Khắc tinh mỹ namKhắc tinh mỹ nam - chương 2

Chương 2Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện ngắn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Phần II: Hắn là khắc tinh của ta.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa tỏ đại ca ta đã về tới, hắn nhận được thư nói ta sắp bị gả cho Tần Khanh liền hỏa tốc lên đường, không ngờ về đến cửa, tân lang lại đổi thành người khác.

Ta còn đang mơ mơ màng màng đánh cờ với Chu Công thì Nhị Nha xốc chăn gọi ta dậy. Ta đến lương đình bên hồ sen gặp đại ca, hắn kích động kéo tay ta:

- Rõ ràng là muội không yêu, tại sao lại không từ chối?

Ta cười khổ, thứ nhất, ta không có năng lực phản đối cha, thứ hai, cha không có năng lực phản đối Ngọc Đình Liên. Đại ca a, huynh về nhà còn chưa tìm người hỏi rõ đã hàm hồ đến chất vấn ta rồi.

- Muội là nữ nhân, nên gả cho người yêu mình sẽ tốt hơn cố chấp đeo đuổi người mình yêu.

- Muội đã từng yêu ai sao?_ Đại ca chua chát hỏi lại.

- Muội yêu tự do.

Đại ca sững sờ, yên lặng hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng, vừa nói vừa bước từng bước chân cương nghị ra khỏi lương đình:

- Tóm lại, ta quyết không để muội gả cho nam nhân khác.

Ta ngẩn người hết một khắc, sau đó cũng kịp đuổi theo đại ca:

- Tâm ý của đại ca Ngọc Nhan kính nhận, nhưng ông trời đã an bày chúng ta là huynh muội thì cả đời này chỉ có thể làm huynh muội mà thôi. Thứ lỗi muội không thể phụng bồi.

Đại ca nhìn ta thật sâu, nhìn đến ta đây vô duyên vô cớ bắt đầu chột dạ, đúng lúc Ngọc Đình Liên tiêu sái đi tới, đại ca nhìn hắn một hồi cũng không quay đầu lại, hỏi ta:

- Là hắn sao?

Ta gật.

- Ta bì không kịp. Muội yên tâm, đại ca chúc phúc cho muội.

Nói xong hậm hực đi.

Nói đến chuyện đại ca, ta nghĩ cũng là một câu chuyện dài.

Năm đó cha ta là một cái tiểu thương còn phụ thân của Đại nương là hào phú một vùng, dưới gối lại chỉ có Đại nương là con, không có nhi tử thừa tự.

Đại nương lúc trẻ cũng là thiếu nữ nhiều mơ mộng, hy vọng có thể cùng một vị đại hiệp vân du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, oai phong lẫm liệt. Có ai ngờ được, lúc ước mộng sắp thành thì vị đại hiệp của bà bị địch nhân vây giết, tán thân nơi đáy vực. Trong bụng bà, kết tinh tình yêu của họ lại mỗi ngày một lớn.

Vị phú gia kia đối với tài kinh tương cùng nhân phẩm của cha ta lúc đó rất vừa lòng, liền đem chuyện hôn nhân của nhi nữ ra làm giao dịch, để cha ta có thể kế thừa gia sản của ông ấy.

Cho nên, Đại ca ta sinh ra vốn không phải huyết mạch họ Từ.

Vốn cho rằng chuyện đã không vết tích lui vào bóng tối, không ai ngờ tới một lần Đại nương vì bênh vực lỗi lầm của Đại ca mà cãi nhau với cha, ta khuyên Đại ca đến tìm cha nhận lỗi lại tình cờ nghe được.

Lúc đó Đại ca mười tuổi vẫn là tiểu nam hài lớn xác do được cưng chiều mà bướng bỉnh, ta lại có được sự thâm trầm của Tam nương, hoàn toàn không giống với những bé gái chín tuổi khác. Cho nên, Đại ca nóng giận muốn xông vào làm rõ, ta lại cật lực áp chế, kéo huynh ấy đi. Bọn ta đến một góc nhà kho bỏ hoang để huynh ấy có thể khóc lớn mà không bị ai nghe thấy. Ta khuyên giải hết nửa ngày, huynh ấy rốt cục thỏa hiệp.

Từ ngày đó, huynh ấy trở thành người khác, không bướng bỉnh ham chơi nữa, bắt đầu có trách nhiệm, chăm chỉ học hành, mỗi ngày đều theo ta đọc sách, lại còn xin tầm sư học võ. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, tình cảm huynh muội bọn ta tốt đến nỗi, lớn lên, biểu hiện của huynh ấy khác đi mà ta cũng không hề hay biết.

