Khi Ta Dừng LạiKhi Ta Dừng Lại - chương 1

Chương 1Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Khi Ta Dừng Lại

Tác giả: Mạc Cố

Thể loại: Đoản văn

Nhìn nhân viên cấp cứu đặt bà xuống sàn, cắt phanh áo bà rồi bắt đầu CPR, lắng nghe âm thanh bơm oxi chụp trên mũi miệng bà, tiếng than thở lầm bầm chẳng rõ của mẹ, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, “Cái áo đó, bà rất thích…”

Mẹ thường nói, tôi là một đứa không có cảm tình.

Thật ra, mẹ tôi nói sai rồi.

Con người nào phải sắt đá, nếu không có cảm tình, tôi đã chẳng lẻ loi đến tận giờ này.

Tôi chỉ là, không biết nên đặt tình cảm của mình vào đâu mà thôi.

Tôi chỉ là, nhìn rõ những giả tạo, những ảo giác mà con người ta tạo ra cho nhau, cho chính mình.

Tôi chỉ là, quá lười để mở lòng.

Bởi vì tôi biết, không có cuộc vui nào không tàn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát chán với bản thân, với bọn họ, sẽ không chút chần chừ đặt dấu chấm hết.

Dứt khoát đến độ tàn nhẫn.

Ngồi bên giường bệnh đếm từng nhịp tim lên xuống yếu ớt của bà, “47. 48. 50. 52. 55. 62… 59…” những con số dao động lên xuống, thấp đến đáng thương.

Khuya qua, khi bác sĩ gọi tôi vào phòng cấp cứu nhìn bà, đã nói, thời gian cấp cứu quá dài, CPR liên tục vẫn không thể dò được nhịp tim của bà, hiện tại đã 50 phút trôi qua, cơ hội cứu sống xem như 1/1000…

Bọn họ nói, sau 2 phút nữa nếu vẫn không lấy được nhịp tim cho bà, họ sẽ ngừng CPR. Announce death.

Tôi cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà. Trên cổ tay đầy ống kim IV, chợt nhớ tới, mười mấy năm về trước, bàn tay này vẫn luôn giữ chặt lấy tôi…

Một chút ký ức mơ hồ thoáng qua khiến tôi bật khóc.

“Ngoại ơi…” tôi thầm gọi, thậm chí không dám khóc lớn, tôi sợ họ đuổi ra ngoài.

Máy đo nhảy số, nhịp tim trở lại như một kỳ tích.

Bà được chuyển lên ICU.

Hai mươi tiếng sau đó, chúng tôi ngồi bên giường bà trong ICU.

Tôi lặng lẽ đếm từng nhịp tim, lặng lẽ cầu nguyện cho một kỳ tích nữa xuất hiện.

“We’ll try our best to save her, but…”

Tôi nhìn túi nước tiểu treo dưới chân giường, đã ngừng đong vào hai tiếng trước.

“Her kidney had stopped working.”

Tôi không hiểu, thận ngừng thì liên quan khỉ gì tới tim và phổi đây? Nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của họ, tôi nghĩ, dù không muốn cũng phải hiểu.

“She’s breaking up, slowly…”

Tôi chợt nhớ tới những món đồ chơi lúc bé đã sớm vô tung tích, nhớ tới cái radio cà giựt cà tang ngày trước,… những thứ đó đều có thể sửa được, đổi được, thay được.

Nhưng ‘bà ngoại’ đâu phải thế!

Tôi biết đi đâu tìm một ‘bà ngoại’ để thay thế cho người phụ nữ già cỗi hiền từ nằm ở đấy bây giờ?

Hai mươi giờ trôi qua trong tic tắc, lại tưởng chừng dài đằng đẵng thê lương. Chúng tôi đều hiểu, điều kỳ diệu ấy sẽ không tới, bà ngoại cũng sẽ không tỉnh lại.

