Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng)Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - chương 7

Chương 7Tải chương
Truyện tổng hợp 2 > Truyện phương tây
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
CHƯƠNG SÁU

Lúc thay đồ chuẩn bị dùng bữa tối, Lavina chăm chút diện mạo của mình thật cẩn thận. Nàng muốn tạo ấn tượng hoàn hảo với những người họ hàng mới gặp của mình.

Chỉ khi bước xuống cầu thang nàng mới biết ngoài họ hàng ra còn có rất nhiều khách khứa tới dùng bữa tối cùng gia đình, cả ngày hôm đó tất cả mọi người đã cùng nhau ra ngoài câu cá.

“Em Lavina,” Andrew nói, “để anh giới thiệu bạn anh với em nhé, đây là James McVein, điền trang của cậu ấy ở ngay cạnh mảnh đất nhà ta.”

Anh chàng James phải cao tới sáu feet và như nàng được biết sau đó, anh ta phục vụ quân đội cho tới khi nhận tài sản thừa kế của cha mình. Rồi anh ta xuất ngũ và trông nom điền trang riêng rất rộng lớn.

Lúc ngồi vào bàn ăn tối, nàng chợt thấy James ngồi cạnh mình. Nàng nhận ra anh ta là một trong những anh chàng trẻ trung và điển trai nhất trong những người đàn ông mà nàng từng gặp. Và anh ta cũng là một trong những người hài hước nhất nữa.

Anh ta làm nàng cười liên hồi vì những câu chuyện xảy ra ở miền Bắc từ khi anh ta phục vụ trong quân đội và những khó khăn mà anh ta phải đối mặt sau khi trở thành ông chủ điền trang.

“Cha tôi là người Scotland và mẹ tôi là người Anh,” anh ta nói với Lavina. “Vậy nên mỗi khi phải giải quyết vấn đề gì, tôi lại tự hỏi mình xem thế nào là thấu tình đạt lý nhất hay thế nào là có lợi nhất.”

Lavina bật cười.

“Ở miền Nam thì người ta luôn luôn chọn tiền bạc,” nàng trả lời. “Tôi chắc chắn người miền Bắc cũng vậy, mặc dù tôi mong là anh sẽ yêu nước hơn những người khác.”

“Tôi nghĩ trong chúng ta ai cũng yêu nước,” người đàn ông Scotland đồng ý. “Tại cùng một thời điểm, chúng ta vừa phải cố gắng xử trí theo cảm tính, vừa phải tránh những hành động dễ chọc giận người khác như cha ông ta vẫn từng sai lầm.”

Lavina lại cười sảng khoái.

“Theo như tôi còn nhớ thì lịch sử của đất nước Scotland đầy rẫy những cuộc chiến tranh và tôi luôn cảm thấy mình nên cẩn thận phòng khi lỡ xúc phạm tới ai đó, và phải nhận lãnh hậu quả tệ hại.”

Anh chàng James mỉm cười.

“Tôi nghĩ nàng quá thận trọng đấy,” anh ta nói. “Tôi cam đoan với nàng là người Scotland yêu cái đẹp, dù đó là một bông hoa hay một người phụ nữ. Dù nàng đi tới bất kỳ nơi nào trên đất nước này, nàng cũng sẽ thấy mình được ngưỡng mộ.”

Lavina đỏ bừng mặt.

“Cảm ơn anh,” nàng nói. “Bây giờ tôi sẽ không quá sợ hãi khi nói hay làm việc gì sai nữa.”

“Scotland luôn mở rộng vòng tay chào đón nàng,” anh chàng đáp lời. “Tôi sẽ dành ngay một bữa tiệc tại nhà riêng cho tiểu thư.”

“Tôi rất vui lòng được nhận lời,” nàng nói. “Và tất nhiên là tôi sẽ đi cùng vị hôn phu của mình.”

“Vị hôn phu của nàng ư?” Anh chàng hỏi, nét mặt thất thần.

Rồi nàng nhận ra anh ta không tới đây để nghe thông báo về cuộc đính ước của nàng.

“Hãy nói với tôi điều đó không phải là sự thật đi.” Anh chàng nài nỉ. “Đó chỉ là một vị hôn phu tưởng tượng thôi.”

“Không, anh ấy ngồi ngay đằng kia, bên cạnh bác gái McEwuan, anh ấy là Hầu tước Elswick.”

Anh chàng im lặng. Rồi anh ta nói: “Sự thật này làm tôi buồn đến nỗi không thể tả bằng lời.”

Khi anh chàng nói vậy, Lavina ngước lên nhìn vào đôi mắt anh ta. Đôi mắt nhìn xoáy vào nàng như muốn giam cầm nàng vậy.

Rồi nàng đỏ mặt và quay đi, nàng cảm thấy có gì rất kỳ lạ và khác thường đã xảy ra.

***

Mấy ngày tiếp theo tất cả hàng xóm đều chào đón họ. Những người láng giềng hiếu khách tổ chức những bữa tối thân mật, những bữa tiệc buổi trưa, và có cả những buổi khiêu vũ. Tối nào họ cũng nhận được lời mời.