Một năm trước, huynh ấy phải đi Hàng Châu chủ quản việc làm ăn ở đó, bặt vô âm tính một thời gian lại đúng lúc ta bị chuyện của Tam nương đả kích nên quên mất.

Mãi cho đến hôm nay, huynh ấy vì nghe tin hôn sự của ta mà bôn ba trờ về, bộ dáng phong sương mệt mỏi tìm ta nói mấy lời đó, ta mới nhận ra, huynh ấy sớm đã không xem ta là muội muội. Ta nghĩ, có lẽ huynh ấy cũng giống ta, cho rằng ta sẽ không gả ra ngoài sớm như vậy cho nên mới yên tâm ở Hàng Châu bặt vô âm tính cả năm trời. Sau này, ta mới biết được, thì ra huynh ấy gửi về cho ta mấy chục lá thư đều thành tro tàn trong khuê phòng Tam muội. Đại ca tốt như vậy, nhiều năm cố gắn che chở giúp đỡ ta, coi như cũng là thanh mai trúc mã gắn bó nhiều năm cùng chung hoạn nạn, nếu không phải chút ý nghĩ ghen tị kia, bọn ta có lẽ cũng không ở vào tình cảnh thế này.

Ta cũng không quan tâm đến Ngọc Đình Liên đang đi tới, trong lòng ta mệt mỏi cùng chán nản, ta chỉ muốn lang thang một mình.

Ta đi một hồi lại nghe tiếng người luyện võ, nhìn lại thì âm thanh đúng là phát ra từ chổ Đại ca, huynh ấy không vui nhất định sẽ điên cuồng luyện võ để tìm quên, sau đó là uống rượu, uống cho say đến nỗi không khác gì người chết.

Trong lòng ta nhói đau, ta thoáng nghĩ, hay là xin huynh ấy đưa ta bỏ trốn, huynh ấy võ công cao như vậy, hộ vệ của Ngọc Đình Liên hẳn sẽ không cản được. Bất quá, ta rất nhanh lắc đầu rũ sạch suy nghĩ đó, ta đã quen xem huynh ấy là huynh trưởng, nếu vì chuyện này mà gieo thêm hy vọng vào lòng huynh ấy, đến lúc cần giải thích rõ ràng, ta sợ sẽ lại đẩy huynh ấy xuống mười tám tầng địa ngục, hơn nữa, huynh ấy tài năng khí độ hơn người, ta không thể vì chuyện này hủy đi tương lai của huynh ấy, khiến huynh ấy cùng ta gánh tội loạn luân.

Ta vừa định rời đi thì tiếng múa quyền chuyển thành tiếng leng ken của binh khí va chạm, có người đánh nhau, ta lo sợ, nhịn không được chạy đến xem.

Là Ngọc Đình Liên đang cùng đại ca so kiếm.

Ta dù không phải người học võ nhưng mà ta nhìn đại ca luyện võ cũng nhìn hết mấy năm, không khó để nhìn ra hai người bọn họ ra chiêu đều nồng đậm sát khí muốn bức tử đối phương, cả người ta lạnh run, tim như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực, rõ ràng Ngọc Đình Liên đang chiếm thế thượng phong, võ công của hắn cao hơn đại ca một bậc, trong điên cuồng vẫn không đánh mất tỉnh táo, nếu còn tiếp tục đánh, nhất định sẽ làm đại ca thọ thương.

Nhìn đến ta đứng chôn chân ngoài cửa viện kinh hoảng nhìn bọn họ đấu kiếm, hai người nam nhân không hẹn mà cùng thu kiếm lại, nhìn nhau khề khà cười như thể vừa rồi chỉ là ôn hòa luận kiếm. Đại ca ta vỗ vai Ngọc Đình Liên nói:

- Ngọc công tử kiếm pháp cao minh, Từ mổ tâm phục khẩu phục.

Ngọc Đình Liên không nhanh không chậm, ôn nhã đáp lại:

- Đại ca thân thủ phi phàm, đệ muốn làm muội phu của huynh tự nhiên là không thể không cố gắn nhiều một chút.

Đại ca đến nhìn ta, ánh mắt không che được cảm xúc trong lòng:

- Nhị muội, ca thật yên tâm mang muội giao cho muội phu chiếu cố.

