Người Việt Nam Tại Dị GiớiNgười Việt Nam Tại Dị Giới - chương 56

Chương 56: Trốn Nhà.Tải chương
Truyện khác > Lịch sử - Quân sự
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
-“Móa. Cái lol gì thế này hả Sói ca? Ngươi troll ta à!?” Trần Nguyên vừa đi vừa cầm một cái lọ làm bằng Tinh Vân bảo thạch, trên đó còn có rất nhiều chữ, bên trong còn chứa mười mấy viên đan dược, vốn ban đầu hắn rất hứng khởi, nhưng sau khi xem xong chỉ muốn mắng to 2 tiếng: Đê mờ.

-“Mọe! Ngươi ăn gì mà ngu thế, hàng quý hiếm như vậy đem đi bán được khối tiền đấy!” Sói ca cũng tức giận chửi lại Trần Nguyên, giọng nói giống như mấy bà bán cá ngoài chợ.

-“Đê mờ, cả hai kiếp ông chưa bao giờ nghe thứ thuốc nào làm bằng trym cả, mọe...tính lừa ông à!?” Trần Nguyên tức giận gào lên.

-“Đồ chết tiệt, tinh trùng lên não ngươi rồi à.....Móa...Sao hồi đó ta lại chấp nhận phục vụ một tên não phẳng như ngươi thế này! Nhìn kĩ đi thằng ngu kia!? Sói ca điên tiết không ngừng rủa Trần Nguyên.

-“Thành phần : trym Hoàng Kim Thần Long, trym Hắc Bạch Vô Thường Mã, Cương Dương Kình Thiên Hợi, Nhất Nện Đoạt Tâm Cẩu…………

Công dụng : nhất trụ xung thiên, đâm tới đâu thắng tới đó………..

Cách sử dụng : nuốt vào là xong …………

Chống chỉ định : phụ nữ có thai và đang cho con bú.

(Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng! Chuyên dùng cho người yếu sinh lí từ nhỏ!)

Mọe nó toàn trym rồng trym khỉ trym heo trym chó đem đi làm thuốc thế này thì làm ăn thế del nào được!?” Trần Nguyên ngồi banh mắt ra đọc mấy hàng chữ trên cái lọ, đọc xong liền bực tức gào lên.

Sói ca lần này không thèm nhiều lời vô ích, trực tiếp hóa hình một người cao lớn túm đầu Trần Nguyên lên, sau đó là 1 tràng tiếng động từ tay đánh vào thịt kèm theo 1 số tiếng kêu thảm thiết.

Trần Nguyên bây giờ đã bị Sói ca tạm thời phong ấn đấu khí, làm gì còn sức mà phản với kháng, chỉ đành nhắm mắt tận hưởng sự massage đầy tính nhân văn và nghệ thuật từ Sói ca, thỉnh thoảng còn không quên rú lên vài tiếng man dại để cho thây nỗi đau da thịt của hắn lớn như thế nào .

Vì để phòng ngừa Trần Nguyên vùng dậy phản kháng nên lúc nãy Sói ca cũng tiện tay phong ấn hết đấu khí của Trần Nguyên, nói gì thì nói một Đấu Vương chín sao,cũng không phải là yếu đuối nha, đánh không lại thì có thể chạy, mà Sói ca thì lại không muốn điều này, cho nên Trần Nguyên đành chấp nhận ngậm ngùi chịu đòn.

Hơn mười phút sau, khi đã phát tiết hết cơn tức giận, lúc này Sói ca mới vất Trần Nguyên xuống đất, cười vô cùng sảng khoái nói : thiệt là khoái cảm quá đi mà.

Còn Trần Nguyên lúc này thì đang bay theo một vòng cung parabol vô cùng đẹp mắt, đầu cắm thẳng xuống đất, chân chổng lên trời, từ trong miệng trào ồng ộc ra 2 hàng máu tươi, cũng may vẫn chưa gãy cái răng nào, thật là may mắn.

-“Mẹ nó chứ! Trần Nguyên tức giận dùng sức chống đẩy một phát, cuối cùng cũng giật được cái đầu của mình lên.

........................................................................................

Ba ngày sau, tại cổng Hoàng Thành.

Trần Nguyên đang đứng lấm la lấm lét trước cửa thành, trùm kín mặt, chỉ dể lộ ra 2 đôi mắt, rất là giống khủng bố! Nhưng mà ở Âu Long đại lục này thì có rất nhiều chủng tộc với nhiều cách ăn mặc thiên kỳ bách quái, không có kiểu gì là không chơi được cho nên cũng không mấy ai để ý đến hắn.

