường gia, hắn thầm thở dài, lại nói.

"Dạo này sơn tặc đang hoành hành, muội chỉ có một mình, tuyệt đối không được đến Bắc thành"

Tiểu Song gật đầu, chạm vào vai hắn, hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, dự kéo nàng vào nhà, nàng níu lại.

"Lăng ca ca, hai hôm nữa là sinh thần của huynh?"

"Phải mà cũng không phải."

Nàng trưng ra bộ mặt khó hiểu, hắn cười cười, xoa xoa đầu nàng rồi ngồi lại bên cạnh nàng, kể một chuyện cũ. Hắn vốn sinh ra vào đầu thu, khí trời năm đó bất thường, phụ mẫu lo sẽ mang lại điềm gỡ cho số mệnh của hắn liền mời đạo sĩ về đổi giờ sinh, bát tự. Đổi tới đổi lui đổi đến cuối đông, hại hắn sinh thần năm nào cũng ngắm tuyết rơi vô cùng khổ sở nhưng về sau hắn đến Đông thành sống, không còn nhìn thấy tuyết rơi nữa, cũng không còn nhìn thấy phụ mẫu nữa.

Sáng hôm sau, Triệu Lăng khởi hành sớm, Tiểu Song ra tiễn, càng tiễn càng xa, kết quả là bị chàng đuổi thẳng về nhà. Nàng ở nhà một mình, thấy cô đơn lại mang túi thơm ra thêu, cẩn thận xem lại các hương liệu mua được, chầm chậm lắc đầu. Hương của oải hương, quế, hồi, lá thông, trà xanh, gỗ, trầm đều nồng, hương của hồng hoa, cúc, nhài tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm khiến nàng chưa ưng thuận. Đến hương ngọc lan, hương hoa thoang thoảng, dịu dàng lại vô cùng thanh mát khiến người ngửi được tinh thần sảng khoái, xua tan mỏi mệt, chắc chắn sẽ phù hợp với một lam y công tử. Nhưng ngặt nổi, ngọc lan khô nàng mua rất ít, không đủ dùng.
Nàng vội đến y quán, các cửa hiệu y quán đều nói đã hết ngọc lan khô, lại nói nội thành e rằng cũng không còn hàng. Nàng bị từ chối, buồn bã trở về nhà, trên đường gặp Lí Thọ vừa đốn củi về, y lên tiếng chào hỏi.

"Nha đầu Tiểu Song nhà Triệu phu tử đây mà, sao lại buồn rầu thế kia, không khoẻ à?"

"Lý huynh, huynh có biết chỗ nào bán ngọc lan khô không?"

"Mùa này ngọc lan không nhiều nhưng Bắc thành có một vùng trồng ngọc lan chắc sẽ còn có chỗ bán mà đường đến Bắc thành khó khăn, lại thêm dạo này xuất hiện sơn tặc. Tiểu Song, hay để sang năm hẵng mua."

Tiểu Song nghe đến có chỗ bán ngọc lan lòng vui như mở hội nào nghe được vế sau. Nàng vội vã chào từ biệt Lí Thọ một mạch theo hướng Bắc tới Bắc thành.
Trên đường đi qua một sạp bán vài món nhỏ, Tiểu Song vừa thấy một cây quạt giấy liền dừng lại hỏi mua. Người bán hàng có phần khó hiểu nhìn nàng, thời tiết mùa Đông ở Đông thành mát mẻ, việc bếp núc cũng không cần tới quạt giấy mà nàng một thân nữ tử càng không phải nho sĩ, muốn hỏi nàng mua làm gì. Đoán biết người bán nghĩ gì, Tiểu Song đón lấy quạt giấy, thành thật trả lời. "Tiểu nữ mua quạt để phòng thân" rồi nhanh chóng rời đi. Đến đây người bán lại càng thêm khó hiểu, quạt giấy vừa mỏng, vừa nhẹ, tiểu cô nương đang đùa lão bà sao.
Nàng vui vẻ hướng về hướng Bắc mà đi, ôm chặt cây quạt vào lòng, tủm tỉm cười. Không phải thứ gì mỏng, nhẹ thì không thể trở thành vũ khí phòng thân được. Lam phiến của Lăng ca ca cũng vào loại mỏng, nhẹ nhưng xuất chiêu nào mạnh chiêu ấy. Nàng theo Lăng ca ca học võ lâu như vậy, tuy hay dùng lam phiến ra chiêu, chưa dùng quạt thường lần nào nhưng nàng tin với bản lĩnh của nàng cùng công sức dạy dỗ của Lăng ca ca nếu gặp phải sơn tặc cũng có thể ra chiêu rồi bỏ chạy. Cùng lắm thì nàng cẩn thận một chút, tránh chạm mặt những chỗ có sơn tặc là được