Nghe đến lời này, hốc mắt ta thật cay:

- Buổi sáng muội còn chưa ngủ đủ, muội về phòng làm tổ đây. Hai người nam nhân các huynh cứ tiếp tục luận kiếm, cẩn thận đừng làm nhau bị thương.

Ta bỏ chạy như ma đuổi, mà ở phía sau ta, bọn họ chỉ nhìn theo, không gọi cũng không đuổi theo ta một bước.

Ta nằm trên giường đến trưa, Nhị Nha mang cơm đến ta cũng không có tâm tình bò xuống.

Đến xế chiều thi trong phủ nhộn nhịp đến độ Dạ Cầm cư hẻo lánh của ta cũng không yên, ta kéo chăn qua đầu rên rỉ bảo Nhị Nha ra ngoài xem xem là chuyện gì. Nha đầu Nhị Nha đi một cái đến sập tối mới trở về, thuật lại sự việc như sau:

- Trấn Nam vương gia cùng vương phi, thế tử và quận chúa đến phủ, tiểu thư, cả đời em cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào oai phong như vậy, quý phái như vậy. Thế tử so với cô gia mặc dù không anh tuấn bằng nhưng cũng là khiến người ta nhìn một lần sẽ không đành lòng rời mắt nha. ( Ta biết xú nha đầu nhà ngươi mê mỹ nam nên mới vừa nhìn thấy Ngọc Đình Liên liền trưng ra bộ mặt ngu hết cỡ nhịn không được gọi hắn là cô gia rồi, cử ngươi đi xem xét ngươi hẳn là đứng cả buổi chiều xem mỹ nam, khiến cho tiểu thư ta đây ngủ hết mấy giấc cũng không đợi được ngươi mang tin về.) Vương gia nói phụ mẫu cô gia không còn tại thế nên hôn sự này vương gia sẽ đứng ra làm chủ, nhưng mà ngài công vụ trên mình, không thể lưu lại lâu cho nên hôn sự ngày mai sẽ cử hành.

Trọng điểm chính là “hôn sự ngày mai sẽ cử hành” a. Đầu ta oanh một cái, ta còn chưa tìm được phương kế đào hôn a. Tên Ngọc Đình Liên đáng chết kia không phảo nói là ba ngày nữa sao, là tính theo kiểu gì vậy, hôm qua lúc hắn nói liền tính một ngày sao, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai liền bái đường?

Cho nên, cơm tối ta cũng nuốt không vô, cả ngày nay Ngọc Đình Liên không có đến làm phiền ta, thì ra là vì hắn biết rõ con mồi ta đây đã hết đường chạy. Vương phủ bọn họ không phải hoàng thân quý tộc sao? Làm việc phải đủ thứ nghi lễ phiền hà mới đúng chứ, cớ gì mà vội như thể trễ giờ đi đầu thai không bằng.

Ta nằm tới tối, cũng ý thức được bản thân bám trụ trên giường cả ngày trời đã muốn mốc meo nên cuối cùng cũng lê thân tàn xuống, đến ngồi bên cửa sổ.

Ta cuối cùng cũng không phải loại người dễ dàng nhận mệnh, liền lấy cớ cả ngày ăn cơm không vô, nói thèm mì hoành thánh của Vương đại nương ở thành Nam, sai Nhị Nha ra ngoài mua, còn căn dặn nha đầu không cần làm phiền người khác, âm thầm lén đi là được. Ý tứ của ta là muốn mượn Nhị Nha thăm dò đám hộ vệ “ chuyện canh giữ tân nương” mà Ngọc Đình Liên nói, cùng lắm là nha đầu kia bị ném trở về, cho nàng nhớ bài học không cần phải vì mỹ nam mà bán đứng tiểu thư.

Ta đoán không sai, Nhị Nha quả thật bị ném ngược trở về, hơn nữa, mì hoành thánh bọn họ sẽ đi mua giúp.

Ta chưa bao giờ nghĩ có thể chạy đến thành Nam mua mì hoành thành trở về lại chỉ mất thời gian hơn nửa nén nhan, bọn họ hẳn là dùng cánh bay đi chứ không phải dùng chân đi. Kinh hoàng hơn nữa, người mang mì đến cho ta lại là vương phi và tiểu quận chúa của Trấn Nam vương phủ, ta mà nhát gan như tứ muội thì hai ngày gần đây cũng không biết phải ngất xỉu bao nhiều lần rồi.

Vương phi nhìn ta đang miễng cưỡng làm ra vẻ ăn thật ngon miệng, dịu dàng cười:

- Nữ hài tử sắp xuất giá đều tâm trạng bất ổn như vậy, cả ngày chưa ăn gì thật đáng thương.