Anh chàng James mời họ tới thăm điền trang của anh ta, để anh chàng có thể cho họ xem những chú ngựa mà tất cả mọi người đều phải công nhận là sự lựa chọn tốt nhất cho những chặng đường xa hàng dặm.

Có vẻ chàng Hầu tước cũng nghĩ vậy, vì anh ta xem xét lũ ngựa rất kỹ càng với sự thán phục, và dành rất nhiều thời gian để bàn luận với anh chàng James về chúng. Không một ai chú ý rằng thỉnh thoảng chàng Hầu tước lại chằm chằm nhìn anh chàng với vẻ thù địch đến kỳ cục, không hề ăn khớp với những lời lẽ thân thiện của anh ta.

Lavina đúng từ một góc xa chăm chú quan sát hai người. Nàng thấy chỉ có Hầu tước có vẻ thoải mái, nàng chắc chắn như vậy.

Khi nàng ở một mình với ngài Bá tước, nàng không thể không thổ lộ với ngài.

“Cha biết không, con nghĩ chuyến thăm Scotland lần này quả là kế hoạch tuyệt vời cho tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt nhất là với Hầu tước. Anh ta đang trở nên gần gũi với mọi người.”

Cha nàng cười vang.

“Ý con là sao?” Ngài Bá tước hỏi.

“Cha thừa biết ý con là gì mà,” Lavina trả lời. “Anh ta đang cười nói về lũ ngựa và đến xem hết con này đến con khác. Cũng như chúng ta, anh ta thấy lũ ngựa thật tuyệt diệu và con nghĩ anh ta gần như đã trở lại với cuộc sống bình thường.”

“Trong bữa ăn tối qua đúng là cậu ta rất vui vẻ. Cuối buổi cậu ta còn chờ các quý bà quý cô về hết rồi mới rời khỏi phòng,” ngài Bá tước nói. “Cậu ta kể cho mọi người nghe những câu chuyện mà ta chưa từng được nghe, cậu ta còn pha trò rất nhiều nữa chứ, tất nhiên mấy câu đùa bỡn đó không thể để cho các quý bà quý cô nghe được, nhưng ai cũng cảm thấy chúng cực kỳ hài hước và dí dỏm.”

Lavina mở to mắt nhìn cha.

“Hầu tước Elswick mà biết nói đùa sau lung phụ nữ ư?” Nàng lặp lại lời cha. “Con không tin đâu cha à.”

“Con yêu của ta, tất cả những người đàn ông hào hoa đều biết nói đùa kiểu như thế” cha nàng tuyên bố chắc nịch.

“Ôi Chúa ơi! Cha cũng vậy sao?”

“Ta cũng vậy sau khi nghe Elswick nói tối qua,” ngài thừa nhận với vẻ tinh quái.

Anh chàng James chọn một chú ngựa cái còn nhỏ rất xinh xắn và mạnh mẽ cho Lavina cưỡi, và đi cùng nàng một đoạn ngắn quanh sân.

“Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa nhiều hơn,” anh chàng nói. “Được không? Tôi hy vọng nàng muốn vậy.”

“Nhưng ngày mai anh không đi câu cá à?” Lavina hỏi. “Tôi chắc chắn cha tôi và Hầu tước Elswick...”

“Họ sẽ đi câu cá,” anh chàng James trả lời. “Nhưng tôi thì không.” Dòng cảm xúc trong đôi mắt anh chàng lại khiến Lavina phải quay đi chỗ khác bởi vì nàng đang đỏ bừng mặt.

“Tôi... Tôi nghĩ chắc là không được rồi,” nàng nói. Nàng ước sao mình không bị ngượng ngập trước những lời tán tỉnh của anh chàng trẻ trung, đẹp trai này.

“Được mà, nếu nàng thật sự muốn,” anh chàng nói. “Chắc chắn ‘chúa tể hay ông chủ’ của nàng sẽ không phản đối một cuộc cưỡi ngựa vô hại chứ?”

“Chúa tể hay ông chủ của tôi ư?” Nàng nhắc lại đầy kinh ngạc. “Ý anh là ai?”

“Nàng nói với tôi nàng đính hôn với Hầu tước Elswick rồi còn gì.”

“Như vậy thì anh ta là vị hôn phu của tôi, chứ không phải chúa tể hay ông chủ của tôi.”

“Chẳng phải là như nhau sao?”

“Tất nhiên là không giống nhau!” Nàng nói đầy phẫn nộ.

“Nhưng nhìn anh ta giống như vậy còn gì? Trong mắt tôi anh ta có vẻ là một loại đàn ông rất gia trưởng, độc đoán.”

“Tôi không cho phép anh ta ra lệnh hay sắp đặt cho tôi phải làm thế này, thế kia đâu,” Lavina kiêu căng nói.

“Thế thì ngày mai nàng sẽ đi cưỡi ngựa cùng tôi chứ?”

“Được rồi, tôi sẽ đi.”

Anh chàng vội chộp lấy bàn tay nàng và hôn lên đó.

Mặc dù trả lời rất tự tin nhưng Lavina không biết chắc chắn Hầu tước Elswick sẽ phản ứng thế nào. Vậy là tối hôm đó, ngay trước khi mọi người về phòng ngủ, nàng chúc anh ta một ngày câu cá vui vẻ, và cho anh ta biết nàng sẽ đi cưỡi ngựa cùng anh chàng James McVein.