Càng đi về hướng Bắc, trời lại càng lạnh dần, dù là lúc ban trưa, mặt trời sáng rõ nhưng Bắc thành vẫn mang không khí tịch mịch lãnh lẽo, dọc đường nàng còn thấy tuyết phủ một lớp lên tán cây và mái nhà, đoán chừng đêm qua nơi đây có tuyết rơi. Nàng vừa cẩn thận dò hỏi đường gần nhất đến y quán trong Bắc thành vừa phải lựa chọn con đường sáng sủa để đi. Đến khi trời chiều cũng đã mua được ngọc lan khô. Nàng vừa vui mừng bước ra cửa đã nghe tiếng hét chói tai của những tiều phu trên núi chạy về.

"Mọi người ơi, sơn tặc đến rồi!!!"

Mọi người trên phố bỏ lại đồ đạt của mình vội vã chạy về nhà, tiếp theo đó là tiếng lạch bà lạch bạch của bọn người quan phủ chạy tới, dự có một trận đổ máu sẽ xảy ra. Nàng hoảng hốt quay đầu định vào y quán xin tạm lánh nhưng vừa đến cửa người trong y quán đã sợ hãi đóng cửa lại, nàng gọi thế nào cũng không ai chịu ra mở. Y quán đã vậy, nhà dân sẽ cho nàng vào hay sao. Nàng không nhờ giúp đỡ nữa, một mạch theo con đường nhỏ của Bắc thành hướng phía Đông mà chạy. Càng chạy, mặt trời lại càng xuống dần, tuyết trên đường phủ một lớp dày đặc, lòng nàng thầm than không ổn. Chạy được một đoạn khá xa, nàng kiệt sức dừng lại, thở dốc, vừa vặn quay lại nhìn. Phía sau là những bóng người mờ mờ, vang lên tiếng vó ngựa đạp tuyết mà phi thẳng về phía nàng, còn có tiếng cười man rợ, nhất định là sơn tặc. Nàng lại cắm đầu chạy về hướng Đông, chạy đến mức chân đã không còn cảm giác mới thấy trước mắt một màu trắng xoá toàn tuyết là tuyết. Cố gắng lê thêm mươi bước nữa, ngựa cùng người đã ở phía sau nàng rồi.

"Tưởng cao nhân nơi nào thì ra là một tiểu cô nương xinh đẹp."

Hàng loạt tiếng cười vang lên rồi mấy con ngựa kia bủa vây lấy nàng.

"Tránh xa ta ra!"

Nàng không còn đường thoát vội lấy quạt giấy ra thi triển toàn bộ sức lực hướng về bọn sơn tặc. Tuyết trắng bay đầy trời, những hạt tuyết nhỏ bị lực đẩy đi tựa như hàng vạn kim châm gâm vào vùng hở da trên người bọn sơn tặc khiến chúng thất thanh hô hoán. Quạt rách, tuyết phủ tầm nhìn của chúng, Tiểu Song lại chạy thụt mạng về phía trước thầm gọi "Lăng ca ca". Lại nhớ đến lời chàng nói "hai ba hôm nữa mới có thể về". Hai ba hôm nữa có lẽ Tiểu Song đã về âm phủ đoàn tụ với phụ mẫu luôn rồi.

Lăng ca ca, chàng đang ở đâu.

Tiểu Song mất hết sức lực ngã xuống nền tuyết lạnh, trước mắt nàng là vết tích một căn nhà đã bỏ hoang trên mười năm, một nửa đã bị cháy đến lụi tàn, một nửa còn lại lửa đã bén đến, cột nhà vì lâu mà xiêu vẹo, vô cùng thảm thương. Cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trong đầu, tiếng binh khí, tiếng cười man rợ, tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng hét chói tai rồi đột ngột dáng người nam tử hiện ra mỉm cười với nàng "Đừng sợ, có Lăng ca ca ở đây". Nàng giật mình trấn tĩnh, tiếng ngựa dồn dập không cách bao xa, nàng bật khóc, không còn sức ngồi dậy nữa, nằm úp mặt xuống tuyết lạnh, muốn oán trách Lăng ca ca sao lại để nàng ở lại một mình nhưng lại càng muốn đánh bản thân vì sao không nghe lời chàng. Tiếng ngựa đã đến gần, dừng hẳn lại, có tiếng người quát.