Tiểu quận chúa càng kinh hãi thế tục hơn, thật sảng khóai nhìn ta cười hì hì:

- Đường tẩu, ăn từ từ!

Ta uống hết nửa bát nước mì mơi trôi được nghẹn.

Ta cũng không để ý chuyện khác thường, quận chúa nàng dù có gọi cũng phải gọi là “biểu tẩu” mới đúng chứ. ( forgetful chú thích chổ này: cũng là anh em họ, nhưng mà con chú con bác cùng mang một họ thì là –đường huynh, đường đệ, đường muội…- , còn là con cô con dì thì các cô các dì gả ra ngoài, các bé mang họ cha nên là anh em họ không cùng một họ sẽ gọi là “ biểu ca/đệ/muội… Ở bên TQ, thông thường đường huynh/muội không thể cưới nhau còn biểu huynh/muội thì được. Ở đây, Ngọc Đình Liên gọi vương phi là cô cô, tức là biểu ca của quận chúa, còn đường ca của quận chúa phải là con của anh em ruột của vương gia, tức là hoàng tộc. Ta nói lung tung, các nàng cố gắn hiểu.)

Đêm đó, Ngọc Đình Liên lại đánh đàn.
**

Ta chưa nghe qua trong một ngày người ta có thể chuẩn bị hôn lễ hoành tráng như vậy bao giờ, bất quá người của Từ gia làm không được chứ người của vương phủ nhất định làm kịp. Cho nên sáng sớm hôm sau ta bị lôi từ ổ chăn dậy, bắt đầu rửa mặt trang điểm làm tân nương. Ta không biết bọn họ không đo không may lại có thể từ đâu lấy ra giá y vừa khít như vậy, khiến cho đại xú nữ ta đây mặc vào cũng thêm mấy phần lả lướt.

Ta bị trùm khăn đỏ dắt ra ngoài nên cũng không thấy rõ hôn lễ được trang trí như thế nào, đến lúc ra đại sảnh bái đường, tiếng người náo nhiệt hoan hỉ đập vào tai ta mới biết được, hôn lễ được chuẩn bị chu toàn, một chút sơ suất cũng không có.

Thật là hiệu suất kinh người.

Ép buộc cả ngày trời, ta cuối cùng cũng được đưa về phòng, gật gù ngái ngủ chờ tân lang.

Ta ngủ được vài giấc thì có người đẩy cửa vào, vén khăn hỉ, tất nhiên là Ngọc Đình Liên. Hắn đưa cho ta chung rượu giao bôi:

- Nàng uống không được thì nhấp môi một ít thôi. Đúng ra có thể lấy trà thay rượu bất quá ta lo ngày sau nàng lại dựa vào điểm này nói ta còn chưa làm đủ lễ, không nhận ta làm phu quân.

Tên nhỏ mọn, chuyện như vậy ta còn chưa nghĩ tới ngươi đã cẩn thận đề phòng. Ta tức khí, một ngụm uống cạn ly rượu, Ngọc Đình Liên một dạng gian kế đạt thành cười đến ta nổi lên sát ý muốn thay hắn hủy dung.

Ta cuối cùng nhịn không được, lôi thắc mắt trong lòng ra hỏi hắn:

- Ngươi cưới ta là có toan tính gì sao?

- Tất nhiên có._ Hắn không ngại thừa nhận càng khiến ta nghiếng răng ken két._ Ta là tính cùng nàng ân ân ái ái đến đầu bạc răng long.

Hoàn cảnh nhạy cảm, lời nói mờ ám, ánh mắt mờ ám, giọng của ta cũng mất sạch khí thế, nghe qua như tiếng tiểu nương tử làm nũng khiến ta rùng mình:

- Ngươi trước đó còn chưa gặp qua ta lần nào, đào đâu ra tình cảm chứ.

- Là hội trung thu hai năm trước, Nhã Văn lâu.

Hai năm trước ta vẫn là tiểu cô nương chưa trải qua biến cố nát lòng, đại ca chưa đi Hàng Châu, cho nên, mặc kệ ba vị muội muội nhăn nhó, lễ tết huynh ấy đều mang theo ta ra ngoài xem náo nhiệt. Nhã Văn lâu là nơi mọt sách đua tài, kẻ tự cho mình xuất thân danh giá, học thức uyên thăm đều sẽ thích lui tới nơi này. Trung thu có hội thả thơ, Nhã Văn lâu sẽ càng náo nhiệt, lại cộng thêm không khí văn nhã, so với mấy chổ phức tạp kia hiển nhiên sẽ trở thành lựa chọn số một cho Đại ca dẫn bốn muội muội ra ngoài thưởng hội. Mọi người đến, ta cũng đến, Đại ca ta cùng ba vị muội muội đều lấy được không ít tiếng thơn, khiến không ít kẻ ngưỡng mộ bọn họ thi thơ hơn người, ta thủy chung vẫn ngồi một góc uống trà, cực lực biến mình thành con muỗi không ai để ý.