“Ta hy vọng ngày mai nàng cũng thật vui vẻ, thưa quý cô.”

“Chàng không phản đối ư?”

“Tại sao ta phải phản đối? Tất nhiên sẽ phải có một người giữ ngựa đi theo hộ tống nàng...”

“Ồ, ta...”

“Ta sẽ thưa chuyện này với bác Ian ngay bây giờ.” Anh ta mỉm cười với nàng. “Chỉ đề phòng trường hợp nàng quên thôi.”

Anh ta lập tức đi ra ngoài để nói chuyện với bác Ian, và quay trở lại thông báo rằng hai cô con gái của gia đình McEwuan cũng sẽ đi theo hộ tống nàng.

Rồi anh ta chúc nàng ngủ ngon và đi lên gác, để nàng đứng đó bừng bừng lửa giận.

Ngày hôm sau nàng và anh chàng James ra ngoài dạo chơi trên lưng ngựa, có Isabel và Geraldine McEwuan cùng với một người giữ ngựa đi cùng. Sau cái ngày cực kỳ ảm đạm đó nàng trở về nhà, nhìn nàng như muốn cãi nhau đến nơi.

Tuy nhiên nàng không thể phàn nàn với Hầu tước, bởi vì anh ta không có ở đó. Khi nàng chuẩn bị thay đồ để ăn tối thì người đàn ông hào hoa đó mới về tới nhà.

Tối nào họ cũng phải xếp thêm ghế vào bàn ăn vì hai bác luôn mời thêm vài người bạn láng giềng. Một trong số đó là người đẹp trong vùng, Eglantine McCaddy, cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn nổi tiếng hát hay nữa.

Trong bữa tối cô ta được vinh dự ngồi cạnh Hầu tước. Anh ta đã dành cho cô ta những lời khen và sự quan tâm ngất trời, có vẻ như anh ta đã bị cô gái cuốn hút.

Lavina thấy cô gái ấy chẳng có gì đáng để anh ta ngưỡng mộ cả. Đối với nàng, “người đẹp” ấy có vẻ đã quá lứa lỡ thì và khiếm nhã, sức hấp dẫn của cô ta chẳng có nét gì bí ẩn, và tiếng cười thì quá to.

Còn người đàn ông vốn không ưa gì phụ nữ, thậm chí là ghét cay ghét đắng phái đẹp, lại đang ba hoa trước một người đàn bà khêu gợi và bất nhã trong khi vị hôn thê của anh ta cũng có mặt ở đó!

Giọng hát của cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Chỉ được cái giọng khỏe, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì nổi bật. Tại sao Hầu tước lại còn đệm đàn cho cô ta mà không thèm để ý đến Lavina thế nhỉ?

Không hiểu sao đó chính là điều làm nàng khó chịu nhất. Chuyện anh ta chơi piano vốn là bí mật của riêng hai người, hứa hẹn sự gần gũi hơn trong tương lai. Thế nhưng anh ta lại đi tiết lộ cho cả thế giới biết, vì vậy đã vô tình làm giảm giá trị của bí mật đó, và làm nàng đau đớn không chịu nổi.

Khi bài hát kết thúc thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hai người trên sân khấu giả bộ tỏ vẻ khiêm tốn đón nhận sự tán thưởng như những nghệ sĩ thực thụ. Lavina chỉ muốn ném một thứ gì đó vào một trong hai người, hoặc cả hai.

Khi bữa tiệc sắp tàn, chàng Hầu tước kéo Lavina ra một góc để nói chuyện riêng. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh ta, đó hẳn là sự thích thú hay có thể là thứ gì đó đáng ngại hơn.

“Nàng đang giận ta đấy à?” Anh ta hỏi.

“Ta có đủ mọi lý do để... thể hiện điều đó trước mặt mọi người.”

“Ít nhất ta cũng chưa hôn vào tay cô ta, hay cố gắng lánh ra một nơi nào đó để hẹn hò vụng trộm, giống như nàng đã từng cố tình làm thế.”

“Ta chỉ đi cưỡi ngựa với anh chàng đó thôi,” nàng cáu kỉnh.

“Nàng chắc chắn vậy sao! Nàng thích thế chứ?”

Nàng nhìn anh ta trừng trừng.

“Nàng thấy gì ở anh chàng đó hả Lavina?”

“Anh chàng đó là một người bạn quyến rũ,” nàng nói một cách khó khăn.

“Còn ta thì không. Ta chỉ là một kẻ cộc cằn với kiểu cư xử thô lỗ. Nhưng nàng vẫn tìm đến ta nhờ cứu vớt đó thôi, bởi vì cuộc sống đã biến ta thành một thảm họa trong xã hội nên ta mới có thể có đủ sức mạnh để giúp nàng. Nàng không thể có cả hai thứ đó. Nếu nàng thật sự yêu thích anh chàng kia thì nàng hãy nói ra đi. Ta sẽ rút lui cho phải phép và để nàng ở lại với hắn.”

“Ôi không, chàng không được...”

“Nhưng ta sẽ làm thế nếu nàng cho ta một lý do. Hãy nghĩ về điều đó. Có thể một cuộc đính hôn với anh chàng đó sẽ phục vụ tốt hơn cho mục đích của nàng.”