"Tiểu nha đầu, tưởng ngươi chỉ là một ả nhi nữ bình thường, lão gia ta còn tha cho người cái mạng. Chẳng ngờ ngươi lại học được võ công Dật Thiên thất truyền từ lâu xem ra mạng ngươi không thể giữ lại rồi."

Tiểu Song nhắm chặt mắt lại, chờ đại đao rơi xuống, nàng lớn tiếng gọi "Lăng ca ca".

Người vẫn không thấy người đâu, đại đao cứ dứt khoát chém xuống, cách một tất nữa sẽ tới ngay cổ nàng, đột nhiên tiếng binh khí va chạm vang lên đinh tai. Nàng vội mở mắt, hoá ra không phải binh khí và binh khí va chạm, là đại đao cùng lam phiến va chạm. Ngay sau đó đại đao bị hất văng ra xa. Lam y thân thuộc bay nhẹ trước mặt nàng, phong thái chàng tao nhã, trác tuyệt, ngạo khí ngút trời. Nàng chớp mắt không tin, chàng vẫn cứ ở đó, mạnh mẽ chắn trước mặt nàng. Nàng gọi khẽ một tiếng "Lăng ca ca", chàng quay đầu lại, nàng một phen chấn động tim can, vội vã cúi thấp đầu. Ánh mắt chàng lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngàn năm, trong tia nhìn mang theo cả căm phẫn, vô cùng căm phẫn, nàng quả thật đã sai rồi, sai thật rồi. Giọng nói chàng lạnh lùng khiến người nghe run sợ.

"Hạng Cao, ngươi làm sơn tặc là chuyện của ngươi nhưng ngươi lại có mắt không tròng đắc tội với nữ nhân của ta. Triệu Lăng ta để yên cho ngươi sống sao."

Chàng nói rồi, mạnh mẽ thi triển lam phiến về phía bọn sơn tặc, những hạt tuyết gộp lại hoá thành muôn vàn đao nhỏ đâm thẳng về phía chúng. Trong nháy mắt, chúng đều không chịu được, vài người bất lực mặt cho phiến băng đâm xuyên cơ thể, lại thêm tính hàn của tuyết nên dễ dàng hạ gục. Có người ngã xuống, có người trói chạy, Hạng Cao, thủ lĩnh của bọn chúng, cũng không thoát nạn, hắn hừ lạnh một tiếng rồi ôm vết thương thúc ngựa chạy đi.
Trận chiến này, Triệu Lăng toàn thắng, một mình chàng chống lại toàn bộ bọn sơn tặc hung ác, lại cứu được Tiểu Song. Theo lí mà nói Tiểu Song phải rất vui vẻ nhưng nàng muốn cười cũng không cười nổi, thất thần ngồi dậy. Triệu Lăng đứng trước mặt nàng, vạt áo xanh êm ả bay trong tuyết trắng, nụ cười của chàng mờ ảo, ánh mắt u ám.

"Ngươi còn nhỏ đã không nghe lời, lớn hơn một chút thì còn ra sao nữa. Ngươi đi đi. Triệu gia ta không chứa nổi ngươi."

Chàng lạnh lùng quay đi, Tiểu Song biết đó chỉ là lời nói lúc chàng giận dỗi nhưng tim không sao an ổn, lại thấy đau nhói, lê từng bước theo chàng trở về.
Đến Đông thành, tốc độ của chàng càng lúc càng nhanh rồi mất hút trong dòng người, đợi khi nàng về đến nhà trời cũng đã sập tối. Chàng trong nhà, chỉ để một ngọn nến sáng le lói, vô cùng cô độc. Tiểu Song nắm chặt túi thơm trong tay, không dám vào. Nhưng mai đã là sinh thần của chàng, tối nay không lót được lên đầu giường của chàng thì biết phải làm sao tặng chàng đây. Tiểu Song cắn môi, ưỡn ngực hít sâu, quyết định bước vào. Nàng he hé cửa đã thấy ngọn nến cháy chỉ còn một nửa, lại thấy chàng ngồi bất động trên ghế, tách trà trên tay đã hết chàng cũng không hay biết. Lòng Tiểu Song trống rỗng, biết chàng giận nàng, trút giận lên người bọn sơn tặc, lại nói nặng với nàng nghĩ sẽ vơi đi một chút nhưng sao chàng lại thương tâm đến vậy, bóng dáng chàng cô độc nương theo ngọn đèn lại càng mờ ảo, Tiểu Song sợ chỉ cần chớp mắt một cái, chàng liền biến mất. ​