Em gái tôi bắt đầu thút thít khóc. Mẹ không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Em trai tôi ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường nhìn đăm đăm chân giường. Bà vẫn nằm bất động, tiếng bíp bíp của 2 máy trợ tim cứ như đang hít thở thay bà.

Tôi dùng tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt bà. Không rõ bà còn ý thức hay chỉ là phản ứng của cơ thể.

Tôi bắt đầu gọi điện liên lạc nhà quàn để chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Tôi bình tĩnh đến lạ, chính bản thân cũng cảm thấy sợ mình. Lạnh lẽo đến tê tái.

Gọi điện về Việt Nam, bảo dì cậu chuẩn bị tinh thần, giọng tôi khô khốc như cái máy.

Đến cuối cùng, tôi còn thực sự bình tĩnh mà nói với bà, “Ngoại nếu đau đớn quá thì cứ đi đi, cháu sẽ đưa ngoại về Việt Nam với cả nhà.”

Trong thâm tâm không hiểu sao lại cảm thấy an ủi, bởi vì ít ra, tôi còn có cơ hội bên cạnh bà trong những ngày tháng cuối cùng này. Mặc dù tử vong ập đến không hề có dấu hiệu báo trước, mặc dù tất cả diễn ra chỉ trong vài phút trước khi bà hôn mê rồi đi, nhưng giờ khắc này ngẫm lại, không đau đớn, không dằn vặt, không khổ sở, cứ như ngủ một giấc vĩnh hằng, chẳng phải đó là điều mà rất nhiều người mong chờ đó sao?

Bởi vì, sợ hãi tử vong là bản chất của con người.

Nhưng có lẽ, đối với người già, cùng lắm chỉ là một chút nuối tiếc nhỏ nhoi chăng?

Chúng ta còn trẻ, đoạn đường còn dài, cho dù gian khó cực khổ, nhưng suy cho cùng vẫn còn có cái để chờ mong.

Người đã gần đất xa trời, lại có thể chờ mong cái gì?

Cuộc sống này quá xô bồ, chúng ta cứ mãi chạy theo ngày mai, đuổi theo cái gọi là ‘ước mơ’, lại mấy khi quay đầu nhìn lại, bên cạnh liệu có còn ai?

Người với người, đến cả vợ chồng cũng chẳng một đường một lối với nhau vĩnh viễn, huống gì là người đã sớm đứng lại nhìn thời gian?

Giờ đây tôi vẫn có thể thấy, trên mỗi lằn đường thời gian chung quanh mình, bà ngoại đã sớm dừng lại ở phía sau chúng tôi. Tựa như những buổi trưa nắng thuở nào, ngoại bắc ghế ngồi bên hiên nhà, nhìn theo chúng tôi cắp sách đến trường.

Con đường tương lai của chúng tôi vẫn còn dài lắm. Trên con đường ấy vẫn còn chông gai khổ sở, nhưng đôi chân không thể ngừng lại.

Đừng để bụi mờ che phủ ký ức.

Đừng để hạnh phúc lấp mất thương đau.

Đừng để cuộc sống này trở thành cái cớ để ta quên mất lý do tồn tại.

Đừng quên, ‘hạnh phúc’ có cay đắng ngọt bùi, có cả ‘yêu’ và ‘đau’ xen lẫn.

Bà ngoại, cháu đem ‘yêu’ và ‘đau’ tiếp tục bước về phía trước, cho đến một ngày kia, bà cháu mình gặp lại nhau ở nơi thời gian của chúng ta dừng lại. Bà lại một lần nữa dắt tay cháu đi trên con đường đá sỏi giữa những buổi trưa nắng gắt, cháu sẽ lại một lần nữa, đem hình dáng của ngoại khắc sâu vào tuổi thơ mình.

Bà ngoại, chúc ngủ ngon.

---Hoàn---
  Exit 
Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Khi Ta Dừng Lại - chương 1 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Khi Ta Dừng Lại
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Khi Ta Dừng Lại - chương 1. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.289613008499 sec