Lúc này Trần Nguyên vẫn đang do dự không biết có nên vào thành hay không, lí do cũng khá là đơn giản, vì hắn mất tích hơn nửa tháng rồi, công việc trong quân không tính thì Trần Nguyên sẽ bị lão mẹ với bà chị của hắn mần thịt rồi giam lỏng trong nhà, đối với một thằng ham vui như Trần Nguyên thì việc bị giam lỏng là cả một cực hình, nó còn tệ hơn là bị Sói ca tra tấn.

-“Hay là mình chạy tới doanh trại trước nhể! Ừm...coi như rèn luyện đám lính, trốn được mẹ với chị, ừm..thiệt là tiện cả đôi đường.” Trần Nguyên đắc ý cười dâm vài tiếng rồi mới lột hết mũ trùm ra, thay quân phục vào rồi chạy như bay đến doanh trướng.

.............................................................................

-“Đám gà con kia...lão tử chính là Trần Nguyên, cũng chính là Quân Đoàn Trưởng của cái quân đoàn bảy này. Mọe nó, đến với quân đoàn của ta thì chỉ cần nhớ 5 điều là được.

+ Thứ nhất: Yêu anh em, yêu đất nước.

+ Thứ hai: Chém giết tốt, bắn cung tốt.

+ Thứ ba: Hành quyết tốt, khủng bố tốt.

+ Thứ tư: Tử hình tù binh thật tốt.

+ Thứ năm: Kiêm tốn, liều mình, dũng cảm!

Janub fiatnam akbar! *bùm chéo chéo*

Còn mấy điều khác thì mười trung đoàn trưởng cùng với các tiểu đội trưởng sẽ dạy dỗ các ngươi sau! Còn bây giờ thì bắt đầu luyện tập, luyện tập kết thúc đến lãnh công pháp về luyện!”

Tất cả đã nghe rõ chưa!” Trần Nguyên lạnh mặt nói, giọng nói tràn ngập sát khí. Tên này bỏ bê quân đoàn hơn cả một tháng, đến cả chỗ đóng quân còn đếch biết, đúng là tên không có trách nhiệm.

-“Đã rõ!” Hơn năm mươi vạn quân gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng làm cho mấy con chim bay tán loạn. Quân đoàn bảy của Trần Nguyên được đặc cách đóng quân gần bìa rừng, cho nên công cuộc huấn luyện của Trần Nguyên có thể nói là vô cùng dễ dàng.

-"Quân đoàn trưởng, câu sau năm điều luật ngài nói nghĩa là gì thế!?" MỘt tên tân binh mặt mũi đen thùi lùi đứng ra thắc mắc hỏi.

-"Nó có nghĩa là Nam Việt vĩ đại hơn mọi thứ trên đời! Nghe rõ chưa!" Trần Nguyên gào lên đầy tự hào.

-"Đã rõ thưa quân đoàn trưởng!"

.................................................................

Ba tháng sau, Trần Nguyên vẫn chưa dám về nhà, vẫn trốn trong doanh trại và chỉ đưa thư về nhà cho ba má khỏi lo, nhưng hắn nào ngờ chuyện hay sắp đến...

-“Tướng quân... trong khoảng thời gian này người có thể suy nghĩ một chút về việc giảm cường độ huấn luyện cho năm mươi vạn tân binh kia không. Nếu mỗi ngày mà cứ huấn luyện với cường độ cao như thế thì sẽ khiến bọn chúng quá mệt mỏi!” Huyền Vũ dùng vẻ mặt trịnh trọng nói ra vấn đề này. Đám Huyết Lang đứng sau cũng gật gật cái đầu, dù sao năm đó Trần Nguyên làm sư đoàn trưởng sư đoàn bảy thì đám tân binh hầu như tất cả đều đã là cấp đấu sĩ, cho nên cường độ huấn luyện có cao thì họ vẫn miễn cưỡng chịu được, nhưng đám tân binh này đa số đều là đấu giả, đấu sĩ cũng có, thậm chí Đấu Sư với Đại Đấu Sư cũng có, nhưng rất là ít, cho nên vấn đề huấn luyện với cường độ cao gấp mấy lần hồi xưa thế này có chút khiến họ lo lắng.

Trần Nguyên ngớ người, im lặng một hồi rồi hắn chậm rãi đáp:

-“Điều băn khoăn của các người ta có thể hiểu được, nhưng cường độ huấn luyện của bọn chúng bây giờ còn kém xa so với yêu cầu của ta! Hiện giờ ta cần phải huấn luyện điên cuồng hơn chứ không thể giảm xuống được! Chỉ có những người chịu đựng được thì mới đạt được sức chiến đấu cực mạnh mà quân đội Nam Việt cần!”