Nàng cuối cùng cũng đánh bạo đẩy nhẹ cửa bước vào, tâm tư của chàng đang để đâu đâu dường như không nghe thấy. Nàng thở ra một lượt, âm thầm dựa vào trí nhớ trong đêm tối mò mẫm bước vào phòng chàng lại sợ va phải vật gì, tay quơ loạn xạ. Trong người bỗng lạnh toát, như có cỗ khí lạnh mạnh mẽ lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, chân nàng mềm nhũn ngã xuống, may mắn không gây ra tiếng động. Là do nhiễm hơi lạnh của tuyết, lại còn nằm dưới sấp dưới tuyết một lúc lâu, lúc chiều tối lại còn dùng hết sức đuổi theo Triệu Lăng trở về. Nàng yếu ớt cố lê bước đến giường, nhét vội túi thơm xuống dưới gối, khí lạnh đột ngột công tâm, nàng kiệt sức nằm vật ra giường, muốn lết đi cũng không nổi, lòng nàng thầm lo âu: Thôi rồi, nếu Lăng ca ca cứ thế bước vào đây, nàng nhất định sẽ bị phát hiện, nếu không bị phát hiện cũng sẽ bị chàng đè cho chết thảm. Ông trời ơi, cứu Tiểu Song nàng một mạng đi.

Ông trời quả nhiên thương tình, nàng từ từ ngồi dậy, dù tay chân đã lạnh đến mức không còn cảm giác nhưng cơ thể vẫn có thể trụ vững bước đi. Nàng lại mò mẫm trong đêm tối tìm đường ra khỏi phòng chàng, đương lê bước đến cửa chợt va vào thân người cao ráo, hương thơm thoang thoảng, vô cùng ấm áp rồi lập tức bị người đó ôm vào lòng, không vùng ra được.

"Ta đã đuổi đi". Giọng chàng vang lên trên đỉnh đầu.

"Muội... Muội... Xin lỗi..."

Tim Tiểu Song đập mạnh, lần đầu tiên trong đời nàng ý thức được "Nam nữ thụ thụ bất thân" nghĩa là gì, còn cảm thấy ngực mình đang ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của chàng, không khí chung quanh vô cùng ám muội. Trên đỉnh đầu nàng lại vang lên tiếng thở dài, chàng bất lực hỏi.

"Sao nàng không chịu nghe lời?"

"Nàng ư?"

Tiểu Song bất ngờ hỏi lại, càng cảm thấy hai người trong đêm tối thế này cô cùng mờ ám nhưng chưa kịp ý thức được đã bị chàng một tay bế xốc lên giường. Nàng không còn là tiểu nha đầu ngốc nghếch ngày xưa nữa đương nhiên hoàn hồn ý thức được chuyện sắp xảy ra. Trong đêm, ánh mắt chàng sáng như tinh tú mà lại vô cùng cô độc. Chàng lặp lại câu hỏi:

"Sao nàng không chịu nghe lời?"

Rõ ràng hắn đã dặn nàng không được đến Bắc Thành, còn nói với nàng Bắc Thành có sơn tặc, nghĩ rằng nàng sẽ nghe theo, chỉ cần hắn về sớm một chút là được. Hắn vừa làm xong việc mới nhận ra còn chưa hết một ngày, hắn vui mừng tức tốc trở về Đông thành. Về đến nhà không thấy nàng đâu, trong lòng thoáng bất an, nghĩ nàng lại rong chơi đâu đó rồi. Lại thấy Lí Thọ nhà bên ngang qua, định chào hỏi, mới biết Lí Thọ tìm mình, y nói nàng hỏi về chuyện ngọc lan khô rồi chạy đến thành Bắc. Tâm trạng hắn chùn xuống, gấp gáp cáo từ rồi một mạch đuổi theo. Vào thành đã thấy cửa nẻo đóng chặt, biết mình đến muộn, vội phi ngựa men theo các đường khác về hướng thành Đông tìm nàng. Ngựa đi vào con đường ngắn nhất từ thành Bắc về thành Đông cũng là đường đến nhà hắn năm đó. Năm đó, con đường này vốn rộng lớn nhưng từ sau đại nạn của Triệu gia mọi người đều sợ hãi tránh né, hắn cũng không trở về, biền biệt hơn mười năm. Hắn men theo đường thấy dấu chân ngựa, liền tức tốc theo hướng dấu mà chạy nhưng ngựa chỉ đi được nửa đường thì không chịu nổi giá lạnh, hắn đành đánh cho ngựa ngược trở về một mình vận nội công chạy đến chỗ Tiểu Song. Lúc hắn đến cũng vừa kịp lúc, nàng chỉ còn nửa cái mạng nhỏ, trên tay còn ghì chặt cây quạt giấy rách, thương tâm bao nhiêu lại càng giận nàng bấy nhiêu.

