Chinh Phục Trợ Lí NhỏChinh Phục Trợ Lí Nhỏ - chương 13

Chương 13: Bệnh (2)Tải chương
Ngôn tình > Hiện đại
         Mục lục Chế độ đọc
Kiểu chữ
Kích cỡ chữ
Màu chữ
Màu nền
  Tự cuộn trang   Exit 
“Cậu nói cái gì cơ?”

Dịch Tử Hiên điên cuồng lắc vai Minh Nguyên. Minh Nguyên thở dài, anh cầm lấy bàn tay bạn mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, anh nhẹ nhàng trấn an một con thú dữ điên dại.

“Có lẽ đã lâu lắm rồi, não của cô ấy đã bị trấn thương, gây đến ký ức mơ màng lẫn lộn. Đó chính là lý do mà những kí ức về cậu trong khoảng thời gian ngắn đã bị cô ấy xóa bỏ hoàn toàn.”

Bàn tay thon dài vô lực trượt ra khỏi vai Minh Nguyên. Rõ ràng trước lúc đó tất cả “lũ” bác sĩ kia đều không khám ra được kia mà, bọn họ chỉ nói Mạch Nham vì không ăn cơm nhiều ngày nên mệt mỏi. Chẳng lẽ lũ người đó muốn giấu hắn cái gì?

Vừa nghĩ đến trường hợp này, đôi mắt Dịch Tử Hiên liền híp lại, lộ ra một tia ánh sáng rồi vụt tắt. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến sự tình năm đó, vậy thì...

“Nam thần...nam thần”

Trong cơn mơ u ám tràn đầy bóng tối, Mạch Nham vô định đứng đó, vì quá sợ hãi mà Mạch Nham đã kêu lên theo quán tính. Và tất nhiên người được gọi phải là Dịch Tử Hiên rồi.

“Nham Nham”

Giọng nói yếu ớt của Mạch Nham nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ của Dịch Tử Hiên. Đối với anh, cô là tất cả, quan trọng hơn mọi thứ.

“Nam thần”

Mạch Nham sợ hãi cầm chặt cánh tay đang đưa ra của Dịch Tử Hiên. Cô sợ, cô rất sợ bóng tối.

******

Dưới bóng cây phong đỏ là hai đứa bé. Bé gái với khuôn mặt lem nhem ngơ ngác ôm lấy thân hình gầy gò của bé trai, đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc

“Nham Nham”

Mạch Nham sững người. Đứa bé đó gọi là gì cơ? Nham Nham?

Không đợi cô định thần lại, bé gái đã nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

“A Hiên, sao vậy?”

Đứa bé trai ngẩng đầu, bên khóe mắt rơi xuống giọt lệ nóng bỏng. Cậu mỉm cười, đôi mắt tràn ngập ánh sáng

“Nham Nham, cậu nói xem, cậu thích người như thế nào?”

Bé gái không hiểu gì cả, ngước mắt lên trời, làm ra điệu bộ suy nghĩ rồi nói

"Các bạn của tớ luôn nói lớn lên sẽ thích một người phải thật là đẹp trai. Và phải có nụ cười xinh đẹp nữa, nụ cười có thể sưởi ấm lòng người đó, đúng vậy.”

“Nụ cười có thể sưởi ấm lòng người sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy được, Nham Nham, cậu hãy đợi tớ, tớ nhất định sẽ quay trở về và gặp cậu.” Đến lúc đó mình sẽ nở nụ cười đẹp nhất của mình cho cậu xem – thằng bé nghĩ trong đầu.

“A Hiên, cậu nhớ phải quay lại đó, phải quay lại đón tớ.”

“Được”

Đầu óc Mạch Nham đột nhiên quay cuồng, cơn đau dữ dội liên tiếp ập đến. Khung cảnh trước mắt cô đột nhiên biến đổi. Giờ ở đó chỉ còn lại mỗi một người, đó là ai?

Cậu ta đã khóc, nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng tiếng khóc đau đớn, Mạch Nham cảm thấy tim mình như thắt lại. Bàn tay cô dơ ra không trung, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy, con người ấy. Người con trai đó là ai, tại sao khi thấy người đó khóc, cô lại đau lòng như vậy?

“Nham Nham, Nham Nham.”

Dịch Tử Hiên điên cuồng gào thét, cô ấy bị sao kia chứ? Tại sao lại không tỉnh lại?

Mạch Nham, đừng dãy nữa, hãy mở mắt ra nhìn tôi. Mạch Nham, đừng sợ, tôi vẫn ở đây. Vẫn đợi em quay trở lại, đợi em mở mắt nhìn tôi và...đợi em yêu tôi.

“Tử Hiên, cậu đừng lắc cô ấy nữa, để tớ xem.”

Minh Nguyên hất tay tên bạn điên khùng của mình ra, nhanh tay lấy dây xích khóa cổ tay Nham Nham lại. ống tiêm nhanh chóng được tiêm vào làn da trắng bệch của Mạch Nham. Chỉ thấy cô giật nảy người lên một cái rồi cả người trở lại trạng thái bình thường.

“Như thế này không được rồi, phải dùng cách khác thôi.”

“Cậu nói cái gì không được cơ? Minh Nguyên, mau nói cho tớ biết.”

“Tớ đang định dùng tất cả các kí ức để thúc đẩy cô ấy có thể nhớ lại được và theo đó tớ sẽ chữa căn bệnh mê man như ngủ như thức này cho cô ấy. Nhưng...không được rồi.”

         Mục lục Chế độ đọc
Chia sẻ truyện Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ - chương 13 tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Bình luận truyện Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
Các bạn đang đọc truyện Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ - chương 13. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
lên đầu trang truyện
0.185883998871 sec