Chuyện vụn vặtChuyện vụn vặt - chương 5

Chương 5Tải chương
Truyện tổng hợp > Truyện ngắn
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
Chuyện cũ của Tiêu Thanh (phần 2)

Tiêu Thanh ngước mắt lên nhìn quanh, thật kì lạ, từ bao giờ đã có một chiếc ô chìa ra, chắn mưa đang tới tấp dội xuống. Không rõ từ bao giờ, bên cạnh anh có thêm một cô bé giúp anh che mưa. Sự xuất hiện này suýt làm anh rụng tim vì ngạc nhiên. Thấy tầm mắt hai người giao nhau, cô trợn trừng nhìn anh, có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Dường như không nghĩ hai người sẽ nhìn thấy nhau, cô thoáng bối rối rồi mỉm cười thật tươi.

- Anh nhìn thấy em ạ?

Tiêu Thanh nhíu mày, cô bé này tưởng anh mù chắc?

- Em đang chờ người nhà tới đón, chắc họ sắp tìm ra em thôi, đường vắng thế này chắc mọi người sẽ thấy em mau hơn, đến anh còn nhìn thấy em cơ mà – Mắt cô bé bỗng sáng lên mong chờ.

Tiêu Thanh có cảm giác như mình bị mưa làm cho lãng tai vậy, cô bé này ăn nói thật kì quái. Không ngờ lúc mắt anh giao với ánh mắt trong veo của cô, mọi suy nghĩ trong anh như bỗng đóng băng. Cô vô cùng thích thú lúc ánh mắt hai người giao nhau thì phải. Khoảnh khắc này làm tim anh trong lồng ngực bỗng nhảy đánh thịch một cái, đại não liền hóa thành bã đậu. Trong lúc não đình công, anh vô tình bỏ qua lời thì thào của cô bé, lạc mất trong tiếng mưa tầm tã. Dường như lời đó cũng chỉ cho mình cô nghe:

- Không có phản ứng gì, vậy là vẫn không thấy mình rồi – Hơi thất vọng vì vừa rồi có cảm giác tầm mắt hai người chạm nhau, cuối cùng chỉ là trùng hợp, Tiểu Yến cúi đầu, không nói gì nữa. Không sao, cô cũng quen rồi, bao năm nay, tới người nhà cô cũng không tìm được, nói chi đến người con trai lạ mặt này. Chắc anh coi cô là tượng gỗ mà tiếp tục bỏ qua rồi.

Tiểu Yến lại chìm vào thế giới của mình, không để ý tới người bên cạnh nữa. Về phần Tiêu Thanh, sau khi lấy lại trạng thái bình thường, anh chỉ thấy cô bé trầm mặc, bản thân anh cũng không trong tâm trạng tốt tới mức muốn bắt chuyện với người khác, liền thả tầm mắt vào làn mưa trước mặt, học theo sự im lặng của cô bé. Hai người ngồi im như vậy một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, nhưng anh có một cảm giác nhẹ nhõm tới khó tả. Tâm trạng tệ hại bỗng bay biến đâu mất.

Thì ra, có người bên cạnh trong những lúc thế này, dù có là người xa lạ đi nữa, cũng không tệ chút nào – Tiêu Thanh thầm nghĩ. Sợ hãi qua đi, anh thấy thực ra mọi chuyện do anh khởi xướng, dám làm dám chịu, cùng lắm là vô bệnh viện vài bữa thôi. Nghĩ lại, anh cũng chỉ dựng chuyện Triệt Hàn cướp người yêu của đại ca trường bên, khiến tên họ Triệt đó bị chặn đường đánh hội đồng. Mà tên chết dẫm đó cuối cùng cũng chỉ gãy chân, hôm sau vẫn tới trường thi cuối kì như bình thường, khiến anh phải an phận ở vị trí thứ hai. Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, đúng là người yêu của tên đại ca đó không còn thích hắn thật, việc anh dựng chuyện chỉ như giọt nước tràn ly, giúp cô ta có đà nói ra tình cảm thật của mình. Mà người làm thay đổi tình cảm của cô ta, lại không ai khác ngoài anh. Đúng là, hồng nhan bạc mệnh, ai kêu anh hoàn hảo như vậy a.