“Ta không muốn đính hôn với anh ta,” nàng xuống giọng.

“Chỉ muốn phỉnh phờ với anh ta thôi hả? Ta biết. Hãy để ta cho nàng lời khuyên để tránh việc đó. Ta sẽ không để mình bị biến thành thằng ngốc đâu. Nàng hiểu chứ?”

“Ta hiểu.”

“Thế thì tốt. Nếu vậy ta chúc nàng ngủ ngon.”

Anh ta bước đi trước mà không hề nhìn lại, để mặc nàng chạy vào phòng, thả mình xuống chiếc giường và đập mạnh tay vào gối cho hả giận.

***

Mặc dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng tuần tiếp theo vẫn diễn ra khá là mỹ mãn. Lavina hoàn toàn bị vẻ đẹp của xứ Scotland mê hoặc. Và hầu như mỗi lần nàng choáng ngợp trước cảnh sắc nơi đây đều có Hầu tước Elswick đi bên cạnh.

Trừ những lúc hai người trái ý nhau ra, anh ta là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Nàng thả mình vào thiên nhiên thật tự do thoải mái, nỗi sợ hãi bị gạt sang một bên. Rồi một buổi sáng, bác gái McEwuan cuống cuồng chạy vào phòng khách, vẻ mặt đầy kích động.

“Có một chiếc xe ngựa ngoài kia, trên cửa xe có dấu đỏ của hoàng gia.”

Lavina như đông cứng người lại, và nàng hướng đôi mắt hoảng hốt sang nhìn cha, ngài Bá tước cũng đang thất thần.

Ngài đứng bật dậy, khuôn mặt tái nhợt nhưng có vẻ quả quyết, cả gia đình đang chờ ngài quyết định, rồi ông Ian nói rất chắc chắn:

“Chắc Nữ hoàng đáng kính muốn truyền một tin mật gì đó. Chúng ta phải tiếp đón cẩn thận mới được.”

Ngài Bá tước và Lavina nắm tay nhau để trấn tĩnh lại, hai cha con bước ra ngoài hành lang để chào đón vị khách sắp xuất hiện, dù người đó là ai. Cửa xe bật mở.

“Cha ơi!” Lavina thốt lên kinh hoàng. “Nhìn xem ai kìa!”

Người đàn ông vừa xuất hiện là ngài Richard Peyton, chính là người đã bị họ lừa ở lại tòa tháp của Hầu tước. Lavina và cha nhìn nhau hoảng hốt, không hiểu ông ta sẽ làm gì.

Ngài Richard bước tới, khuôn mặt rất nghiêm trang. Ngài dừng lại và khẽ gật đầu thật nhanh.

“Ngài tới miền Bắc xa xôi này làm gì vậy hả Peyton?” Ngài Bá tước hỏi, cố gắng tỏ thái độ thật thân mật.

“Ta cùng Nữ hoàng đáng kính tới Balmoral,” người đàn ông trả lời với vẻ lạnh lùng.

“Balmoral ư?” Ngài Bá tước thốt lên. “Tới vào mùa này chẳng phải là quá sớm so với mọi năm sao? Nữ hoàng không bao giờ tới miền Bắc trước tháng tới.”

“Năm nay người đã quyết định có một ngoại lệ,” ngài Richard tuyên bố. “Người có một người khách đặc biệt rất mong muốn được nhìn thấy vẻ huy hoàng lộng lẫy của chốn tiên cảnh như Scotland.”

Lavina cảm thấy cả thế giới như bỗng đứng im. Có một hồi chuông rất lạ vang lên bên tai nàng, và đột nhiên lòng nàng dâng đầy nỗi khiếp sợ.

“Người... người khách đặc biệt nào?” Ngài Bá tước Ringwood ngập ngừng hỏi.

Ngài Richard rướn người lên trong tư thế đứng nghiêm. Rồi cất giọng thật to, ngài tuyên bố.

“Nữ hoàng đáng kính rất vui lòng được mời Bá tước Ringwood cùng con gái là quý cô Lavina Ringwood tới một buổi tiệc chiêu đãi vào tối ngày mai. Ở đó hai người sẽ được vinh dự tiếp kiến Hoàng tử Stanislaus của xứ Kadradtz.”

Có một khoảng lặng khủng khiếp sau lời tuyên bố. Sau đó ngài Richard đưa ra tấm thiệp mời.

“Nhưng... ờ...” Ngài Bá tước lắp bắp. “Không có lời mời nào khác ư, dành cho Hầu tước Elswick?”

“Nữ hoàng đáng kính không biết là Hầu tước Elswick cũng có mặt tại vùng này, do đó Người đã không đưa tên cậu ta vào danh sách khách mời.”

“Nhưng bây giờ thì Người hẳn đã biết...”

Một tiếng cười lớn ngắt lời ngài. Tất cả mọi người quay lại nhìn chàng Hầu tước đang sải bước trên hành lang, khuôn mặt anh ta sáng bừng niềm vui thích.