Lần này đến lượt đám Huyền Vũ ngẩn người: Huấn luyện cực kỳ tàn ác như vậy rồi mà còn muốn tiếp tục tăng cường? Đám tân binh kia hiện tại mà quẳng ra chiến trường, chắc chắn rằng bất kỳ tên nào cũng là một cỗ máy giết người tàn nhẫn rồi, vậy mà còn nói là kém cỏi sao? Nếu đem đám tân binh trải qua một tháng huấn luyện điên cuồng này ra so sánh với mấy quân đoàn khác, cho dù có là lão binh thì cũng chỉ là con nít so với người lớn.

Trên thao trường, đang có năm mươi vạn người người chia ra một trăm người một đội, rồi cứ hai đội tiến hành đối kháng với nhau, tên nào tên ấy đều mồ hôi tuôn như suối chảy, ướt từ đầu đến chân. Từ sau khi đánh thắng Quốc Hoa đế quốc xong, cảm nhận được những nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai, thanh niên vô liêm sỉ Trần Nguyên bắt đầu đặt ra một chương trình huấn luyện với cường độ mạnh hơn gấp đôi.

Cứ vậy mà huấn luyện ngày đêm không nghỉ, một ngày hai bốn tiếng chứ gì, ngủ tám tiếng, còn lại dùng vào tập luyện hết, tất cả những phương pháp luyện tập đều được Trần Nguyên suy nghĩ rồi nhờ Sói ca tính toán để tất cả đều sẽ chuẩn xác đến từng giây phút, không bỏ sót chút nào!

Như bây giờ, sau khi đấu đối kháng xong, ngay lập tức trên các bắp đùi đùi và bắp tay từng tên lính đều có buộc mấy cái bao cát khá là to, ngay cả lúc ăn cơm hay đi ngủ cũng không được phép cởi ra, nhưng lúc ngủ cũng đừng hòng yên thân, bời vì Trần Nguyên bắt đầu "gây chuyện".

Đám tân binh vẫn sẽ được ngủ tám tiếng đồng hồ, nhưng trong tám tiếng ấy sẽ xuất hiện một đến ba lần ma thú tấn công, có nghĩa là mặc dù ngủ bọn hắn vẫn phải duy trì sự cảnh giác nhất định.

Điều này nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng theo lý luận chó má của Trần Nguyên thì đó là điều bắt buộc phải của một chiến binh, bọn mi phải tự tìm cách cân bằng giữa nghỉ ngơi và đề phòng, mà bắt buộc phải làm cho kỳ được, không thì vô miệng thú nhé. Chả hiểu tên Trần Nguyên lôi đâu ra hằng hà sa số ma thú để luyện đám tân binh này nữa, câu trả lời rất đơn giản: Sói ca!

Mặc dù chỉ là huấn luyện đối kháng thôi, nhưng ở quân đoàn của Trần Nguyên thì đối kháng có nghĩ là đánh nhau giữa lằn ranh sống chết rồi! Thỉnh thoảng cũng có vài tên sư đoàn trưởng ở quân đoàn khác mò mẫm tới rồi đều kinh hoàng chạy thục mạng.

Móa nó, cái này đâu phải là binh sỹ huấn luyện đâu, mà phải gọi là một lũ thú hoang đang điên cuồng thịt nhau mới đúng. Thế bất nào một đám tân binh lại có được sát khí hào hùng như những lão binh bách chiến được chứ, đã thế còn nhìn mình với ánh mắt cứ như là kẻ thù giết cha không bằng, không chết không thôi. Móa cái lũ biến thái! Đó là tâm sự của những người tò mò bò quan xem quân đoàn của Trần Nguyên huấn luyện.

Quay lại với quá trình huấn luyện tàn khốc. Thường thì việc huấn luyện sẽ bắt đầu xuyên suốt từ sáng sớm cho tới trưa. Dùng Đấu Khí ư, chấp luôn nhé, chịu sự huấn luyện của anh thì Đấu Linh cũng chỉ có nước gọi bằng cụ nhé, bởi vậy cho nên đám tân binh chỉ còn cách dùng chính sức mạnh của thân thể “nện” đội kia, cũng như bị đội kia “nện” lại.