(Nhi Nhi: Ta khinh, Tiêu Thanh à, anh tự sướng vừa thôi chứ, đến ta còn muốn nổi da gà nữa nè, bị truy đánh là đáng đời, Tiêu Thanh: tới giờ, tôi luyện thành công Karate, Judo, võ cổ truyền, cô có muốn thử chút không? Nhi Nhi: không dám không dám, mong đại hiệp tha mạng *mồ hôi lạnh* *thì thầm* đáng lẽ tui nên để cho anh bị tụi hắn tẩn một trận năm đó mới phải >>””<<, Tiêu Thanh: gì cơ?*hắc ám*, Nhi Nhi: không có gì hết, tui kể tiếp, kể tiếp chuyện thôi ^^!!!! *lầm lầm: đồ bạo lực*, Tiêu Thanh: ngoài Tiểu Yến ra, tôi phải quan tâm cả cô nữa sao? Nhi Nhi: *khuôn mặt tôi có nên phang cho anh một gậy không*-_____-)

Điều làm Tiêu Thanh cảm thấy thất vọng nhất là, lúc anh trốn đi, liền nghe được những người nhận anh là bạn chối bỏ quan hệ với anh, còn nói nếu thấy anh lập tức báo cho tên đại ca kia biết. Trước khi đi anh còn nghe văng vẳng câu nói “Nếu không vì gia thế, đời nào tụi tôi đi theo cái tên vừa tự đại, vừa nhàm chán như thế chứ”.

Thì ra, anh coi họ là bạn, mà họ chỉ muốn kết bè với anh.

Hôm sau, Tiêu Thanh lấy hết dũng cảm ra đối mặt với nhóm côn đồ, đang chuẩn bị chịu trận thì Triệt Hàn liền xuất hiện giải nguy. Không hiểu tên đó làm gì, nhưng lúc hắn tới chặn trước mặt Tiêu Thanh và tên đại ca kia, gã to con ấy mặt tái nhợt như tàu lá, chạy trối chết. Anh luôn gây khó dễ cho hắn, vậy mà giờ tên này lại bảo vệ anh. Từ khoảnh khắc này, Tiêu Thanh cảm thấy tên kia thực ra vô cùng ngầu nha. Bạn Tiêu Thanh đã bị Triệt Hàn thu phục từ đó.

Cuối cùng thì cuộc sống của Tiêu Thanh cũng trở lại bình thường. Từ ngày hắn quyết định trở thành cặp bài trùng với Triệt Hàn, độ nổi tiếng của hai người ngày một tăng cao. Hai trai đẹp đi cùng nhau tất nhiên luôn kích thích hơn nhiều một người nha. Biết thế trước đây anh đã sớm làm bạn với hắn rồi. Độ nổi tiếng của Tiêu Thanh có khi còn gấp nhiều lần trước kia. Khỏi phải nói, mỗi lần tan học là Tiêu Thanh phải cầm túi đi đựng thư tỏ tình chất trong hộc tủ của mình. Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Con gái xung quanh anh nhiều như vậy, nhưng người nhìn thấy anh trong buổi chiều mưa ấy chỉ có cô nhóc đó.

Tiêu Thanh quyết định cúp cua lần thứ hai trong đời. Cũng không khó khăn gì mấy, anh chỉ hơi nhíu mày tiều tụy nhìn cô giáo là có thể cùng Triệt Hàn xuống phòng y tế. Mọi chuyện sau đó phó thác cho tên kia giải quyết, anh hồi hộp đi tới nơi mình gặp cô nhóc kia. Tiêu Thanh biết việc gặp lại là vô cùng mong manh, nhưng anh muốn thử vận may của mình một lần.

Tất nhiên là, anh không gặp lại cô bé đó.

Thử lại hôm sau, lần này anh không trốn học nữa, mà sau khi tan học liền tới đợi cô.

Tự nhủ với bản thân sẽ gặp lại, Tiêu Thanh đứng làm cột đèn suốt 2 tuần lễ liền. Hành động này của Tiêu Thanh chỉ khiến Triệt Hàn nhìn anh bằng con mắt kìa quái. Anh cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng không đành. Chiều mưa đó, cô và anh không quen biết, chiếc ô cũng chỉ đủ che một người thôi, nhưng anh hoàn toàn không dính tí nước mưa nào cả. Mà vai phải của cô bé đó, lại ướt đẫm. Dù thế nào, anh cũng không gạt được hình ảnh đó ra khỏi đầu. Chỉ tiếc rằng hơi ấm người bên cạnh khiến anh cảm thấy bình yên tới mức ngủ quên, lúc thức dậy chỉ còn chiếc ô ở trên vai, trong lòng anh đặt một chiếc khăn nhỏ. Cảm giác lúc đó ấm tới nỗi, mỗi khi nhớ lại, nó liền trở thành nỗi thôi thúc khiến anh không bỏ cuộc được.



Thấm thoắt anh cũng 20, Tiêu Thanh vẫn là không gạt được ánh mắt trong veo năm nào. Đã trở thành thói quen, mỗi lần có thời gian rảnh anh đều tới quán cà phê đối diện với nơi anh gặp cô lần đầu.
         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Chuyện vụn vặt - chương 5 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Chuyện vụn vặt
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Chuyện vụn vặt - chương 5. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.265810966492 sec