“Không ích gì đâu, thưa ngài Ringwood,” anh ta nói. “Những con ngựa hoang cũng sẽ không thuyết phục được Nữ hoàng thừa nhận sự có mặt của cháu vì nếu có mời cháu đến tiệc chiêu đãi thì cháu cũng không hề muốn tham dự.”

Nhìn thấy Hầu tước, ngài Richard lại đứng thẳng người lên.

“Thưa ngài, trong lần chúng ta gặp nhau gần đây nhất, ta thấy ngài đối xử với ta hết sức đê tiện.”

“Chẳng có lựa chọn nào khác. Dầu sao chăng nữa, ngài cũng quay lại rồi đó thôi. Ta không hiểu vì sao Nữ hoàng lại biết chúng ta ở đây?”

Ngài Richard nhìn anh ta chằm chằm.

“Tất nhiên là ngài đã nói với Nữ hoàng rồi, nhưng làm sao mà ngài lại biết chúng ta ở đây?” Chàng Hầu tước sửng sốt.

“Quản gia của ngài đã hành động mê muội như ngài dặn,” ngài Richard kiên quyết nói với Hầu tước.

“Nhưng ta cho rằng ngài đã mua chuộc được vài người khác. Ta đoan chắc thế nào cũng có người nghe trộm được câu chuyện của chúng ta qua lỗ khóa của phòng đọc vào đêm trước đó. Ồ, ta hy vọng Nữ hoàng đáng kính sẽ trao thưởng cho ngài vì điều đó, nhưng ta cũng nghi ngờ lắm. Người không thích mấy tên hớt lẻo đâu, cũng giống như ta vậy, mặc dù Người không từ chối sự phục vụ của chúng. Bây giờ ngài có thể rời đi được rồi.”

“Ta phải đem một câu trả lời về cho Người.”

“Câu trả lời sẽ sớm đến thôi và không cần phiền đến ngài. Ngài hãy về đi.”

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của chàng Hầu tước, ngài Richard vội vàng quay trở lại cỗ xe ngựa.

“Ta không thể tới bữa tiệc chiêu đãi nếu không có chàng đi cùng,” Lavina nài nỉ. “Chàng biết là Nữ hoàng sẽ làm gì mà, phải không?”

“Tất nhiên là ta biết, và nàng không phải lo là sẽ phải tới đó một mình. Nàng hoàn toàn có thể để mọi chuyện cho ta giải quyết.”

“Ít ra hãy cho ta biết chàng định làm gì chứ!”

“Nàng không cần phải biết đâu,” anh ta nói và chạm nhẹ vào người nàng. “Khi ta bảo nàng ta sẽ giải quyết mọi chuyện, nàng có thể tin chắc rằng mọi thứ sẽ ổn.”

Đôi mắt Lavina rực sáng.

“Chàng quả là người rất cậy quyền.”

“Sự thật là vậy mà. Nàng sẽ luôn luôn thấy rõ điều đó.”

“Ý ta chỉ là...”

“Ta biết rất rõ ý nàng là gì. Nàng cũng đã biết ta là người như thế nào khi chúng ta bắt đầu cuộc phiêu lưu này rồi mà. Bây giờ đã quá muộn để oán trách mọi thứ. Bá tước Ringwood, cháu muốn ghé thăm Nữ hoàng đáng kính. Cháu đề nghị ngài đi cùng cháu.”

Khuôn mặt ngài Bá tước vẫn nhợt nhạt.

“Nhưng Nữ hoàng không mong đợi tất cả chúng ta có mặt,” ngài phản đối.

“Nữ hoàng đáng kính nổi tiếng là người thích đối xử thân mật với mọi người khi tới Balmoral,” chàng Hầu tước nhẹ nhàng trả lời. “Người sẽ vui mừng khôn xiết khi có những người hàng xóm tới thăm.”

Ngài Bá tước Ringwood chỉ ước gì ngài có thể chắc chắn về điều đó, nhưng thái độ của chàng Hầu tước trẻ rất kiên quyết.

“Chí ít chàng cũng nên nói trước cho ta biết chàng sẽ nói gì với Người chứ,” Lavina khăng khăng.

Chàng Hầu tước chăm chú nhìn nàng rồi tỏ ra hài hước.

“Ta nghĩ ta không nên nói với nàng thì hơn,” anh ta nói. “Có thể nàng sẽ nổ tung vì giận dữ mất.”

Anh ta bước đi mà không thèm nhìn lại, để mặc cho Lavina đứng nhìn theo chằm chằm.

Nửa giờ sau, một chiếc xe ngựa lên đường tới Balmoral, trên xe là ngài Bá tước và Hầu tước, cả hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề như những quần thần sắp diện kiến hoàng gia.

Chắc phải mất hàng giờ nữa họ mới quay trở lại, và những suy nghĩ rối như tơ vò khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Lavina giậm chân thật mạnh trên từng bậc cầu thang như thói quen cưỡi ngựa của mình. Nàng lấy một con ngựa ra và cưỡi đi thật xa.

Khi nàng quay trở lại, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy cha nàng và Hầu tước đã về, nên nàng lại bắt đầu đi đi lại lại, ấn chặt những đầu móng tay vào lòng bàn tay mình. Nàng như một con mồi bị tâm trạng lo âu giằng xé dữ dội. Nhưng nàng đang lo lắng cho cha mình, cho chính bản thân mình hay sợ làm phiền đến Hầu tước Elswickthi nàng cũng không nhận biết rõ ràng được nữa.