Thao trường của Quân Đoàn Bảy rất là lớn, trong khoảng thời gian huấn luyện vừa qua, mỗi một tấc đất ngọn cỏ ở đây ít nhiều cũng thấm đầy máu và mồ hôi. Sau đó còn bị dẫm đạp lên cả trăm ngàn lần, những cái thân to như trâu bị quăng mạnh xuống tạo thành một cái hố, sau đó từ trong cái hố đó có một vài tên lồm cồm ngoi lên, rồi sau đó cái hố lại bị lấp lại.

Trong suốt quá trình, trừ những tiếng hô hiệu lệnh như vịt rống kia, thì chỉ có những tiếng kêu gào ầm ĩ. Không một ai mở miệng ra nói chuyện. Muốn nói chuyện, dùng nắm đấm, dùng chân, dùng khủy tay, thậm chí dùng vai mà nói này….

Năm mươi vạn người cứ thể mà xoay vòng luyện tập cho đến hết ngày. Còn buổi tối hả, sau thời gian cho bọn hắn luyện khí ra, còn có một nội dung còn tàn khốc hơn so với ban ngày. Bởi vì, đó là huấn luyện có binh khí!

Cái vòng lẩn quẩn đó cứ diễn ra đến hôm khác, châm ngôn của Trần Nguyên đơn giản lắm: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu".

Cách thao trường mấy trăm mét, Trần Nguyên đã tạo ra mấy chục cái hồ vô cùng lớn, bên mỗi bờ hồ đặt hơn nghìn cái nồi khổng lồ bằng sắt, thảo dược bên trong lúc nào cũng nấu đến lúc sôi sùng sục, sau đó không ngừng đổ vào ao, sau đó lại đổ thêm nước tiếp tục nấu.

Gần năm mươi vạn tên to con đen hôi sau khi tập luyện xong sẽ ngâm mình trong ao, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nghiêm túc. Tất nhiên là bọn chúng đang phê…. nhầm là tắm...à mà cũng không phải...đúng hơn là tiếp tục một loại huấn luyện khác..

Mấy trăm cái hồ này mỗi ba ngày thì sẽ thay nước thuốc một lần, đám lính này mỗi ngay sau khi huấn luyện xong đều phải đến đây ngâm người, hấp thu dược tính và tiêu trừ mệt mỏi. Sở dĩ nói đây là một loại huấn luyện khác, bởi vì nhiệt độ trong ao này gần bằng với nhiệt độ nước sôi. Nếu như thân thể không đạt đến một trình độ tương xứng thì chúc mừng, chú em sẽ thành lợn luộc.

Dù sao trong thứ nước thuốc này cũng có tác dụng loại bỏ sự mệt mỏi cho các binh sĩ, đồng thời cũng tẩm bổ, điều dưỡng thân thể đám tân binh, cho nên bọn họ mới có thể ngày nào cũng điên cuồng huấn luyện được như vậy, chỉ tội mỗi quân đoàn trường ngày nào cũng tốn mấy trăm điểm giao dịch.

Mà cứ mỗi ngày là Trần Nguyên lại thay đổi cường độ huấn luyện lên một lé vồ mới. Chỉ tội đám tân binh mới phát hiện bản thân vừa mới thích ứng với cường độ huấn luyện ngày hôm qua, hôm nay đã chịu không nổi rồi… Cực hạn, mỗi ngày đều phá vỡ cực hạn của bản thân!

Cơ thể của đám tân binh hầu như có tiến bộ sau mỗi một ngày huấn luyện. Còn Đấu Khí thì cứ một hai ngày lại tăng lên rõ rệt, dù cho không lên cấp nhưng cũng thật sự được tăng lên ….! Tu vi Đấu Khí của đám tân binh này không tính là cao, kẻ cao nhất hiện tại cũng chỉ ở Đại Đấu Sư, cũng có vài tên biến thái đã leo lên Đấu Linh.

Nhưng, cường độ thân thể của bọn chúng thì khỏi phải bàn, mạnh mẽ đến mức khiến những người tu luyện ngoại công khác cũng sẽ tức lộn ruột lên vì ghen tị.

Cứ tới xế chiều khi có tiếng thét của mấy tên đệ vang lên, là sẽ có hàng vạn tên đang ở trong hồ đồng loạt đứng dậy, mặc áo, sau đó xếp thành hàng trên bờ. Những người trong thao trường đồng thời dừng tay, cởi đồ xếp hàng nhảy xuống hồ y như một đàn vịt xếp hàng bước xuống ao
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Người Việt Nam Tại Dị Giới - chương 56 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Người Việt Nam Tại Dị Giới
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Người Việt Nam Tại Dị Giới - chương 56. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.223681926727 sec