- Ta đều ngồi một góc không lên tiếng, ngươi làm sao nhìn đến?

- Nha đầu, nàng càng yên lặng, càng tự mình biệt lập càng chứng tỏ bản thân ngạo khí hơn hẳn kẻ khác. Vi phu tất nhiên đối với nàng nhất kiến chung tình.

- Vậy tại sao năm đó không đến nhà cầu thân?


Ngươi đến sớm một chút ta cũng đỡ được không ít bi thương, mặc dù gả cho ngươi cũng không hay ho gi, nhưng so với chuyện ta đã trải qua, ta thà nguyện gả cho một người mà ta không yêu, sớm ly khai Từ gia.

- Ta lúc đó chưa có năng lực tự quyết, cũng chưa có năng lực bảo hộ nàng, tự nhiên sẽ không cần nàng theo ta chịu khổ.

Ngọc Đình Liên vừa nói vừa thâm tình nhìn ta, đưa tay chạm nhẹ vào má ta, ta theo bản năng ngã người ra phía sau né tránh lại bị hắn lợi dụng thời cơ đè ta xuống giường.

- Hiện tại chỉ cần có ta bên cạnh, nàng vĩnh viễn cũng không cần sợ bị ai thương tổn.

Ta vụn về chóng tay lên ngực hắn, khoảng cách thế này ta chịu không được.

- Ngươi…ngươi hôm nay không đánh đàn…đánh đàn sao?

- Vi phu vì buồn bã cô tịch nên mới hay đánh đàn, bắt đầu từ hôm nay sẽ không đánh đàn nữa.

Hôm đó, ta vốn họ Từ lại chuyển thành họ Ngọc, gả cho người nam nhân ta không yêu, nhưng ta không hề hối tiếc, bởi vì ta biết, hắn là thật tâm yêu ta.

Ngày hôm sau ta ngủ muộn một chút, Ngọc Đình Liên giúp ta thu xếp mọi thứ, dùng xong cơm trưa thì bọn ta cùng cả nhà Trấn Nam vương gia rời khỏi. Ở đại môn, cả nhà ra tiễn ta, mặt dù phần lớn đều là vui mừng giả tạo ta cũng không chấp, Đại ca không tới, Đại nương nói huynh ấy hôm qua uống say còn chưa tỉnh.

Ta vốn tưởng bọn ta sẽ theo vương gia hồi Trấn Nam vương phủ, không ngờ đi được một đoạn đường liền cùng cả nhà bọn họ tách ra. Ta hỏi Ngọc Đình Liên, hắn nói, bọn họ về nhà bọn bọ, bọn ta về nhà bọn ta.

Dọc đường đi cũng hơn mười ngày đường, ta nhìn bầu trời tự do mà chính mình chưa bao giờ đạt tới, cảm thán thở dài, chính mình cũng đã là người của người ta, đoàn người hộ tống đông đảo lại toàn là nhân tài võ học, còn thêm Ngọc Đình Liên trái phòng phải phòng, ta căn bản là không có đường trốn.

Đoàn người rầm rầm rộ rộ đi tới đâu cũng lôi kéo nhiều người chú ý, chỉ còn thiếu treo cờ gióng trống nữa thôi thì sẽ chẳng khác gì đế vương xuất tuần.

Cho đến khi về đến “nhà”, ta mới biết, Ngọc Đình Liên hắn thật sự chính là đế vương xuất tuần.

Trước cửa Tử Cấm Thành, bá quan văn võ hậu cung phi tần đều phục sức hoa lệ hàng ngũ chỉnh tề quỳ đón hắn, hắn chỉ lạnh lùng nói “ Bình Thân!”, thủy chung cũng ôm ta không buông.

Hắn cũng không bảo ta đến chào chúng phi của hắn, không nói một lời ôm ta đi thẳng vào trong, ta cũng không phản khán, chỉ từ trong ngực hắn ngẩn đầu lên, thật tự nhiên hỏi hắn như thể đang hỏi chuyện người ngoài:

- Thiếp là phi tần thứ bao nhiêu của Hoàng Thượng?