"Lăng ca ca"

Tiếng nàng gọi kéo hắn về thực tại. Hắn hơi nằm lên người nàng, đôi mắt nàng sáng trong nhìn hắn. Không khí thoang thoảng hương ngọc lan, cảm giác vô cùng dễ chịu, hắn đưa tay luồng xuống dưới gối, không biết nàng đã cho gì lên giường hắn, hoá ra là một túi thơm. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, một mặt túi thơm thêu hai chữ "Lăng Song", mặt còn lại thêu đoá hoa bỉ ngạn và hai chữ "Tư niệm"

"Nghĩa là gì?"

Hắn nhất thời không đoán ra được. Tiếng nàng có vẻ rụt rè.

"Một đời người, một trăm năm trôi qua rất nhanh nhưng càng sợ huynh về già sẽ quên mất muội. Muội mượn hoa bỉ ngạn, lại mượn "Tư niệm" mong huynh khắc ghi hai chữ "Lăng Song".

Đến khi bọn họ già, nếu nàng chết trước, chắc chắn sẽ xuống dưới Hoàng Tuyền đợi chàng, nhưng nếu chàng đi trước thấy túi thơm này biết đâu sẽ nhớ đến nàng, đợi nàng cùng đi.

Những lọn tóc theo góc nghiêng của chàng nhẹ nhàng trượt xuống, thoang thoảng hương thơm thanh mát, ánh mắt chàng vẫn không rời đi. Mặt Tiểu Song bất giác nóng ran, vội nhắm mắt lại như muốn che giấu cảm xúc với người trước mắt, lời chàng nói trong tuyết lạnh lại vang lên bên tai "Nhưng ngươi lại có mắt không tròng đắc tội với nữ nhân của ta"

Nữ nhân của chàng? Là nàng sao?

"Tiểu Song" chàng gọi khẽ "Gọi ta đi!"

Tiểu Song chẩm chậm mở mắt, lại nhìn sâu vào mắt chàng, mi tâm rung động "Lăng ca ca". Trên môi bất ngờ truyền xuống một làn nóng bỏng, mạnh mẽ xâm nhập, ngọt ngào mà phẫn nộ, như nuông chiều như trừng phạt. Nàng ngờ nghệch đón lấy, người ở trên nàng lại tham tham không buông tha, đợi đến khi nàng không thở nổi, chàng mới chịu dừng lại.

"Tiểu Song, sang năm chúng ta thành thân."

Tiểu Song tròn mắt, sang năm nàng đến tuổi cập kê. Lời chàng không phải hỏi, là khẳng định, khẳng định sẽ lấy nàng. Gương mặt nhỏ của nàng lại nóng bừng, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, nàng thấy rất rõ đôi mắt tựa tinh tú, nụ cười tựa nguyệt quang của chàng. Chàng lại cúi xuống nâng cánh môi nàng lên. Không biết là mơ hay thực, nàng hỏi.

"Lăng ca ca, kiếp trước chúng ta gặp nhau ở đâu rồi ư?"

Lang thang nửa kiếp, nhìn người như ánh nến lụi tàn theo năm tháng...
Phiêu bạt một đời, chỉ mong tìm kiếm bóng dáng người khuất sau làn mưa bụi...
Ta nấu một ấm trà, thoang thoảng mùi phù dung
Người vung nhẹ tay áo, sương đọng trên nhành hoa
Trang giấy hoa tiên bên khung cửa sổ
Lửa đỏ bập bùng, nhuốm bụi trần gian...​
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Tư niệm - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Tư niệm
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Tư niệm - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.287600040436 sec