Ước gì họ về nhà thật nhanh!

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa xuất hiện phía xa xa, chiếc xe đang tiến về phía ngôi nhà của hai bác nàng. Nàng cố kìm nén sự sốt ruột, chờ cho tới khi cả hai người đàn ông bước vào trong nhà.

“Mọi chuyện đã tốt đẹp cả rồi, con gái yêu của ta,” ngài Bá tước nói và ôm chặt lấy con gái mình.

“Tối mai Hầu tước Elswick sẽ tới Balmoral cùng cha con ta.”

“Nhưng đừng nói với con gái ngài là chúng ta đã giải quyết chuyện này thế nào nhé,” chàng Hầu tước thì thầm, “cho tới khi cháu đã an toàn bên ngoài tầm ném đồ.”

Lavina kéo tay cha nàng và kéo ngài ra sân.

“Cha à, anh ta đã làm gì vậy?”

“Ồ con yêu, giá mà con có thể nhìn thấy cậu ta lúc đó! Cậu ta rất cừ, cái cách mà cậu ta dũng cảm đương đầu với Nữ hoàng ấy. Cậu ta khăng khăng đòi viên thị thần phải xướng tên chúng ta. Và khi chúng ta bước vào trong, cậu ta chào hỏi Nữ hoàng rồi nói luôn là cậu ta biết Người sẽ rất sẵn lòng chúc mừng chuyện cậu ta đã đính hôn cùng con.

Nữ hoàng đã rất kinh ngạc, nhưng rồi Người lập tức lấy lại vẻ bình thản. Thậm chí Người còn công khai tuyên bố rằng chẳng có hôn ước nào hết, vì con là một thành viên của hoàng gia nên không thể kết hôn mà không có sự ưng thuận của Người.”

“Cha à!”

“Con sẽ không bao giờ tin được cậu ta đã trả lời thế nào đâu.”

“Con tin anh ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh ta đã nói gì vậy ạ?”

“Cậu ta nói, ‘Thật là vô lý!’”

Phản ứng của Lavina đúng y như những gì ngài Bá tước dự đoán. Nàng trố mắt ra nhìn và thì thầm.

“Anh ta nói ‘Thật là vô lý!’ với Nữ hoàng ư?”

“Đúng vậy. Cậu ta nói từ trước tới nay chưa từng có ai coi gia đình Ringwood là người thuộc hoàng tộc, và bây giờ mới bắt đầu xem xét chuyện đó thì đã quá muộn rồi.”

“Ôi Chúa ơi!” Lavina thốt lên, ngập tràn ngưỡng mộ. “Đúng là anh ta đã dũng cảm đương đầu với Nữ hoàng. Thật là một người đàn ông can đảm!”

“Cậu ta không hề sợ Nữ hoàng, con gái yêu ạ. Và Người cũng biết điều đó.”

“Mặc dù là thế nhưng chẳng có ai dám tỏ ra coi thường Nữ hoàng trước mặt Người cả!” Lavina nói, vô cùng kích động. “Chúng ta đã đánh giá sai về anh ta, cha nhỉ!”

‘Đúng vậy, con gái yêu ạ.’

“Con phải cảm ơn anh ta, và khẳng định với anh ta lòng biết ơn chân thành của con.

Nàng quay vội vào nhà tìm Hầu tước, nhưng tới ngưỡng cửa thì nàng dừng bước và quay nhìn lại.

“Cha à, thế anh ta nói ‘an toàn bên ngoài tầm ném đồ’ là có ý gì ạ?”

Một vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt ngài Bá tước.

“Ồ, con yêu...”

“Cha!”

“Con phải hiểu mục đích trước hết của cậu ta là bảo vệ con...”

“Cha!”

Ngài Bá tước thở dài và phó mặc bản thân cho số mệnh.

“Cậu ta nói rằng sẽ không có chuyện con tới tham dự bữa tiệc chiêu đãi ngày mai, bởi vì với tư cách là vị hôn phu của con, cậu ta sẽ không cho phép con tới đó.”

“Cho phép ư?”

“Ồ, con gái yêu của ta,” ngài Bá tước nói, ước gì mình có thể chết đi, “khi một người phụ nữ đính hôn với một người đàn ông, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ có một số quyền nào đó...”

“Cho phép sao?”

Ngài Bá tước nuốt khan thật mạnh.

“Anh ta nói về những việc anh ta sẽ và sẽ không cho phép con làm sao?” Nàng hỏi dồn, vô cùng phẫn nộ.

“Chỉ là để bảo vệ chúng ta thôi mà, con gái yêu, để chuyển hướng sự giận dữ của Nữ hoàng sang chính bản thân cậu ta. Cậu ta nói rằng việc con tham dự một bữa tiệc chiêu đãi mà cậu ta không được mời là điều không phải lẽ. Cậu ta cũng nói cậu ta dứt khoát không cho phép con làm vậy. Ôi, Lavina, con đi đâu đấy?”

“Con phải đi xử lý tên quá quắt này,” nàng buông lại một câu.

Nàng tra hỏi một người hầu về Hầu tước và có được thông tin là anh ta đã tới chuồng ngựa.