Hay là ngay cả phi tần cũng không phải, ta chỉ là món đồ chơi hắn từ chốn dân gian mang về, không có xuất thân hiển hách, không có nhan sắc tài nghệ thì làm sao có được danh phận đàng hoàn.

- Nàng không phải phi tần.

Ta một chút cũng không có cảm giác vui mừng vì đoán đúng, trong ngực chỉ cảm thấy đau đau, ta từng cho rằng gả cho hắn cũng không tệ, ta từng nuôi hy vọng hắn thật lòng yêu ta, ngày tháng sau này sẽ cho ta một mái gia đình êm ấm. Giờ đây, ta biết được, hắn đúng là thực lòng yêu ta, bất quá hắn cũng rất thật lòng yêu hàng ngàn nữ nhân khác. Phút chốc, tâm của ta tê dại, lời hắn nói bên tai ta nghe như gió thoảng, không còn nghĩa lí gì.

- Nàng là thể tử ta dùng đúng lễ nghi cưới về.

Ta được phong Bảo Phi, được ban cho Bảo Tâm điện, trở thành tân phi đang được hoàng đế sủng ái nhất. Ta nghe đến chữ “Đang” trong miệng họ, chỉ cười lạnh.

Nhị Nha theo ta bồi gả cũng thật sững sờ biết được cô gia anh tuấn của nàng cư nhiên lại là cao cao tại thượng đương kim hoàng đế, nàng thích thú với cung vàng điện ngọc, thật nhanh làm quen với cuộc sống mới.

Mà ta…chỉ cảm thấy bi thương.

Mười ngày thì Ngọc Đình Liên ở tại chổ ta hết tám ngày ( Ta vẫn không sửa được thói quen nghĩ hắn là Ngọc Đình Liên cường ngạnh đến cưới ta ngày đó), phi tần ganh tị nhìn ta với ánh mát oán hận, ta xem như hết thảy đều không nhìn thấy.

Ta ở chổ Tam nương cũng biết nam nhân đều có thứ nhu cầu kia, nhịn được rất khổ, cho nên đối với quá khứ hắn giao du với nữ nhân thế nào ta cũng không hỏi qua. Bất quá hiện tại ta đã gả cho hắn, hắn năm ba ngày đến ôm ta, năm ba ngày lại cùng nữ nhân khác tìm vui, ta cũng không tính ghen tuông giận dữ gì, không yêu tất không ghen, ta chỉ cảm thấy, mỗi lần hắn chạm đến ta đều truyền tới khí tức của nữ nhân khác, từ đầu đến chân đều không nhịn được cảm giác chán ghét, cảm thấy thực bẩn. Mà hắn, chỉ nhìn qua một chút liền hiểu rõ. Ta áy náy, ta có ngốc thế nào, nhìn qua cũng biết hắn đối với ta không giống nữ nhân khác, hắn có thể ở trước mặt người khác sủng ta không che giấu, ở trước mặt ta, thủy chung vẫn chỉ đối với các nàng lạnh lùng, chi tiết nhỏ như vậy, nhưng ta hiểu, hắn đối với ta cũng không phải là cảm giác mới lạ đơn thuần. Chỉ là, áy náy thế nào, ta cũng không áp chế được cảm giác không tốt kia.

Tâm tình không tốt như vậy nên ta càng ngày càng giống khuê phòng oán phụ, suốt ngày ngủ li bì, khẩu vị rất kém, lại hay ngẩn người tha thiết nhìn theo cánh chim tự do trên trời.

Cung nữ sợ Ngọc Đình Liên trị tội cho nên khóc lóc xin ta ăn nhiều một chút, không cần càng ngày càng gầy như vậy, cầu ta nếu không vừa ý chổ nào thì nói ra để họ bảo Ngự thiện phòng đổi lại, đổi đến khi nào vừa ý mới thôi. Ta nói, không cần lo hoang thượng, ta sẽ không để hắn vì chuyện này mà làm khó họ, còn thức ăn thì cứ như vậy mà làm, không cần đổi, dù gì cũng do khẩu vị của ta không tốt, không cần phiền người khác nhọc tâm.

Ta khổ sở mấy ngày thì Ngọc Đình Liên nhịn không được gọi thái y đến, ta có thai, đường đường chính chính cự tuyệt thân cận của hắn, hắn chỉ yên lặng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Lúc Thái y nói ta có thai, hắn bảo thái y giữ bí mật, nếu để người khác biết sẽ dùng mạng để đổi. Ta không hiểu nhìn hắn, hắn nói dưới gối hắn hiện tại còn chưa có nhi tử thừa tự, hậu phi đối với cái thai của ta sẽ có cố kị, sợ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tổn hại mẹ con ta, đợi thai nhi lớn một chút tất cũng không giấu được, nhưng mà lúc đó đứa bé đã lớn, cũng bớt lo một chút.

Độ khoảng gần một tháng sau thì Trấn Nam vương phi và quận chúa đến, lưu lại trong Bảo Tâm điện chiếu cố ta. Trấn Nam vương phi là một “dược si”, có bà ở bên cẩn thận chiếu cố ta sẽ không lo có người hạ độc, lại còn được dưỡng thai thật tốt. Phương Phương quận chúa tuy rằng tuổi nhỏ nhưng võ nghệ siêu phàm, giác quan sắc bén, phản ứng nhanh nhạy, cẩm y vệ là nam nhân không thể đứng cách ta quá gần, nàng là nữ nhân, suốt ngày dính sát bên ngưới ta cũng không ai quản được. Vòng ngoài sẽ do thị vệ Ngạo Phong của Ngọc Đình Liên phụ trách. Hắn vì ta sắp xếp cẩn thận như vậy rồi mới mang tin tức ta mang thai tung ra ngoài, trong lòng ta khó tránh cảm giác ấm áp.

Ta cứ như thế an an ổn ổn hạ sinh một nam hài.

Thời gian dưỡng thai hắn thường đến thăm ta, nhẹ nhàn quan tâm, ôn nhu trò chuyện, tình cảm cũng cải thiện khá nhiều, cùng nhau san sẻ niềm vui và lo âu của người sắp làm cha làm mẹ. Mà sau khi hài tử chào đời, bọn ta hay ngồi ngây ngốc hàng giờ nhìn hắn ngủ, ta oán hắn chỉ toàn giống Ngọc Đình Liên, một chút cũng không mang dấu tích của người mẹ mang nặng đẻ đau là ta, Ngọc Đình Liên cười nói, nhi tử có ánh mắt giống ta, trong suốt, ta không trả lời, đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời thì ánh mắt tất nhiên là trong suốt, còn ta đây đáy mắt nếu không lộ ra tà khí đã may lắm rồi, làm gì mà trong được. Ta ném cho Ngọc Đình Liên ánh mắt khinh thường, hắn chỉ cười không nói. Thật ra, ta cảm thấy hài tử giống hắn cũng tốt, giống hắn sẽ xinh đẹp, giống ta sẽ ấu xí.

Ta sinh con cũng nửa năm Ngọc Đình Liên vẫn thật tốt cùng ta giữ khoảng cách, cho đến một hôm hắn say rượu đến chổ ta làm loạn, ta rất không khách khí đẩy hắn ra, hắn cười đến điên dại rồi lảo đảo ra về, ta nhìn bóng lưng cô đơn của hắn mà lòng ẩn ẩn đau, hắn cũng hơn một năm không đụng đến ta, ta vẫn như cũ không thể tiếp nhận hắn, chẳng lẽ bọn ta cứ như vậy sống đến cuối đời.

Đánh chết ta cũng không ngờ được, phản ứng của Ngọc Đình Liên lại điên cuồng như thế.

Hắn trước tiên nói trong cung âm khí quá nặng, ảnh hưởng sức khỏe tiểu hoàng tử, ban lệnh đem rất nhiều cung nữ cùng tố nữ phi tần chưa được sủng ái thả cho ra cung. Ta nghe vậy cũng không cảm giác gì lạ, rất nhiều cung nữ khát cầu được đoàn tụ với thân nhân mà không được, ta chỉ đơn thuần nghĩ hắn muốn vì nhi tử tạo phúc.

Sau đó hắn lại đem những phi tần bị giam trong lãnh cung và nhà ngục của Tông Nhân phủ trả về nhà mẹ, để bọn họ tìm chổ tốt gửi thân lần nữa. Ta lại nghĩ hắn muốn cắt giảm bớt chi tiêu trong hòang cung.