Lavina vội vã tới đó, nhưng khi nàng vẫn còn cách lũ ngựa một quãng khá xa thì đã nhìn thấy anh ta phóng nhanh về phía những ngọn đồi. Nàng chạy đến bên chuồng ngựa.

“Ta cần con ngựa nhanh nhất của ngươi,” nàng bảo những người giữ ngựa đang vô cùng kinh ngạc.

“Hầu tước vừa lấy con ngựa nhanh nhất rồi thưa quý cô,” một người giữ ngựa nói với nàng.

“Vậy thì con nhanh nhất còn lại. Nhanh lên.”

Vài phút sau họ dắt ra một con vật rất xông xáo và cố gắng đóng yên ngựa cho nàng, trong khi con ngựa không chịu nghe lời, nó cứ thở phì phì và chồm lên đầy vẻ bất kham.

Lavina biết nó cảm thấy gì.

Cuối cùng nàng cũng được nhảy lên lưng ngựa và phi nước đại về phía xa xa, hướng theo con đường mà nàng đã nhìn thấy Hầu tước đi lúc nãy.

Sau khi cho ngựa chạy hết tốc lực được vài dặm thì nàng nhìn thấy anh ta, cách nàng một đoạn khá xa. Anh ta phi chậm lại và dừng hẳn, quay lại nhìn nàng rồi lại tiếp tục phóng đi. Nàng thúc ngựa phi nhanh hơn rồi cuối cùng cũng đuổi kịp anh ta.

Hai con ngựa chạy song song nhau, hết dặm này đến dặm khác, cho tới khi chúng đều chạy chậm lại vì đuối sức. Chàng Hầu tước chỉ về phía con suối đằng trước.

“Chúng ta cần cho hai con ngựa nghỉ để uống nước,” anh ta nói. “Hãy đáp ứng nhu cầu của chúng trước, rồi sau đó nàng có thể nói với ta nàng nghĩ gì về ta.”

Nàng đồng ý, và chỉ khi hai con vật mừng rỡ cúi đầu xuống dòng suối róc rách mắt lạnh nàng mới lên tiếng:

“Khi chàng nói chàng sẽ đi khỏi tầm ném đồ, ta không nghĩ chàng lại đi xa đến thế” Lavina nói.

“Ồ, ta biết nàng sẽ cực kỳ giận dữ.”

“Cực kỳ ư? Sao chàng dám nói về những điều chàng sẽ cho phép ta làm hay không, cứ như thểta là trẻ con vậy.”

“Không phải là trẻ con, mà là một phụ nữ đã đính hôn phải biết cách cư xử đúng mực.”

“Nhưng chàng biết điều đó không hoàn toàn đúng mà,” nàng phản đối kịch liệt.

“Chẳng phải là nàng nên cư xử cho đúng mực sao? Vì lợi ích chung của cả hai ta, ta hy vọng nàng biết là mình đã suy nghĩ sai lầm.”

“Ý ta là ta không phải là một phụ nữ đã đính hôn.”

“Lúc này thì nàng đã đính hôn. Do đó ta sẽ có một số quyền nhất định đối với cách cư xử của nàng, hẳn nàng biết về một vài quyền trong số đó rồi. Nàng được thừa kế phải không? Mẹ nàng đã để lại cho nàng đống gia sản khổng lồ.”

“Sao mà chàng...”

“Chắc chắn nàng không thể tưởng tượng được rằng ta ưng thuận đính hôn với nàng vì đã biết rõ nàng giàu có như thế nào.”

“Chàng không đủ thời gian để tìm hiểu việc đó,” nàng lập tức vặn lại.

“Đúng vậy, nhưng ở khắp các câu lạc bộ tại London người ta biết rõ sự giàu sang của tất cả các tiểu thư được quyền thừa kế. Ta tin rằng còn rất nhiều chỗ khác mà mấy tay săn của chỉ cần bỏ ra một khoản phí là có ngay danh sách các cô nàng giàu sụ.”

“Vậy chàng là người săn của phải không, thưa quý ông?”

“Không, thật may mắn là ta không cần phải làm những việc như thế, nhưng không phải tất cả các quý ông đều như vậy đâu. Hãy nghĩ tới nỗi thất vọng của mấy gã nghèo rớt mồng tơi khi bọn chúng cầu hôn nàng vì tiền mà lại thấy nàng tiêu tán hết đống của nả trước đám cưới. Vậy nên để bảo vệ mấy gã đó, pháp luật đã quy định rằng những cô vợ chưa cưới không được tẩu tán tài sản của mình nếu không được vị hôn phu cho phép.”

Anh ta nói tiếp.

“Đừng nổi giận với ta, ta chỉ đơn thuần đưa ra một ví dụ minh họa thôi. Cách cư xử của nàng liên quan rất nhiều tới ta, và vì ta muốn mọi chuyện phải rõ ràng nên ta có ý định áp dụng một số quyền lực của mình đối với nàng.”

“Ta phải nói bao nhiêu lần rằng chàng không có bất kỳ quyền gì đối với ta?”