Cho đến khi Tĩnh Hải đại tướng quân bình định phản loạn, hiển hách hổi triều, hắn lại đem Minh Phi tứ hôn cho vị tướng quân đó, khiến cho quần thần náo loạn một phen, nhưng đứng trước hắn nghiêm mặt chỉ thị, không ai dám phản khán, chỉ có thể ở sau lưng nói này nói nọ, không hiểu hắn là loại nam nhân gì mà lại có thể đem phi tử của mình tặng cho nam nhân khác. Ta lúc đó mới mơ hồ nghĩ đến một khả năng…

Lúc Ngọc Đình Liên đến thăm ta, ta hỏi hắn, hắn chỉ nói hai người kia lưỡng tình tương duyệt, lại vì phụ thân của Minh Phi tham quyền lực mà mang nàng nhét vào hậu cung của hắn, hắn lúc đó thế lực chưa lớn, không từ chối được, đối với ánh mắt ai oán của bằng hữu chỉ có thể làm như không thấy. Bây giờ hắn thành công khống chế đại cục, người kia lại lập chiến công hãn mã, Minh phi thì mỗi ngày một trầm luân trong cung đấu, dần dần không còn là tiểu cô nương đơn thuần ngày xưa, lúc này còn không tác hợp cho bọn họ, chậm một bước chỉ sợ nhân duyên này không còn khả năng cứu vãn.

- Tiết Dũng đã trao ra tình yêu chân thành, đối với việc Minh Phi từng theo hầu bên cạnh ta nhất định có thể bao dung. Kiên nhẫn của hắn với Minh Phi so với kiên nhẫn của ta với nàng cũng không hề thua kém.

Cũng mấy năm rồi, từ lúc bước chân vào hoàng cung ta đã gọi hắn là “Hoàng Thượng” tự xưng “thiếp” mà hắn với ta xưng hô chưa bao giờ đổi, chưa bao giờ đối ta xưng “Trẫm”, cũng chưa bao giờ gọi ta “Bảo Phi”, thường thường đều gọi ta Nhan Nhi, lúc cao hững có thể lấy “vi phu” cùng “nương tử” ra trêu ta. Ta nghĩ, ta đối với kiên nhẫn của hắn bắt đầu hiểu được một chút, cũng như ta ngoài miệng gọi hắn một tiếng Hoàng Thượng, trong lòng lại luôn nhận định hắn là Ngọc Đình Liên.

Mấy câu đó của Ngọc Đình Liên khiến cho ta suy nghĩ, ta chấp nhất hắn ở cùng với nữ nhân khác, phải chăng bởi vì ta chưa chân thành yêu hắn bao giờ. Suy nghĩ đó tồn tại trong đầu ta chỉ mấy canh giờ rồi bị quên mất, bởi vì đối với ta, điều đo chẳng có ý nghĩ gì hết.

Bởi vì hậu cung của Ngọc Đình Liên ầm một cái chỉ còn lại vài người, triều thần lại khuyên hắn tuyển tố nữ, lập phi, ôm hy vọng có thể đem nữ nhi gả cho hắn, hắn chỉ nói một câu thật xúc tích:

- Không cần phiền, dù gì trẫm cũng không dùng tới.

Hôm đó hắn đến thăm ta, ta giữ hắn lại, để hắn ôm ta ngủ, ta hỏi hắn đang muốn làm gì, hắn nói, hắn đi tìm hạnh phúc của hai bọn ta, bảo ta an tâm tin tưởng hắn.

Qua một năm, Ngọc Đình Liên cuối cùng cũng thành công đem phi tử cuối cùng đẩy ra ngoài, hắn đến Bảo Tâm điện của ta, đuổi hết người ra ngoài, ở bên tai ta tà mị nói:

- Từ đầu ta đã nói, nàng chạy không thoát.

Ta từng nghĩ, việc ngu ngốc nhất mà nữ nhân phạm phải chính là đem tâm của mình giao cho đế vương, nhưng mà đế vương như hắn, ta có thể không giao tâm của mình ra hay sao.


Ta cười khổ, người này chính là khắc tinh của đời ta.

Mà ta đây cũng chính là khắc tinh của hắn. Từ hôn lễ oanh oanh liệt liệt cho đến ta một đường tiến cung, được phong phi, mang thai, sinh hài tử, mỗi một giai đoạn ta đều có thể an toàn vượt qua, không mảy may thương tổn đều là do hắn tâm tâm huyết huyết bày thiên là địa võng, thay ta tính toán không chừa nửa phân sơ hở.

Trời sinh bọn ta là khắc tinh của nhau, cho nên nhất định phải ở cùng một chổ, khắc nhau đến già.

Hết.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Khắc tinh mỹ nam - chương 2 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Khắc tinh mỹ nam
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Khắc tinh mỹ nam - chương 2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.19339799881 sec