“Nàng có thể nói câu đó bao nhiêu lần cũng được. Sự thật vẫn là sự thật thôi, ta sẽ chỉ làm những gì ta muốn. Ta đã cảnh báo nàng ngay từ đầu rằng ta mong nàng cư xử cho phải phép.”

“Chàng vẫn đang nói rằng ta sẽ không được làm những gì chàng không cho phép đấy ư?”

“Đúng vậy đấy. Mà không có quý cô đoan trang nào lại ở một mình cùng một người đàn ông ở chốn biệt lập thế này. Nếu ta có ý giở trò xúc phạm đến phẩm giá của nàng thì cũng chẳng có ai giúp được nàng đâu.”

“Ta tin tưởng chàng là một quý ông quyền quý, và chàng sẽ không cậy thế mà xúc phạm đến phẩm giá của ta.”

“Nhưng sẽ thế nào nếu nàng tin lầm ta?”

Đôi mắt Hầu tước Elswick chợt lóe sáng lạ lùng.

“Giả như ta ép nàng làm một việc thiếu đứng đắn thì sao?” Anh ta hỏi.

Lavina thấy khó mà cất nổi một lời.

Dường như có gì đó rung rung trong cổ họng, và trái tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp.

“Từ khi chúng ta đính hôn,” nàng cố gắng nói với tất cả lòng can đảm của mình, “ta đã cảm thấy rằng chàng chẳng có vẻ gì là thiếu đứng đắn cả.”

“Ý nàng là nàng đuổi theo ta đến nơi vắng vẻ này với hy vọng sẽ nhận được những hành động như thế ư? Ta thấy xấu hổ thay cho nàng!”

“Ta... ta không định nói thế...”

Đột nhiên anh ta tiến lại rất gần nàng.

“Nàng không thấy rằng mình đang làm một việc quá nguy hiểm khi một mình tới đây cùng ta ư?”

Nàng rùng mình thở nhẹ. Nàng định lùi lại phía sau nhưng nhận ra mình đang đứng tựa vào một gốc cây.

“Ta... không cảm thấy... nguy hiểm...” Nàng lắp bắp.

“Nàng thật quá ngốc nghếch,” anh ta nói rồi cúi xuống đặt đôi môi mình lên môi nàng.

Nàng không trốn chạy, cho dù muốn thế thì nàng cũng không thể làm được. Đôi tay anh ta ôm chặt người nàng, kéo nàng tỳ mạnh vào người anh ta, trong khi môi anh ta mơn trớn môi nàng với mục đích thật xấu xa.

Sự đụng chạm đầu tiên khiến nàng đứng sững. Rồi nàng khẽ kêu lên phản đối và cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lập tức siết chặt thêm vòng tay. Cơn giận dữ bắt đầu bùng lên trong huyết quản của nàng như ngọn lửa.

Nhưng đột nhiên lại có một ngọn lửa khác, không phải sự phẫn nộ mà là niềm rạo rực. Ngập chìm trong ngọn lửa thứ hai, nàng vừa yếu ớt chống trả anh ta vừa kiếm tìm những nụ hôn khác. Nhưng niềm kiêu hãnh không để nàng làm vậy. Nàng vẫn giận anh ta, và nếu nàng nhượng bộ chỉ một giây thôi thì trong trận chiến giữa hai người, chiến thắng sẽ thuộc về anh ta. Trận chiến này đã bùng nổ ngay từ cơn thịnh nộ đầu tiên lúc nàng bước vào ngôi nhà của anh ta rồi.

Anh ta là người kiêu ngạo, nhưng nàng cũng thế, và nàng sẽ không để anh ta nghĩ rằng anh ta đã chiến thắng nàng một cách quá dễ dàng. Nàng không thể chịu thua như thế.

Anh ta có vẻ cảm nhận được sự kháng cự của nàng và bắt đầu lướt bờ môi say đắm hơn trên môi nàng, như thể khẳng định anh ta là người chiến thắng trong trận đấu này.

Đầu óc Lavina chao đảo. Đột nhiên nàng không còn muốn chống lại anh ta nữa, mà muốn đầu hàng, muốn trao tất cả con người nàng cho anh ta. Đôi tay nàng đã vòng quanh cổ anh ta tự lúc nào, và nàng kéo anh ta xuống gần hơn, luống cuống hôn lại anh ta như điên dại.

“Lavina...” Anh ta thì thầm.

Giọng nói của anh ta như gió thoảng gọi nàng lại từ một nơi xa thẳm. Miệng anh ta đã rời khỏi miệng nàng, và anh ta đang nhìn xuống khuôn mặt nàng, ánh mắt vẫn rất đỗi ngạc nhiên.

Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, rồi đột nhiên nàng trở lại là chính mình, choáng váng với những hành động của nàng. Sao nàng có thể cư xử một cách đáng hổ thẹn, buông thả, không hề xứng với một quý cô như thế? Anh ta đã nói rằng nàng không tỏ ra đúng mực trong hành xử. Và nàng đã chứng minh điều anh ta nói là đúng.

Nàng rụt người lại, và lần này anh ta buông nàng ra. Nàng bước đi vài bước rồi đứng đó, thở mạnh.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - chương 7 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng)
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Lavina và hầu tước Elswick (Cuộc chạy trốn Nữ hoàng) - chương 7. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.254081964493 sec